Chương 6


"Dừng lại đi....."


Căn phòng tràn ngập mùi ái tình hòa nguyện cùng dục vọng đang dâng trào của Kim NamJoon. Dưới thân anh là con người yếu đuối đang cố gắng kìm nén để không phải phát ra những âm thanh xấu hổ.
Vốn dĩ nơi đó đã rất đau rồi, bây giờ lại phải chịu đựng thêm nữa càng trở nên đau rát như bị xé rách.

Jeon JungKook cắn chặt môi, cậu có van xin nhưng vô ít. Cũng không có can đảm để tự sát, bởi vì cậu vẫn chưa tìm được chú Chan, chưa nói được lời nào với chú cả. Hiện tại cậu không thể chết vì những người không hề quen biết này được.

Giờ phút này... Kim NamJoon đang rất sản khoái với cơ thể của người dưới thân, mẹ nó một đứa con trai tầm thường lại làm anh thoải mái như vậy. Đúng là tìm ra được Jeon JungKook vẫn có một lợi ích, đem ra giải tỏa cũng xứng đáng.

Kỹ thuật trên giường của anh phải nói là rất điêu luyện nhưng cảm giác này nói thật anh chưa bao giờ được trải qua.
Rất khác lạ, hoặc là làm tình với người mà chính anh câm hận sẽ có cảm giác hưng phấn hơn.


"Làm ơn, tha... cho tôi."

"Thành thật đi. a~~  gương mặt cậu đang hiện rõ sự sung sung sướng."

NamJoon cứ thể mà cao trào liên tục ra vào bên trong của cậu, Jeon JungKook trong tư thế nằm sắp đến ngợp thở, hai tay cậu bịt chặt miệng để không rên rĩ. Cậu không thể nào để cho mình phát ra một chút âm thanh nào được, như thế cậu càng tự khinh thường mình hơn.

"Kêu lên cho tôi."
NamJoon vừa nói xong đã thút mạnh một cái, dùng hơn nữa sức mạnh của anh để cố tìn hành hạ cậu. Hiện tại đã tràn đầy thứ chất lỏng trắng đục của anh tiết ra trên lưng cậu.... Nhìn hình ảnh này thật sự rất kích thích.

Jeon JungKook vẫn một mực cắn chặt môi đến bậc máu, cậu vẫn kiên quyết không kêu lên một tiếng nào.
Cho đến khi đã không còn chịu được nữa mới có thể ngất đi thật sự. Vì trước đó cơn đau đớn cứ làm cậu tỉnh lại.

NamJoon vẫn tiếp tục đem cậu ra để thỏa mãn chính mình đến lúc máu từ phía sau đang dần chảy ra mới dừng lại. Ra khỏi cơ thể cậu cũng là lúc dòng chất lỏng màu đỏ hòa cùng tinh dịch liên tục tràn ra đến đáng sợ.

Kim NamJoon hừ lạnh, cũng không thèm để ý đến, một chút như vậy cũng không chết được, xét cho cùng chỉ đau đớn một vài ngày. Các anh còn muốn cậu đau đớn hơn gắp trăm lần như thế này.

_________________






Sau ngày hôm, Chan HoWang đã trở về căn nhà của mình. Ông không biết bây giờ JungKook như thế nào, nhưng tính mạng của cậu không nguy hiểm ông cũng yên tâm được một phần.
JungKook từ xưa đến nay luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng. Tại sao lại phải gánh chịu hậu quả vốn dĩ không liên quan gì đến mình như thế này.

Ông Chan không có người thân, ngày trước làm quản gia cho gia đình Jeon. Bây giờ chỉ có một mình JungKook là người thân nhưng hiện tại lại không biết tin tức gì về cậu. Ông Chan ngày đêm đều không thể yên lòng được.






Trong công ty.

Các anh ai nấy đều tập trung vào công việc của mình. Riêng TaeHyung thì đang chán nản chơi game trên điện thoại.
"Aiss.... chán chết được, tối nay đi giải tỏa một chút đi."

"Mày quên rằng chúng ta đã có thú vui mới à."
Kim SeokJin cong môi cười, lúc sáng anh có mở cửa phòng xem xét xem tên nhóc ở nhà còn sống hay không vì hôm qua dường như NamJoon đã hành hạ cậu ta rất nhiều. Nếu để cậu ta chết trong nhà các anh... Rất bẩn.

Min YoonGi lật xem tài liệu đã được thư ký đặt trên bàn. Sau đó liền vứt sang một bên mà lên tiếng nói.
"Tao không có hứng thú với cậu ta. Càng nhìn tao lại càng ghét."

"Chúng ta đều không ưa nổi cậu ta. Nhưng để lại làm thú vui thì cũng được. Tối hôm qua cảm giác cũng không tệ."
NamJoon bắt đầu cảm thấy tên nhóc ở nhà cũng có lúc xài được. Nếu như có chuyện gì đó bực tức trong lòng. Đem cậu ta ra trúc giận là thích hợp nhất.

YoonGi chán nản đứng dậy định sẽ trở về nhà.

Nhưng vừa bước được vài bước cánh cửa đã được mở toan ra.


"YoonGi, anh định đi đâu sao?"

Người vừa bước vào là một cô gái rất xinh đẹp. Diện trên người diện một bộ váy xanh ôm sát cơ thể lộ ra đường cong hoàn mỹ.  Hae ARin biết các anh từ lúc nhỏ, lúc chưa lên mười cô đã liên tục bám theo các anh vì hai bên gia đình cũng là bạn bè thân thiết với nhau. Lúc FREEZE khó khăn, ba cô cũng đã giúp đỡ các anh rất nhiều cho nên Hae ARin càng vì thế mà đeo bám các anh không thôi.

Họ không cảm thích thích cô nhưng cũng không có ác cảm, lúc nhỏ cũng đã từng chơi với nhau nhưng càng lớn lên ARin lại không còn là một cô bé ngây thơ như lúc đầu nữa. Tính cách tiểu thư của cô đối với các anh cũng không hề hứng thú.

"Em đến đây làm gì. Còn không gõ cửa."
YoonGi ghét nhất là những người tự tiện như thế. Cô còn đang bám trên người của anh không buông ra, như thế khiến anh khó chịu hơn.

Hae ARin mỉm cười.
"Đương nhiên là em nhớ các anh rồi."

"Bây giờ đang trong giờ làm việc. Tụi anh không rãnh."
JiMin từ nảy đến giờ vẫn không liếc mắt nhìn cô một cái nào. Anh không thích ARin từ lúc cô cứ giở tính tiểu thư mà làm nũng với các anh. Quả thật họ đều không ưa được cái vẻ mặt đó.

"Các anh dành thời gian đi ăn cùng em không được à. Em..."

"Lần sao hãy đến. Tụi anh đang bận."
Chưa để cô nói xong thì HoSeok đã cắt ngang.

ARin bực tức ở trong lòng. Các anh không còn chiều chuộng cô như lúc nhỏ nữa. Điều đó làm cô cảm thấy không vui, nhưng mặt dày vẫn chính là mặt dày.
"Được thôi. Em sẽ đợi ở đây."

"Em thật cứng đầu, mau về đi. Hôm khác hãy đến."
SeokJin dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để đuổi khéo cô. Vì dù sao ba cô cũng chính là người giúp đỡ các anh trong lúc gặp khó khăn. Ông ấy cũng muốn các anh phải chú tâm đến ARin nhiều hơn.

Hae ARin mặc dù tức giận nhưng phải cố kìm nén lại. Biết các anh bao nhiêu năm, cô đều hiểu rất rõ họ là người như thế nào. Cũng biết rõ độ tàn nhẫn của họ ra sao.
Cho nên giận dỗi mà quay lưng đi khỏi. .

"Khoang đã."  
là tiếng của TaeHyung. Anh lên tiếng làm ARin có một chút phấn khích mà quay người lại.

"Lần sau có đến nhớ phải gõ cửa."

"Anh....".    ARin nghe được càng thêm tức tối. Cô quay lưng bỏ đi mà trong lòng tràn đầy sự khó chịu.

Sau khi cô rời khỏi, các anh lại cùng nhau cười rộ. Ai nấy đều đóng lại giây tờ mà nhìn nhau.

"Muốn đi ăn cùng chúng ta chẳn qua là muốn lên mặt với mọi người thôi."

JiMin đập tay cùng YoonGi, anh cầm lấy áo chiếc áo vest đen trên ghế.
"Tao chán kiểu con gái như vậy rồi. Về nhà thôi."

Đối với các anh bây giờ. Điều mà họ quan tâm nhất chính là chuyên tâm mà hành hạ con người đang đối mặt với sự đau đớn ở nhà. Chỉ đơn giản như vậy.
________________
Hết chương 6.

**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top