Chương 10

Tui đã quay lại ~

1 lần nữa cả tháng ko ra chap ~

Sorry ~ Thôi thì về sau 1 tuần tui ra 2 chap ok ???

Hết khả năng rồi đó :(

Tui còn 1 nùi truyện nữa đó :(

Thôi vô đề ^_^

____________________________________________________

* Tối hôm sau *

- Appa, umma... con về rồi... - SA

Cô bước vào nhà với tình trạng không thể thê thảm hơn được nữa.

Toàn thân ước đẫm, váy dài bị xước một mảng lớn, áo trắng dính bẩn, tóc rối tung, giày thì chân có chân không.

Quan trọng nhất là không thấy vali hành lí đâu cả.

Cậu nhìn thấy mà xuýt chút phun hết số sữa đang uống dở.

Heol , cậu chỉ kêu họ giáo huấn cô em này một chút để báo thù cho cậu thôi... họ lại làm đến mức này ???

Mà thôi, vậy cũng được.

- SinAn ? Sao con lại ra nông nỗi này ??? - Bà Jeon

Cậu giật mình quay người lại.

Là cậu quá vô tâm hay họ quá mờ nhạt ? Sao cậu lại có cảm giác ngoài lúc cậu vừa xuyên đến thì toàn bộ thời gian còn lại cậu chẳng thấy họ đâu hết...

( Tui : Thật ra là tác giả quên thêm vào .-. / Kook : ... )

- Huhu ... - SA

Cô bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Cậu ngồi nghe mà nhịn cười muốn nội thương.

A ~ nên thưởng cho họ cái gì đây ?

* FB *

Cô vừa ra khỏi sân bay, đang đứng trước cổng chờ người tới đón thì vừa lúc có một chiếc xe phóng nhanh tới cán phải vũng nước, thế là nước văng tung tóe lên người cô.

Chưa kể, sau đó không biết thế nào, khoảng 2, 3 con chó không biết từ đâu chạy tới cứ thế cắn váy cô mà kéo. Cô bị bọn chúng kéo đi một quãng, đến lúc váy cô chịu không nổi mà rách một mảng. Cô mất đà té xuống đất, áo dính đầy bùn.

Cô cứ thế trong tình trạng đó quay về cổng sân bay thì phát hiện toàn bộ vali đều đã mất, quản lí và an ninh đều không biết chúng ở nơi nào.

Tiếp đến tài xế còn gọi cho cô nói rằng xe không hiểu thế nào lại chết máy giữa đường, hiện không thể đến, phiền cô gọi taxi về.

Nhưng vấn đề là toàn bộ tiền và giấy tờ cô đều để trong vali, lấy đâu ra tiền trả ?

Vậy là cô đành mặc kệ ánh mắt người đời mà vừa đi bộ vừa tìm đường về.

* EFB *

- Hahahaha... ôi bụng tôi ... - JK

Cậu thật sự nhịn không được mà... lần này họ quả thật đã báo được thù cho cậu rồi. Bao nhiêu bực tức đều đã lấy lại được cả vốn lẫn lời.

Ông bà Jeon và cô nghe thấy tiếng cười thì đồng loạt quay sang ghế sofa nơi cậu đang ngồi.

Cậu thấy mọi người nhìn mình thì cố gắng nén lại.

- Không có gì, con đang xem hoạt hình thôi ... - JK

Nói xong cậu lại quay mặt sang chỗ khác mà cười.

Các anh đứng một bên từ lâu nhìn thấy lời biện minh của cậu thì hết cách. Kookie à, trong suy nghĩ của em " Fifty Shades " thật sự là hoạt hình sao ???

- Bảo bối à... em nhầm kênh rồi kìa ... - SJ

Seokjin đi đến ngồi bên cậu rồi cầm lấy điều khiển tắt TV đi.

Cậu không quan tâm cứ thế dựa vào lòng anh tiếp tục cười.

Cô nhìn thấy cậu cười như vậy liền hiểu được nguyên nhân mọi chuyện. Nhất thời lửa giận bốc lên, cô đi thẳng về phía cậu.

- Là anh bày ra tất cả chuyện này ??? - SA

Cậu lúc này mới ngừng cười mà hướng mắt tới nhìn cô.

- Tôi nói không phải, cô tin không ? - JK

- Anh đúng là trơ trẽn mà ! - SA

- Này, chúng ta cùng 1 mẹ đó. Trùng nhóm ADN đó em gái. Tôi trơ trẽn thì em cũng vô sỉ không kém đâu. - JK

Cậu hướng cô nở một nụ cười lạnh.

Ông bà Jeon thấy 2 đứa con như nước với lửa thì nhíu mày thở dài.

Cái nhà này biết bao giờ mới yên ắng đây chứ ? Cùng là người 1 nhà mà con họ cứ suốt ngày đâm chọc nhau. Rồi người già như họ phải làm sao để qua được mấy ngày này đây ? Làm sao yên tâm nhắm mắt đây ?

- Các con có thôi đi không ?! - Ông Jeon

Cô nghe thấy thì hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Cậu không nói gì chỉ đơn giản trưng ra bộ mặt vô biểu tình rồi về phòng.

- Con đi ngủ trước. - JK

Các anh thấy cậu như thế thì cũng lẳng lặng đi theo.

* Phòng JK *

- Aaaaaa ! Sảng khoái thật ~ - JK

Cậu vừa vào đến nơi liền nhảy lên giường lăn lộn la hét.

Các anh chỉ biết cười bất lực nhìn cậu. Con người này rõ ràng lúc nãy còn ra vẻ khó ở. Bây giờ lại ở đây la hét như một đứa trẻ.

Nhưng như vậy mới là cậu chứ... Yêu thương sao cho hết cái con người này...

- Bảo bối, sảng khoái lắm sao ? - NJ

Cậu ngồi dậy hướng họ cười thật tươi.

- Tất nhiên rồi ~ Các anh có thấy bộ dạng thê thảm của cô ta vừa rồi không ??? A ~ đúng là kì quan thế giới nha ! Bao nhiêu ấm ức được tích tụ lâu năm của em đều biến mất chỉ trong vài giây !!! - JK

Thấy cậu cười đến là rạng rỡ họ liền cảm thấy ấm lòng.

Bảo bối của họ rất hạnh phúc.

Vậy là đủ rồi.

- Bảo bối à, bây giờ em cần đi ngủ đó. Ngày mai còn phải đến trường nha. Ngoan, ngủ thôi. - YG

- Hôm nay bọn anh sẽ ở lại đây với em. - HS

Cậu bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống giữa giường.

Các anh ở đó ngắm gương mặt khi ngủ của cậu một lúc lâu rồi mới chịu nhắm mắt tiến vào giấc mộng .
_________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top