Chap 15
Hoàn cảnh trong xe bây giờ rất chật vật, cả người Jungkook thì lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái mét, thân mình run rẩy đến đáng sợ, đã mê mang tự bao giờ; còn Yoongi anh lại càng chật vật hơn, cảm xúc lẫn lộn, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác sợ hãi đến như vậy.
- Chết tiệt!
Vừa chửi anh vừa nhẹ nhàng đỡ đầu của cậu và để nó gối lên đùi anh, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi.
________
Phòng khách KTX.
*Phài ơ~ phài ơ~* (nhạc chuông)
- Gì vậy Yoongi?- Jin bắt máy và trả lời.
-...
- Hả? Ừ..Ừm.. tao biết rồi.- Jin hét lớn và đứng phắt dậy.
- Gì vậy hyung? - Jimin, Hoseok đồng thanh
Namjoon và Taehyung cũng nhìn về phía Jin.
- Jungkook...Jungkook...em ấy...giờ hyung với Yoongi đưa em ấy đi bệnh viện - Jin vừa lấp bấp nói vừa đi ra mang giày và chạy đi.
- Cái gì?- Namjoon hốt hoảng.
- Ả..Ả...ể...cho em đi với.-Jimin nói rồi vội vàng chạy theo.
- Em...em nữa- Hoseok cũng vội vội vàng vàng chạy theo.
Còn Taehyung, anh đứng hình mấy giây, lưỡng lự rồi cũng chạy theo.
_________
Bệnh viện X.
*cạch*
Jin mở cửa, Yoongi tay bế chặt cậu nhanh chóng di chuyển vào bệnh viện, chẳng hề để ý rằng bây giờ họ trông nổi bật như thế nào, một người con trai da trắng như tuyết, đầu tóc có chút rối cùng vài giọt mồ hôi nhưng cũng chẳng lu mờ được ngủ quan anh tuấn, anh đang bế một cậu trai tuy sắc mặt nhợt nhạt đến kinh người nhưng ngoại hình nổi bật cũng chẳng thua gì người con trai da trắng ấy, huống chi còn có 5 người con trai cũng tuyệt sắc như họ vội vàng theo sau hai người.
- Ả? Ểeeeeeee? BTS? BTS?aaaaaaaa- bỗng nhiên một người trong bệnh viện hét to.
Giọng hét chính thức thu hút càng nhiều ánh nhìn, càng nhiều tiếng bàn tán, càng nhiều tiếng camera chụp ảnh, quay clip, càng nhiều người ồ ạt chạy về phía 7 con người tuyệt sắc kia. Không khí nóng bức bây giờ lại càng thêm một mảnh hỗn loạn.
- Shit!- Taehyung nhỏ giọng mắng một câu.
- Hyung đi trước, để tụi em.
Nói rồi Taehyung kéo Jimin cùng J-hope cùng ở lại ngăn cản đám đông.
Namjoon, Jin, cùng Yoongi tiếp tục chạy vào.
_______
Yoongi thở dốc, gấp gáp vừa nói vừa chạy theo băng ca cùng với mọi người đẩy cậu vào phòng cấp cứu.
- Bác sĩ...hộc...bác sĩ...hơi thở em ấy rất yếu...
Cửa phòng cấp cứu đóng lại, các anh bị giữ ở bên ngoài, mỗi người một cảm xúc riêng, một tâm trạng riêng.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top