chap 9

-hử,tôi làm sao nào_nói rồi cậu buông tay đang khoác trên vai anh ra,rồi thoang thả đút tay vào túi quần đi đến 1 dãy ghế trống gần đó,nói đúng ra là một dãy bàn ăn nhưng không có ai ngồi,và lấy một chiếc ghế sau đó cậu nắm chiếc ghế và quăng theo phương nằm ngang do lực đạo cậu nén ra rất mạnh nên những chiếc ghế đầu đều bị gãy hay méo mó còn những chiếc ghế,bà bị va chạm sau thì bị tách mạnh ra tạo nên những âm thanh ma sát rợn người,khi cậu ném xong vẫn bình thàn như thương nhưng mấy người đứng gần đó thì trố to mắt nhìn cậu,còm nhiều người quá sợ hại mà ngất đi.
Cậu tiến một bước là họ lùi một bước riêng các anh và ả thì đứng chết trân một chỗ,thực sự con người đứng trước mắt họ thật sự có phải Jeon JungKook mà họ từng biết,chẳng nhẻ cậu thật sự thay đổi,từng bước đi ta cảm thấy nhẹ nhành của cậu,những đối với họ như lá những bước của một con ác quỷ,tiến lại gần muốn đoạt đi sinh mệnh cỉa họ vậy.
-như các người thấy,chỗ trống không phải rất nhiều sao_cậu ngồi tựa vào thành ghế chân thì bắt chéo lên bàn hướng anh mắt tới đống hỗn độn mà cậu tạo ra thích thú nói.
-cậu... thực sự đã thay đổi_SeokJin lắp bắp nói
-Kim thiếu ơi là Kim thiếu à không phải lúc trước tôi đã nói rồi sao?_cậu lười nhác nói.
-nhưng dù cậu thay đổi thế nào cũng chỉ là đứa lẳng lở,nghèo hèn thấp kém,không cha khômg mẹ dạy dỗ_một đứa con giá đứng phía xa nói nhỏ,nhưng thực sự không may mắn cậu đã nghe hết không sot một  chữ,trán cậu từ bao giờ đã nổi ba đường hắc tuyến đen kịt.
Cậu bước từ từ lại phía cô gái đó.
-cô thử nói lại một lần nữa xem nào_cậu lạnh lùng nói.
-hừ_tuy cô ta bị khí thế lạnh lùng của cậu làm cho dọa sợ,nhưng những tiểu thư kênh kiệu, quyền quý như cô ta có bao giờ khuất phục.'tôi nói cậu cung chỉ là đồ lẳng lở,nghèo hèn thấp kém, một đứa không cha không mẹ.....:
Pằng.... ...
A......a......a.......:chính xác cậu đã bắn 1 viên đạn ghim ngay ghim ngay cổ họng của cô ta,vì nhiều người đã bị đã kích mà hét toáng lên.
-haha sợ sao,sợ dì chứ lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà, tôi nhắc lại tôi-Jeon JungKook giờ đã thay đổi các người có thể sỉ nhục tôi nhưng các người động đến gia đình và những người bên cạnh tôi thì hậu quả sẽ.......:cậu đột nhiên dừng lại cười quỷ dị cúi xuống lấy chiếc dao găm rạch từng đường dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái vừa bị cậu bắn chết máu dính chiếc dao từng giọt rơi xuống nền nhà tạo những âm thanh tách...... tách..... khiến cho người khác rợn người- tự các người chịu rẹt..... pằng... các người thấy những âm thanh đó hay chứ,nhưng các người yên tâm tôi sẽ tặng những thú vị hơn! Vì sao ư vì_cậu tiến gần lại một cô gái gần đó mà thì thầm vào tai cô ta nói nhỏ- vì tôi rất thích máu,chúng quyến rũ như cô vậy_nói xong cậu bỏ đi còn cô gái kia ngồi bệt xuống đất vì sợ hãi. Nói xong cậu lại quay về bàn ăn ngồi xuống và tiếp tục chơi game cứ như những chuyện ngoài kia không liên quan tới cậu. Lúc nãy TaeHyung cũng đi lấy đồ ăn ra thì bắt gặp mọi ánh mắt để đổ dồn vào cậu chỉ hận không thể  một phát giết sách lũ người kia(bin:ế dạo này dấm chua lên giá phải không bây?).
-có chuyện gì ở đây_anh vừa nói vừa quét mặt một lượt làm mọi người rùng mình mà tự giác lùi về một bước.
-Bảo bối chờ anh lâu chưa_anh ôn nhu nhìn cậu nói.
-ừm,không lâu lắm_cậu vẫn chung thủy nhìn cái điện thoại nói.
-TaeHyungie~~~~_lúc nãy ả ta từ đâu chạy đến ôm chầm lấy anh,lấy bộ ngược bơm nén cọ trên cánh tay anh mà nói-sao hôm nay anh xuống đây vậy,hay anh muốn ăn cùng em và các anh sao  ai nha còn món em thích nữa nha! TaeHyungie anh đúng là hiểu em~~_nói đến đây thì ả cười tươi....ừ thì có một chút chỉ một chút gọi là ngại nghùng. Tôi nói ả không biết sợ là gì thì phải,lúc ả cứ cọ cọ bộ ngực vào tay anh thì mọi người xung quanh đều cảm nhận được nguồn sát khí à không phải là NỘ KHÍ ấy chứ,mà riêng ả thì...... ôi thật ngàn chấm.
-thứ 1:tôi không xuống ăn với cô và mấy người kia
-Thứ 2: tôi xuống đây ăn thì cũng không phải việc của cô.
-Thứ 3:thức ăn này không phải của cô.
- Và cuối cùng:Biết điều đi ra khỏi ngươi tôi khi tôi chưa động tay_anh lạnh lùng mở miệng,khiến ả ta run bần bật biết điều mà thả cánh tay anh ra.
-TaeHyung hôm nay mày bị gì vậy,sao mày lại nói bảo bối như vậy_Ho Seok bước lên ôm ả vào lòng và bực mình nói.
-Bảo bối sao? Nực cười, từ khi nào cô ta trở thành bảo bối của tôi,tôi có thừa nhận sao?_ anh tựa lưng vào ghế cười nhạt nói.
-mày.........._Trước câu nói của TaeHyung thì Ho Seok chỉ biết cứng họng.
-TaeHyung mày quá đáng lắm rồi đó_ JiMin quát to.
-Quá đáng ư? Nực cười._anh nói.
-Mày...._JiMin chưa kịp nói hết cậu thì có một tiếng động cắt ngang.
*rầm*  ừ,chuyện là  từ cái lúc ả ôm tay TaeHyung thì cậu đã tức ối máu rồi,nhung nhịn nhịn nhưng cái cuộc đấu đá này thì đã làm cậu chạm đến sự kiên nhẫn nhẫn cuối cùng azzzz, kết quả là cậu đập cái  SAMSUNG A TÁM  mới toan xuống bàn
(-ta  đã làm nên tội chi mà người lại đối xử với ta như vậy TvT: A8 Said
-ta thích! Ý kiến?*lườm*:Kook Said
-=.=
-người không có tội,bởi vì ngươi chọn không đúng chủ thôi: Bin said.) Mà hét lớn -CON MẸ NÓ MẤY NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI.
...im re.....* quắc quắc*.
-COM MẸ MẤY NGƯỜI MẤY NGƯỜI XUỐNG ĐÂY ĂN HAY LÀ ĐI DIỄN DRAMA CÁI *BEEP* *BEEP*.
-KooKie em....._ả mắt ngấn lệ nói.
-CÒN CÔ IM NGAY VÀ LUÔN CHO TÔI,CÁI TÊN KOOKIE KHÔNG PHẢI ĐỂ CHO CÔ GỌI_Vừa nói cậu vừa nhìn các học sinh khác và gằng giọng từng chữ nói -Mấy người B.I.Ế.N. Khi nghe được câu nói đó của cậu thì bọn họ như được tử thần trả về thế giới mà vui mừng co giò chạy.
-Hức.........hức......sao e....hức.......m.... hức..........l..........hức......ại.....hức.........n........ổi......hức..........hức.......n....ón...hức.....g..... ..với....chị...._ảnh không thiết nói,nhưng thật ra chỉ giả tạo thôi.
-cô bị điếc?cô không nghe tôi nói sao?_cậu cười khẩy nói.
-cậu quá đáng lắm rồi đó Jeon JungKook_NamJoon chạy đến đấm một quyền vào mặt cậu nói.
-Cậu dám đánh em ấy_TaeHyung đen mặt trên trán nổi đầy hắc tuyến nói.
-đúng tao đánh đấy, cậu ta chỉ là một thằng đ***, tại sao tao không dám đánh_NamJoon đáp.
*Bộp* TaeHyung đấm một quyền vào bụng anh.
-Đó chỉ là cảnh cáo nên các người động vào Jeon JungKook thì cũng chính là động vào Kim TÂeHyung này_anh nói xong thì nắm tay cậu kéo đi để lại 6 con người ngây ngốc theo những suy nghĩ khác nhau.
"Tại sao lại có cảm giác này chứ,tim à mày bị sao vậy thật nhói".
" Jeon JungKook mày được lắm,tao sẽ cho mày chết đi một lần nữa thôi.
_____________End___________
-An nhon tui nà,ai còn nhớ không^^,mọi người sắm tết hết chưa,Tui ốm liệt giường rồi nè😭😭 cho tui bé sao🌟 xinh xinh nha để làm động lực nha><.
-TẾT ẤM~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top