Chương 51
JungKook ngồi tiệm làm thêm đối diện với WangGu. Anh đã đến đây hơn một tiếng trước, đợi khi khách không còn đông nữa mới lên tiếng gọi cậu. Mấy ngày nay không gặp JungKook quả thật anh rất nhớ cậu nhưng anh biết hiện tại họ đã chuyển đến sống cùng cậu, chính mình không nên làm phiền họ.
WangGu đã chứng kiến cậu khóc rất nhiều lần, mặc dù JungKook luôn tươi cười với anh nhưng nụ cười đó của cậu không có một chút vui vẻ nào. JungKook là người luôn che đậy cảm xúc của mình tuy vậy đều bị anh nhìn được.
Tình cảm của cậu hoàn toàn không dành cho anh, WangGu không thể nào ép buộc cậu. Họ là người mà cậu yêu, hãy để họ chăm sóc cho cậu. Anh không muốn JungKook cảm thấy khó xử mỗi khi nghĩ về anh.
"Anh WangGu, tại sao lại nhanh như vậy. Còn công ty của anh thì sao."
JungKook buồn bã, anh vừa nói 3 ngày nữa là trở về Pháp. Cậu cảm thấy rất buồn vì chuyện này.
WangGu mỉm cười xoa đầu nhỏ của cậu.
"Thằng nhóc này, em đừng làm vẻ mặt như thế chứ. Đó là quyết định của anh, còn công ty ba anh sẽ tiếp tục tiếp quản."
"Nếu như anh đi rồi... Em phải trả ơn anh như thế nào đây."
"Không cần đâu."
WangGu nắm lấy bàn tay cậu. Từ đầu đến cuối là do anh tự nguyện giúp cậu, anh không mong rằng cậu sẽ trả ơn. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được.
"Nhưng nếu em muốn thì như thế này đi... Ngày hôm nay hãy dành cho anh. Chúng ta cùng ăn trưa sau đó đến chổ nào đó chơi. Được không."
JungKook ngạc nhiên nhìn anh, chỉ vậy thôi sao. Nhưng đó là điều anh muốn cho nên cậu rất nhanh đã đồng ý.
JungKook xin bà chủ cho mình được nghỉ ngày hôm nay sau đó cùng WangGu bước ra khỏi tiệm.
Các anh vẫn còn đứng bên ngoài vì JungKook không cho họ vào trong.
Khi thấy cậu cùng WangGu bước ra liền khẩn trương mà chạy đến.
"Hai người định đi đâu."
YoonGi giữ lấy tay cậu kéo về phía. mình.
WangGu cười khẽ. "Tôi chỉ xin em ấy một ngày thôi. Yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc JungKook thật tốt."
Các anh mặc dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Dù sao WangGu cũng chính là người đã cho các anh biết tất cả sự thật, các anh cũng không phải là loại người ích kỷ như vậy.
SeokJin tiến đến vỗ nhẹ vai WangGu.
"Về sớm một chút."
"Tôi biết rồi, em ấy sẽ về nhà an toàn."
~~~
WangGu và cậu cũng nhau đi ăn trưa. Trong buổi ăn cậu cũng rất vui vẻ, dường như lúc nào cũng vậy, JungKook luôn cười tươi trước mặt anh. Những lúc đó anh đương nhiên biết được cậu chỉ đang che giấu cảm xúc của mình.
WangGu nhìn cậu đang cấm cuối ăn phần của mình, người con trai mà anh yêu thương đang ở trước mắt vậy mà anh lại sắp rời xa cậu, sau này cũng sẽ không còn nhìn thấy JungKook nữa không biết anh có chịu được hay không. Lý do anh quyết định như vậy cũng chỉ vì anh muốn tình cảm của mình đừng lớn hơn nữa. Anh sẽ trở lại cuộc sống như trước, sống nhàn hạ qua từng ngày.
Lần đầu nhìn thấy cậu, WangGu đã biết được người mà mình muốn bảo vệ là ai nhưng có lẽ anh đã chậm hơn họ một bước. Sau này họ cũng chính là người bên cạnh chăm sóc cho cậu. Còn anh.... Cũng sẽ tìm kiếm một cơ hội mới cho mình mặc dù không biết anh có thể quên được JungKook hay không. Nhưng đó là duyên số của từng người, và có lẻ lần này cơ duyên đã không đến với anh.
Cùng JungKook đi dạo một chút, sau đó lại đi uống cafe rồi đến tiệm sách. Anh sẽ xem đây như một kỷ niệm cùng với cậu, người anh yêu thương hết mực.
"JungKook, anh muốn nói với em một chuyện."
WangGu ngẩn đầu nhìn bầu trời tối đen, công viên hôm nay cũng thật vắng người. Giống như tâm trạng trong lòng anh vậy... Rất trống rỗng.
"Thật ra... Anh rất may mắn khi được làm bạn với họ."
JungKook quay sang nhìn anh.
"Các anh ấy sao."
"Đúng vậy, các cậu ấy là những người rất tài giỏi, nhưng cũng rất đáng thương."
JungKook mở to mắt lắng nghe anh nói, cậu công nhận các anh rất giỏi nhưng còn chuyện như thế nào là đáng thương thì cậu không hề biết đến. Cũng chưa từng thấy được điều đó từ họ.
WangGu đưa mắt nhìn cậu, nụ cười chứa rất nhiều phiền muộn mà nói.
"Từ lúc nhỏ họ đã bị cấm kị với mọi thứ bên ngoài, không được vui chơi như những đứa trẻ khác. Ngay cả việc học cũng chỉ là giáo sư đến tận nhà, các cậu ấy luôn bị quản lý bởi ba và mẹ mình."
WangGu ngừng một chút, anh không biết tại sao mình lại nói ra chuyện này, chỉ là anh thấy mình nên cho JungKook biết được những gì cậu nên biết. Để sau này không phải hối tiết. anh làm tất cả cũng chủ vì cậu... Giải thích, gán kết, thậm chí là tìm mọi cách để họ và cậu không hiểu lầm nhau, anh làm những chuyện đó cũng bởi vì anh quá yêu JungKook.
Mà tình yêu, không được trọn vẹn thì anh lại muốn người mình yêu phải được hạnh phúc.
"Cảm giác bị ràng buộc rất khó chịu, bao nhiêu năm sống trong sự dẫn dắt của ba mình cho đến lúc không chịu được mà trở về Hàn Quốc với sự dẫn dắt của chủ tịch Lee, họ cũng dần quen để tiếp quản một công ty vững mạnh như vậy. Các cậu ấy cũng đã trở nên lạnh lùng tàn khốc hơn, cho đến khi công ty bị sập đổ... Lúc đó mọi người cứ nghĩ là do gia đình họ Jeon làm ra, họ chỉ biết vùi mình vào sự thù hận suốt 4 năm trời, lại càng thêm tàn nhẫn hơn nữa. Em biết không... Các cậu ấy rất kính trọng ông mình. Bởi vì ba mẹ họ chỉ xem họ như một công cụ mà điều khiển. Chỉ có ông Lee mới cho các cậu ấy tình thương thật sự."
Hai tay JungKook đan chặt vào nhau đến ướt đẫm mồ hôi. Giọng cậu run run, rất lâu sau mới có thể lên tiếng.
"Từ trước đến giờ.... Em chưa từng nghe các anh ấy nhắc đến ba mẹ."
WangGu nắm lấy bàn tay cậu.
"Ba mẹ các cậu ấy là những con người nghiêm khắc, họ tranh đua với nhau để trở thành người thành đạt nhất. Đến nổi... Nhưng người con của họ không thể chịu đừng được."
JungKook im lặng, đến giờ cậu mới biết mình hoàn toàn không biết gì về cac anh cả. Lúc trước họ sống như thế nào cậu đều không biết, các anh đã sống trong thù hận 4 năm chỉ muốn trả thù cho ông mình, còn cậu thì trong 4 năm đó đều trốn tránh.
Nhưng tuổi thơ của JungKook không giống họ, cậu được tự do làm những gì mình thích trong khi đó các anh lại bị ràng buộc như vậy. Chẳng trách sao họ lại lạnh lùng và rất tàn nhẫn khi lúc trước tìm ra cậu.
"Em biết không. Chính các cậu ấy đã giúp anh có được ngày hôm nay, lúc trước anh rất quậy phá nhưng từ khi gặp họ, sự cố gắng của họ đã khiến anh suy nghĩ lại. Thật tình trong lòng anh rất nể trọng các cậu ấy."
WangGu mỉm cười. Nhớ lại ngày trước nếu như anh không gặp được họ, chắc chắn bây giờ anh cũng chỉ là một người thất bại không làm nên trò trống gì."
WangGu đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói.
"JungKook à, họ thật sự đã thay đổi khi gặp được em."
Khóe mắt JungKook đỏ dần, nước mắt cứ như thế mà rơi xuống. Cậu biết chứ, biết rất rõ nữa là khác, nhưng thân phận của cậu cậu toàn không xứng đáng với họ, JungKook không có bất cứ thứ gì người việc cậu rất yêu các anh. Cậu không xứng đáng để được họ yêu thương.
"Em sợ... Nếu như còn bên cạnh các anh ấy. Những chuyện không hay lại xảy ra."
"Nhưng em còn rất yêu họ mà không đúng sao. Hãy làm theo những gì em thật sự mong muốn đi JungKook. Đừng tự làm khổ bản thân nữa."
Nói đến đây, đột nhiên anh lại nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ phía xa liền đưa mắt nhìn.
Trong lòng anh cười thầm.
"Thật là...các cậu ấy làm gì ở đó vậy chứ."
"Cũng trễ rồi, chúng ta nên về thôi. Đừng để họ phải lo lắng."
WangGu nói rồi kéo tay cậu đứng lên. Nhìn thấy JungKook cứ như thế mà rơi nước mắt anh cũng rất đau lòng.
Nhưng có lẻ tốt nhất nên để JungKook khóc, để cậu suy nghĩ kỹ càng hơn.
"Anh về trước đi, em muốn ở đây một chút nữa."
JungKook cuối thấp mặt, cậu lại một lần nữa ngồi xuống ghế. Hai tay lại đan vào nhau đặt lên đùi, trong lòng rối bời mà cắn chặt môi.
WangGu đau lòng nhìn cậu, anh không muốn thấy cậu khóc. Anh chỉ muốn nhìn thấy một JungKook vui vẻ với nụ cười thiên thần, nhưng nụ cười đó sẽ không bao giờ có được khi cậu không được bên cạnh họ. Vì thế anh sẽ làm mọi cách để JungKook luôn luôn mỉm cười.
"Được rồi, đừng ngồi lâu quá. Ở đây rất lạnh."
Tay anh chạm vào mái tóc mềm mượt, kìm chế cảm xúc của mình mà quay mặt đi. Anh đương nhiên sẽ không thể nào để cậu một mình như vậy, nhưng nhất định cậu sẽ an toàn mà và cũng sẽ có người thay anh đưa cậu về nhà.
WangGu quay đầu nhìn người con trai nhỏ bé đang thơ thẩn rơi lệ, khóe mắt anh anh cay ngần. Môi nhẹ cười chua xót... Anh có thể trở về để nhìn cậu nữa hay không, nếu như có về đây, anh mong rằng sẽ được nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của họ và JungKook.
"JungKook. Anh sẽ nhớ em rất nhiều."
JungKook ngẩn mặt đón nhận từng cơn gió lạnh đi qua. Cậu đưa tay lau đi nước mắt, cậu muốn bên cạnh các anh, cùng nhau ăn những bữa cơm ấm áp, cùng nhau đùa vui như lúc trước. Cậu rất muốn chạm vào gương mặt của từng người một...
Sự lựa chọn hiện tại của cậu có thật sự là điều mà cậu mong muốn hay không hay chỉ là đang cố làm cho bản thân đau nhiều hơn.
"Họ đã thay đổi vì em đó."
Câu nói của WangGu lập đi lập lại trong đầu, cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu rồi, đôi chân cũng đã tê cứng.
JungKook đứng lên, cậu không thể ngồi ở đây mãi được. Cậu phải hành động theo ý muốn của mình, những lúc như thế này cậu nghĩ mình nên đến tìm chú Chan vì ông luôn đưa ra cho cậu những quyết định tốt nhất. JungKook muốn được nghe lời khuyên của ông.
JungKook vụt chạy, từ đây đến nơi chú Chan không xa lắm. Nếu như dùng sức mà chạy thì cũng rất nhanh đã đến nơi.
JungKook dừng chân ở trước cửa. Khu nhà ở đây chính là do WangGu thuê, chú Chan đang chăm sóc cây kiểng nhìn thấy cậu liền vui vẻ mở cửa.
Nhưng gương mặt đầy nước mắt của JungKook làm ông hốt hoản lo lắng.
"Kookie, đã xảy ra chuyện gì. Mau nói cho chú biết."
Đặt cậu ngồi vào ghế, ông Chan từ tốn pha cho cậu một ly sữa nóng.
JungKook im lặng uống sữa, một lúc sau mới có thể bình tỉnh mà dựa vào vai ông.
"Chú Chan... Rốt cuộc quyết định của con là đúng hay sai."
Ông đương nhiên hiểu những gì mà cậu nói, chuyện của cậu và các anh ông đều đã biết rõ. Chỉ là quyết định như thế nào là tùy thuộc vào JungKook, ông cũng không muốn xen vào tình cảm riêng tư của cậu.
"Kookie à, trong lòng con đang suy nghĩ điều gì. Còn có muốn ở cạnh họ hay không, trả lời thật lòng cho chú biết."
JungKook gật nhẹ đầu.
"Con rất muốn, các anh ấy đã khóc vì con. Họ còn hạ thấp mình để thuyết phục con trở lại, chú à... Các anh ấy đã thay đổi rất nhiều vì con."
Nhìn thấy JungKook nức nở mà ôm lấy mình, ông thở dài.
"Đứa trẻ ngốc nghếch này, con đã trưởng thành thật rồi. Cho nên hãy làm theo những gì mình muốn đi. Con còn yêu họ như vậy, chẳn lẻ con lại muốn nhìn họ đau khổ hay sao."
"Nhưng con thật sự không xứng đáng. Ở bên cạnh các anh, rất nhiều người sẽ không còn kính nể họ nữa."
Ông mỉm cười.
"Họ không lo lắng gì về điều đó đâu."
JungKook ngẩn mặt nhìn ông, các anh cũng đã từng nói với cậu như vậy. Nói rất nhiều lần.
"Một khi con người ta đã yêu thì không bao giờ phân biệt về ngoại hình, địa vị hay là bất cứ thứ gì. Chỉ cần con yêu họ.. Và họ cũng yêu con. JungKook à, đừng để sau này phải hối hận, quay về với những người mà con yêu đi."
JungKook bậc khóc, cậu đã từng suy nghĩ đến việc mình sẽ quên được các anh, nhưng giờ đây cậu mới nhận ra rằng.. Cho dù cố gắng như thế nào thì cậu cũng không bao giờ quên được họ. Trái tim cậu vẫn hướng về họ.
"Con.. Phải đi rồi, cảm ơn chú. Chú hãy giữ gìn sức khỏe."
JungKook lại vụt chạy, cậu muốn về nhà. Cậu muốn gặp các anh ngay lập tức.
Ông Chan nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của cậu, ông lại tiếp tục chăm sóc những chậu cây kiển của mình. Miệng cong lên một nụ cười hiền từ.
"Đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch."
Sau đó từ trong túi lấy ra điện thoại di động gọi cho ai đó.
"Nè mấy thằng nhóc, Kookie chạy ngoài rồi. Ráng mà cư xử cho tốt."
~~
Bầu trời tối đen, ánh đèn mờ hai bên đường không đủ để soi sáng cả một con đường rộng lớn.
JungKook mệt mỏi chóng tay tựa vào vách tường, cậu đã hết sức vì khóc quá nhiều. Bây giờ hai bờ vai mới trở nên run rẩy, lúc nảy khi cậu chạy đâu có cảm giác lạnh như thế này nhưng bây giờ cậu không thể nào chạy nổi nữa. Hai chân cũng dần mất đi cảm giác.
"Các anh đang đợi mình ở nhà, họ nhất định rất lo lắng."
Bầu trời bất chợt rơi vài giọt mưa, tiếp theo là cơn mưa dây dứt. Tuy không lớn nhưng cũng đủ để làm cậu tê cứng toàn thân.
"Mình muốn nói với các anh ấy rằng mình vẫn còn yêu họ rất nhiều. Mình muốn trở về bên họ."
Đột nhiên bản thân lại không còn ướt nữa, thay vào đó là sự ấm áp truyền đến khắp cơ thể. JungKook mơ màng trong sự ấm áp khó tả đó.
"Ấm quá, giống như lúc được nằm trong lòng các anh ấy."
"JungKook à, đừng khóc nữa. Chúng ta về nhà thôi."
Giọng nói ấm ấp của TaeHyung truyền đến, JungKook ngẩn mặt nhìn... Chính là các anh ấy, họ đang dùng thân mình che mưa cho cậu. TaeHyung đang ôm chặt cậu vào lòng sưởi ấm bằng thân nhiệt của anh.
"Em đừng khóc nữa, là tụi anh đây."
JungKook bất ngờ, họ xuất hiện quá đột ngột.
"Tại sao các anh lại ở đây."
"Tụi anh luôn ở phía sau em, JungKook."
YoonGi nhẹ nhàng lau những giọt mưa động lên trên gương mặt xinh đẹp.
JungKook bậc khóc, mặc kệ trời đang mưa mà đứng nhìn các anh, từng người một cậu điều rất nhớ. Những lúc nghĩ đến các anh cậu chỉ muốn chạy đến ôm lấy họ nhưng không thể. Ông trời sinh cậu ra không cùng một đẳng cấp với các anh, không có một chút gì là cân xứng cả. Chỉ có một điều duy nhất... Đó là tình yêu giữa cậu và các anh là hoàn toàn giống nhau, cậu yêu họ rất yêu. Yêu đến mức đau lòng.
"Em.. Xin lỗi, em xin lỗi."
JungKook ôm chầm lấy họ, cậu nữa nở òa khóc như một đứa trẻ con phạm phải sai lầm.
Các anh đau lòng nhìn cậu, trời cũng đã dần tạnh mưa. Chỉ là một cơn mưa nhẹ nhưng lại xuất hiện không đúng lúc làm JungKook của họ phải chịu lạnh như vậy.
"Đừng xin lỗi, tụi anh không hề trách em."
SeokJin vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy yếu.
"Em không nên làm như vậy, không nên làm các anh đau lòng."
Khóe mắt YoonGi cay dần, nghẹn ngào nói với cậu.
"So với những gì em đã chịu thì không là bao nhiêu đâu. Từ đầu là do tụi anh trách lầm em, vốn dĩ tụi anh đã sai ngay từ lúc đầu. Xin lỗi em JungKook... Tụi anh sai rồi, em đừng rời xa tụi anh được không. Xin em, làm ơn."
Tất cả các anh đều khóc, những đều họ mong muốn nhất bây giờ chính là JungKook sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm trước kia mà họ đã phạm phải. Cho dù bị cậu đối xử như thế nào họ cũng chịu được.
"Dù em là ai, en như thế nào cũng được. Em vẫn là người tụi anh yêu nhất, là một Jeon Kookie đáng yêu nhất mà tụi anh từng biết."
HoSeok đưa tay chạm vào gương mặt lạnh ngần, anh mỉm cười ôn nhu.
NamJoon bao phủ hai bàn tay của cậu, lúc nảy các anh im lặng nhìn cậu ngồi một mình ở công viên. Họ không ra gặp cậu vì làm thế chắc chắn JungKook lại trốn tránh, đến lúc cậu vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà chú Chan trong màn mưa các anh mới hốt hoản đi đến. JungKook của họ yếu đuối như vậy... Vì cái gì lại giành lấy đau khổ về bản thân mình.
"Về với tụi anh được không, chúng ta trở lại như trước đây đi. Được không JungKook."
Nước mắt càng lúc rơi xuống càng nhiều, JungKook mỉm cười gật đầu. Cậu không cần biết sau này có xảy ra bất cứ điều gì nữa, chỉ cần được ở bên cạnh các anh, cậu sẽ cùng họ vượt qua tất cả.
Các anh vui mừng ôm chặt lấy cậu.
"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều... Cảm ơn em JungKook."
Họ thay phiên nhau cảm ơn cậu, giay phút này đối với họ thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn tất cả điều gì trên đời. Các anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, cuối cùng JungKook của họ cũng đã trở về. Đối với các anh không còn gì có thể vui sướng bằng.
JungKook vẫn giữ nụ cười trên môi mà hơn một tháng nay cậu chưa từng có. Thời gian qua cậu đã quá lãng phí khi rời khỏi họ, nếu như cậu có thể nhận ra được điều này sớm hơn, rằng tình yêu mà cậu dành cho họ có thể vượt qua tất cả. Giá mà cậu có thể mạnh mẻ thì cả hai bên không phải đau lòng như thế này.
Trước mắt cậu đều là nhạt rồi tối mịch. JungKook cảm nhận chân mình như mền nhũng ra, đôi mắt mệt mỏi khép lại... Sau đó là không còn biết gì nữa.
"JungKook, em sao vậy... JungKook."
Cậu đã ở bên ngoài quá lâu rồi. Cơ thể đương nhiên cần được nghĩ ngơi. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã tốt đẹp, những ngày không vui hãy bỏ qua tất cả. JungKook vẫn chính là người mà họ thương yêu nhất.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top