Chương 5
Thời điểm JungKook tỉnh dậy cũng đã là buổi tối. Toàn thân giống như có một tản đá lớn đè nặng, nước mắt rất nhanh chưa đầy một phút đã rơi xuống tạo thành một đừng dài trên khóe mắt. Nhớ lại sự việc lúc sáng mà tự đau lòng cho bản thân.
Jeon JungKook không thể ngờ rằng mình lại trở thành như vậy, cậu thật sự đã trở nên dơ bẩn khi đường đường là một người con trai lại có một ngày bị người khác cưỡng giang, quả thật không có điều gì có thể nhục nhã hơn.
Thân thể vốn dĩ đã không được mạnh mẽ gì mấy, bây giờ đã hoàn toàn như một cái xác không hồn mà chỉ có thể bất động một chỗ, cổ họng khô rát đến khó chịu, tay chân thì cảm giác như sắp rụng rời ra từng mảnh.
Jeon JungKook cắn chặt môi dưới, cậu không biết mình sẽ bị nhốt ở đây cho đến khi nào, cũng không biết họ thật sự còn muốn hành hạ cậu như thế nào nữa. Hơn 2 ngày rồi không có gì bỏ vào bụng. Nếu như tình trạng này cứ tiếp tục thì nhất định cậu sẽ không chịu đựng được sau vài tiếng nữa.
Jeon JungKook không muốn bỏ mạng tại đây.... Cậu còn rất nhiều mơ ước vẫn chưa thể thực hiện được, cậu không muốn chết một cách vừa nhục nhã vừa oan ức như vậy.
Dù cho bất cứ giá nào thì cũng phải thoát khỏi nơi đáng sợ này.
Một lần nữa cánh cửa được mở ra. Trong lòng JungKook tiếp tục dâng lên sự sợ hãi, cậu sợ mọi chuyện sẽ giống như sáng nay....
"Ngồi dậy."
Kim NamJoon đi đến cạnh giường ra lệnh. Anh đặt một khây thức ăn lên giường cho cậu. Thật ra... trong lòng anh đương nhiên là không có ý tốt. Nhưng nếu như để cậu chết đi thì quá là dễ dàng.
"Cậu điếc sao. Mau ngồi dậy ăn."
JungKook không phải là không muốn ăn, nhưng cậu không còn sức để ngồi nữa. Cơ thể không có một chút gì để che thân cũng không thể nào cầm lấy quần áo mà mặc vào được.
JungKook cố gắng di chuyển thân thể, đến lúc cậu ngồi dậy cũng mất một khoảng thời gian không ngắn.
Tuy vậy NamJoon vẫn kiên nhẫn đứng nhìn. Vì anh đang cảm thấy rất hài lòng với bộ dạng khốn khổ này của cậu.
Bát cháo vẫn còn nóng trông rất ngon, tay JungKook run run cầm lấy thìa. Cậu từng chút một chậm chạp mà ăn, mặc dù biết là rất ngon nhưng khi nuốt vào cổ họng lại dâng lên một cảm giác rất đau đớn. Vị cũng trở nên chát đắng khó chịu.
Nhưng cuối cùng, JungKook vẫn còn muốn sống nên vẫn cố nhịn cơn đau mà nuốt hết vào trong bụng.
Ăn xong, cậu liền không chịu được mà ngã ra giường. Bởi vì quá đói... Khi ăn vào dạ dày đã co thắt lên một trận.
Đưa mắt nhìn NamJoon, bây giờ có lẻ cậu phải biết ơn người đàn ông tuấn tú cao lớn này nếu không chính mình cũng đã chết vì đói mất.
Híp mắt, miệng phát ra vài âm thanh rất nhỏ.
"Cám ơn anh."
Kim NamJoon hơi bất ngờ vì lời cám ơn của cậu. Nhưng vẫn tỏ ra một thái độ rất khinh thường nhất mà lên tiếng.
"Không ngờ cậu cũng bạo gan thật, không một mảnh vải mà dám ở trước mặt tôi."
Cơ thể tuyệt đẹp trước mắt, quả thật Jeon JungKook rất quyến rũ. Mặc dù có hơi ốm một chút nhưng cộng với làm da trắng mềm mại đó thì nhìn cũng rất vừa mắt.
Miệng cong lên một cách tinh xảo, NamJoon bước hai bước đã tiến đến cạnh giường mà cuối nữa người, ngón tay vuốt nhẹ lên đường nét trên gương mặt xinh đẹp sau đó liền theo một đường thẳng kéo dài xuống cằm và chiếc cổ mảnh mai.
"NamJoon."
Là giọng của Jung HoSeok.
Anh bước vào bên trong, thấy con người đang nằm trên giường với bộ dạng vô cùng thảm hại mà lập tức đã cảm thấy hứng thú.
Các anh đều là rất tàn nhẫn, đặc biệt là đối với kẻ thù lại càng muốn tàn nhẫn hơn, nếu như từng người một trong gia đình họ Jeon đó đều chết đi trong sự đau đớn nhất... Điều đó sẽ khiến các anh vô cùng thỏa mãn.
Xem ra lần này TaeHyung làm rất tốt, không biết lúc sáng đã đem cậu ta ra chơi bao nhiêu lần. Bộ dạng thê thảm như vậy, chắc chắn đây chính là lần đầu tiên cậu ta trải qua chuyện này.
"Hôm nay, tao muốn dạy cậu ta một số điều."
Jung HoSeok mang mang cười đắc ý nhìn NamJoon.
Kim NamJoon hiểu được ý anh, những chuyện mà HoSeok có thể nghĩ ra từ trước đến giờ đều không đơn giản.
Có một lần ở bar, cũng chính là ngà sinh nhật của HoSeok. Anh đã đổ rượu lên giày mình và bắt một MB trong quán phải cuối xuống liếm sạch. Như thế.... tên MB kia vẫn không dám phản đối gì. Và đó cũng chính là một thú vui của Jung HoSeok.
Chính là thích người khác dùng miệng để lau sạch giày cho mình.
"Đi thôi."
NamJoon nháy mắt với anh rồi liếc mắt xuống nhìn JungKook. Lúc này đây cậu vẫn đang mở to mắt nhìn.
Jeon JungKook không biết họ định làm gì, nhưng ánh mắt của HoSeok làm cậu rất sợ.
Rụt người lại, hai bàn tay cậu nắm chặt ga giường mà liên tục lắc đầu.
"Mặc đồ vào rồi đi theo chúng tôi."
Lời nói của anh dường như có một lực nào đó đã tác dụng lên cậu làm JungKook không thể không làm theo.
Cậu cố gắng chịu đau mà ngồi dậy, nhưng khi chân vừa mới chạm đất đã không thể trụ được mà ngã nhào.
Tuy vậy cậu vẫn không nhận được sự giúp đỡ từ ai. Ngược lại NamJoon và HoSeok bên cạnh thấy sự chậm chạp đó của cậu càng thêm chán ghét.
JungKook im lặng đi theo sau hai anh, từng bước chân của cậu rất chậm. Một là phía dưới hiện tại đang rất đau rát, hai là vì cậu đang rất sợ.
Cuối cùng cũng xuống được đến phòng khách, đều có đủ mặt 4 người còn lại. Hiện tại tất cả các anh không mặc âu phục nhưng lại tỏ ra một vẻ rất cao quý không một ngôn từ nào có thể diễn tả được.
HoSeok và NamJoon cũng đến ngồi vào ghế. Cả sáu đôi mắt đều tập trung về JungKook khiến cậu sợ đến nổi cả gai óc. Lui về phía sau vài bước, cậu còn chưa biết được tình hình như thế nào thì một trong số các anh, Min YoonGi đã lên tiếng.
"Quỳ xuống."
Joen JungKook ngẩng mặt nhìn, cậu không phải là nô lệ của họ. Tại sao cậu phải quỳ.
"Tôi nói cậu không nghe."
Min YoonGi là người không kiên nhẫn. Lời nói của anh cũng như một thánh chỉ, người nhận lệnh chỉ được nghe và làm theo, tuyệt đối không có quyền từ chối.
"Tại sao tôi phải quỳ."
JungKook nói nhưng không mạnh miệng.
"Cậu muốn quỳ xuống hay lập tức bị chơi tại đây?"
Kim SeokJin tiến đến trước mặt cậu, vẻ mặt của một chủ tử xuất hiện mà nhìn thẳng vào cậu.
Trong lòng cảm thấy cậu nhóc này đúng thật không hề biết nghe lời. Xem ra các anh còn phải dạy dỗ nhiều vào.
Jeon JungKook nghe đến đó liền hoản sợ..... Khó khăn lắm cậu mới cắn chặt môi chịu nhục mà khụy gối xuống. JungKook biết như vậy là rất nhục nhã, nhưng nếu không nghe theo. Chuyện đó nếu như lập lại một lần nữa, cậu thà cắn lưỡi chết đi còn hơn.
Kim TaeHyung nắm lấy tóc cậu kéo ngược lên, anh hài lòng với gương mặt khuất phục này của Jeon JungKook mà thấp giọng nói.
"Từ nay cậu thuộc về chúng tôi, cậu phải hết mực nghe lời nếu muốn sống sót. Rõ chưa."
"Tôi không muốn, các anh không có quyền đó...."
"Gọi chúng tôi là thiếu gia."
Park JiMin trừng mắt nhìn cậu.
"Cậu không được phép lên tiếng ở đây. Chỉ được trả lời Đã Rõ Hay Chưa. NÓI."
"Đưa tôi đi gặp chú Chan, tôi muốn gặp chú ấy...."
JungKook câm hận nhìn từng người một. Tất cả đều là những người vô tình, tất cả đều không có một chút lương tâm nào cả.
"Hừ... Đúng là cứng đầu."
SeokJin cười khẩy, anh thường không có hứng thú với những kẻ cứng đầu. Nhưng Jeon JungKook lại chính là con của kẻ thù.
Bốn chữ 'con của kẻ thù' lúc nào cũng hiện diện trong đầu các anh. Một giây cũng không quên được.
"Tôi đã nói chuyện 4 năm trước không liên quan gì đến tôi. Tôi không phải là người làm hại đến các anh."
JungKook bậc khóc, mặc dù hai ngày nay cậu đã khóc rất nhiều rồi. Nhưng suy nghĩ đến việc họ vô cớ giam giữ mình như vậy, trong lòng JungKook rất tức giận nhưng lại không thể làm gì.
YoonGi vẫn giữ nụ cười tàn độc đó trên môi. Anh đứng lên..... đi đến gần cậu, đưa mắt nhìn thẳng cậu.
*chát
Anh thẳng tay tát vào mặt cậu một cái thật mạnh làm JungKook phải ngã ra sàn nhà.
Mỗi lần nhắc đến chuyện 4 năm trước, các anh ai nấy đều cảm thấy tức giận. Cho nên cái tát đó của YoonGi các anh cũng thấy rất đáng.
"Tôi cấm cậu... không được nhắc đến chuyện đó nữa."
Một bên mặt đã rất nhanh sưng đỏ lên, Jeon JungKook cũng không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu im lặng mà chóng tay quỳ lên, mắt cũng không dám nhìn.
Các anh cũng bắt đầu cảm thấy không còn thú vị gì nữa. Nhìn JungKook bị ăn một cái tát liền trở lên ngoan ngoãn mà thỏa mãn.
Min YoonGi phủi bàn tay vài cái, vừa quay mặt bỏ đi vừa nói.
"Sau này công việc trong nhà giao cho cậu."
Jeon JungKook vẫn quỳ ở đó, cậu không muốn ăn thêm một cái tát nào nên cũng không dám động đậy. Chỉ còn việc chờ lệnh để đứng lên bởi vì hai đầu gối cậu đã bắt đầu tên cứng.
"Cậu lập tức theo tôi lên phòng."
Kim NamJoon lại muốn cậu đi theo. JungKook cũng đành phải nghe, cậu chậm chạp đứng dậy bước đi theo anh.
Cậu thừa biết sau khi lên đó mình sẽ gặp chuyện gì nhưng trong thời khắc này JungKook quả thật là không nên cãi lại lệnh họ.
Các anh còn lại nhìn theo bóng dáng rất nhỏ đang đi theo sau NamJoon. Trong lòng lần đầu tiên nhìn thấy JungKook đã có một chút xao xuyến vì vẻ đẹp đó nhưng nó lập tức bị vùi lấp bằng sự hận thù.
Bây giờ sự chậm chạp của cậu làm các anh càng thêm chán ghét. Jeon JungKook hiện tại là nô lệ của họ, các anh có thể làm bất cứ điều gì để hành hạ cậu. Chỉ có điều là cậu phải không được chết.
Có như thế, Jeon JungKook mới có thể biết được sự đau khổ ngày đó của các anh.
"Jeon JungKook. Cậu đã thuộc về chúng tôi."
________________
Hết chương 5
**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top