Chương 47
Giữa các anh và Kang lão trước giờ chưa từng có xích mích với nhau, vậy thì có gì đêm hôm mang người bao vây biệt thự như vậy, còn dẫn theo con trai và cháu gái.
Yoongi một thân ra đón tiếp, nhìn thế trận hùng hồn của ông làm cho y khó hiểu. Rốt cuộc bọn họ đã động chạm gì đến Kang gia.
" Kang lão đến đây có việc gì ạ? "
" Đến đây vì việc gì các cậu phải rõ hơn ta."
Ông không mấy thân thiện liếc y một cái giọng nói thập phần nóng giận, Yoongi chỉ còn cách mời người vào nhà để giải quyết rõ ràng mọi chuyện.
Seokjin đặt tách trà lên bàn nở một nụ cười tiêu chuẩn với ông.
" Đừng dài dòng bày vẽ làm gì, các người giao em trai tôi ra đây "
Jung Ah chán ghét lên tiếng, cô không thích những người này. Nhìn chẳng hiền lành gì hết, không biết Jungkook có bị làm sao không nữa.
" Em trai cô tôi không giữ, ngay cả dung mạo còn chưa được nhìn thấy. "
Namjoon thấy Kang gia quá vô lí, cháu trai họ biến mất tại sao lại đến tìm các anh , mà các anh không có lí do gì phải bắt cóc cháu trai họ cả.
" Đừng diễn kịch nữa, mau giao Jungkook ra đây. "
Daniel không có đủ kiên nhẫn để ngồi xem bọn người này diễn, cháu trai của anh mà cũng dám đụng đến đúng là lá gan rất lớn.
" Jungkook? Là Jeon Jungkook sao? "
Hoseok giật mình khi nghe họ nhắc tên cậu. Jungkook không thể nào là cháu nội của Kang lão được điều này quá phi lí.
" Phải nói chính xác là Kang Jungkook, từ lâu nó đã không còn cái họ Jeon đó nữa rồi. "
Ông lên tiếng, nếu đã biết cậu là cháu ông rồi thì nhanh chóng trả cậu lại cho ông.
" Vậy cái chết của em ấy là do ngài sắp đặt hết sao ? "
Taehyung không thể tin được, thì ra người đứng đằng sau chuyện này chính là Kang gia. Đúng là Kang lão, xem họ như còn rối mà sắp đặt mọi thứ đến nỗi người nằm trong quan tài đó cũng rất giống cậu, cũng có thể do họ đau buồn quá mà không nhận ra mấy chi tiết này.
" Chuyện muốn biết cũng đã biết mau đưa Jungkook đến đây "
" Không thể, em ấy vốn thuộc về bọn cháu. "
" Ăn nói hàm hồ, cháu ta sao có thể thuộc về các cậu. Những kẻ nguy hiểm như vậy ở bên cạnh nó để nó bị hại chết hay sao. "
" Bọn cháu có thể bảo vệ được em ấy "
Yoongi lên tiếng, dù phải trở mặt với gia tộc Kang y cũng không muốn giao người.
" Bảo vệ sao? Các cậu có đủ tư cách làm điều đó à, ai là người đã chán ghét dùng những lời lẽ không hay để tổn thương Jungkook, bảo vệ là như vậy à. Còn cậu nữa Jimin, trong lúc cháu ta đang nằm trên giường bệnh cậu đã bỏ đi đâu để Youna có thể ra tay làm hại Jungkook thêm một lần nữa. Đấy là cách cái cậu bảo vệ cháu ta ư? "
Các anh trầm mặt, ông nói hoàn toàn đúng. Là do bản thân họ mang lại cho cậu quá nhiều rắc rối quá nhiều đau thương nhưng... cũng không thể vì thế mà ông tước đi cậu ra khỏi họ.
" Ngay cả khi bắt được Youna các cậu vẫn để cô ta nhởn nhơ, nếu ta không ra tay liệu cô ta có chịu để yên cho Jungkook. "
" Nhưng ngài không thể giữ em ấy bên mình rồi khiến bọn cháu nghĩ rằng em ấy đã chết chứ. "
" Không làm vậy chả lẽ để nó chịu thương tổn một lần nữa. Được rồi, nói đến đây thôi cháu của ta đâu rồi. "
" Ông nội!!! "
Cậu đứng trên tầng hai nhìn xuống phòng khách, có cả chú út và chị họ đến đón cậu nữa. Mặc cho sự ngăn cản của quản gia cậu tức tốc chạy xuống đứng bên cạnh ông.
" Cháu không ngoan, chú đã dặn những gì mà lại không làm theo hả. "
Daniel tức giận cốc đầu cậu một cái lên tiếng trách móc nhưng thật ra là rất lo cho cậu.
" Cháu sai rồi ạ, sẽ không có lần sau. "
" Chúng ta về thôi. "
Kang lão đón được cháu mình liền đứng dậy, nhưng các anh không thể để cậu đi mất được.
" Em phải ở lại đây. "
Jimin nắm chặt tay cậu kéo về phía mình, Jung Ah cũng phản xạ kịp bắt lấy tay còn lại của cậu.
" Anh nên biết điều một chút đi, bây giờ Kookie là người của Kang gia rồi không phải ai cũng có thể ức hiếp. "
" Chúng tôi đã thề đời này kiếp này chỉ có thể lấy Jungkook làm vợ. Dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản quyết định này "
Trong cái tình huống giương cung bạt kiếm, cậu là người đứng ở giữa rất khó xử lại bị nắm tay đến nỗi đỏ hết cả lên.
" Tôi... em, có hơi đau đầu. "
Một trận đau đớn ập đến, cậu ngã quỵ xuống đất ôm lấy đầu mình. Kí ức lại đến nữa rồi, lần này rất mạnh mẽ rất rõ rệt nhưng không thể chịu nỗi, đau quá.
" Kookie em mau bình tĩnh lại, nhìn chị này. Chú út gọi đến bệnh viện mau lên, chúng ta sẽ đưa em ấy đến ngay "
Seokjin nhanh chân chạy đến bế xốc cậu lên, Jung Ah lúc này cũng không muốn gây gổ nữa. Trước hết phải đưa cậu đến bệnh viện đã, ngồi trên xe cậu tựa đầu vào lồng ngực của hắn mồ hôi ướt trán khuôn mặt tái nhợt đến dọa người.
" Anh Seokjin! "
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 47 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.
P/s: định hành thêm vài chương nữa mới ngả bài nhưng sợ viết nhiều quá rồi không biết kết thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top