chương 48
Như mỗi ngày, sáng hôm nay các anh lại đến. JungKook vừa mới đi giao thức ăn về đã thấy sáu con người vô cùng lịch lãm đều đã ngồi vào bàn ăn, mọi khi họ đến đây chủ yếu là để gặp JungKook, nhưng hôm nay lại thoải mái gọi thức ăn, còn vô cùng tự nhiên mà ăn sáng giống như những người khách trong tiệm. Chỉ có một điều là các anh ăn mặc sang trọng hơn rất nhiều.
"JungKook.".
SeokJin đưa tay chào cậu, nhưng đáp lại anh vẫn là gương mặt lạnh lùng.
Bà chủ tiệm ăn mỉm cười nhìn cậu. Sự có mặt của các anh khiến tiệm đông khách hơn hẳn, các anh cũng rất lịch sự cho nên bà cảm thấy họ không phải là người xấu.
"JungKook à, họ ngày nào cũng đến đây chỉ muốn được gặp con. Con nên nói chuyện với họ đi chứ."
JungKook đưa mắt nhìn các anh một chút, họ cũng đang chăm chú nhìn cậu khiến JungKook cảm thấy rất khó xử. Cậu phải làm sao tránh được họ đây?
"Bà chủ à, thức ăn ở đây quả thật rất ngon đó."
SeokJin tươi cười, anh biết bà đang nói tốt về các anh với JungKook cho nên cũng cố gắng lấy lòng bà.
JungKook thở dài, các anh cứ như vậy thì làm sao mà cậu có thể quên họ được. Cậu đã quyết định rời khỏi họ rồi... Tức là cậu không muốn nhớ lại bất cứ kỷ niệm nào về các anh nữa. Vậy mà bây giờ các anh lại níu kéo cậu, đối với cậu chuyện này rất khó khăn.
Họ quan sát cậu từng chút một, được nhìn thấy cậu như thế này họ cảm thấy vui lắm, mặc dù trong lòng rất buồn bã nhưng chỉ cần các anh cố gắng chứng minh tình cảm của mình dành cho cậu... JungKook nhất định sẽ hiểu được thôi, các anh tin là như vậy.
"Để anh giúp em.". TaeHyung đi đến cầm lấy khây thức ăn trên tay cậu nhưng JungKook lại một mực nắm chặt.
"Không cần."
"Cứ để tụi anh giúp, em nghĩ ngơi một chút đi."
TaeHyung nắm lấy hai vai cậu ấn xuống ghế, sau đó các anh lại không màn đến sĩ diện của mình mà trở thành những nhân viên trong tiệm khiến tất cả khách hàng ở đây đều rất hào hứng.
Mặc dù JungKook đã cố chen vào nhưng lại bị các anh dành hết công việc, họ đường đường là chủ tịch, đến tiệm ăn bình thường như thế này đã là chuyện không thể xảy ra rồi. Bây giờ lại còn bưng bê thức ăn cho khách. Điều này làm cậu rất khó xử.
Kết quả cả một ngày trời JungKook không cần phải làm việc gì, đến lúc về các anh cũng đi phía sau cậu.
"Đừng đi theo tôi nữa, là chủ tịch chẳn phải có rất nhiều việc cần làm hay sao."
JungKook quát lớn, cũng là lần đầu cậu lớn tiếng với các anh.
"Không đâu, chủ tịch chỉ cần sai bảo nhân viên làm việc. Còn tụi anh hiện tại chỉ thích làm vệ sĩ cho em."
TaeHyung cuối sát mặt cậu cười tươi.
JungKook lùi lại vài bước, cậu quả thật chịu thua họ. Tiếp tục bước thẳng không quan tâm đến nữa, chỉ là cả ngày cứ bên cạnh họ như thế này khiến cậu rất bất an. ARin mà biết chuyện này chắc chắn cô ta sẽ nổi giận.
Về đến nhà, cậu nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng khi vừa định đóng lại thì bàn tay to lớn của NamJoon đã nắm chặt lấy cánh cửa. Anh nghiêng mặt vào bên trong nhìn xung quanh rồi trực tiêp bước vào.
"Ở ngoài này lạnh quá, tụi anh vào được không."
JungKook nhíu mài. "Các anh đã vào rồi còn hỏi làm gì nữa."
Nói rồi lập tức đi vào trong không một chút ý đến họ.
Các anh ngồi xuống sofa, ánh mắt dán lên người JungKook không rời. Cậu bây giờ ốm hơn trước nhiều rồi, cuộc sống này có lẻ rất khó khăn đối với cậu.
HoSeok đưa mắt nhìn xung quanh, ngẩn mặt nói với cậu.
"WangGu đâu, cậu ta không ở nhà sao."
"A...". Nước nóng đổ vào tay, JungKook đang pha cafe khi nghe câu hỏi của anh đã thoáng giật mình mà bất cẩn để nước nóng đổ ra ngoài, bàn tay cũng vì thế mà đỏ lên.
"JungKook."
Các anh vội vàng chạy đến xem xét, JiMin cầm lấy bàn tay cậu.
"Không sao chứ, đau lắm không."
JungKook nhìn các anh, họ vẫn lo lắng cho cậu nhiều như thế. Các anh hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này... Là do cậu ép họ phải phải hận mình nhưng bây giờ các anh lại luôn quan tâm đến cậu. JungKook không biết mình phải nên làm gì mới đúng đây.
Các anh nhanh chóng tìm hộp y tế, JiMin nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, động tác cũng rất ôn nhu.
"Không sao rồi. Bôi thuốc lên sẽ hết đau."
JungKook bị sự dịu dàng đó làm lu mờ, nhưng không... Cậu không được động lòng, cậu biết họ rất lo lắng cho mình nhưng JungKook làm sao còn sự lựa chọn nào khác, cậu không thể giống như cha mình lúc trước, làm hại đến các anh một lần nữa.
"JungKook, tại sao em lại nói dối."
HoSeok chạm vào vai cậu, từ nảy đến giờ biểu hiện trên gương mặt cậu anh đều nhìn thấy, chỉ có điều các anh lại hoàn toàn không biết JungKook đang suy nghĩ chuyện gì.
"Em và WangGu không sống cùng nhau, em không yêu cậu ta đúng chứ."
JungKook im lặng, thời khắc này cậu không thể mở miệng nói một lời nào. Ánh mắt các anh đều ôn nhu nhìn cậu, JungKook quay mặt đi không muốn nhìn họ nữa. Trái tim cậu đập mạnh mỗi khi ở cạnh các anh. Cậu phải ngăn chặn những cảm xúc đó, nó không nên tồn tại.
Thấy JungKook không có ý định trả lời, NamJoon tiến đến trước mặt cậu.
"JungKook. Nhìn anh này..."
Cậu vẫn im lặng, gương mặt quay về một bên tránh né. Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cậu đối diện với mình.
"Em đừng tránh né nữa, nói cho tụi anh biết mọi chuyện đi. Chúng ta cùng nhau giải quyết... Được không."
JungKook nhắm chặt mắt lại, cậu sợ nếu như mình còn nhìn anh như thế này, nhất định cậu sẽ khóc. Nhưng bây giờ cậu vẫn đang tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, cho nên nhất quyết cậu không được rơi nước mắt ngay lúc này.
Mở to đôi mắt nhìn anh, gương mặt cũng ngẩn cao.
"Đúng vậy, tôi và WangGu không sống cùng nhau. Nhưng chuyện tôi yêu anh ấy hoàn toàn là sự thật."
"Em nói dối, ánh mắt của em khi nhìn WangGu không có một chút cảm xúc nào cả... Làm ơn đi JungKook, đừng để tụi anh lo lắng nữa."
Giọng nói của SeokJin trở nên khác hẳn, không lạnh lùng cũng không rõ ràng.
"Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật."
Các anh đau lòng nhìn cậu, JungKook nói dứt khoát, thậm chí cậu còn nhìn thẳng vào các anh mà nói... Rốt cuộc các anh đang chờ mong điều gì đây, JungKook càng ngày càng bước ra xa họ dù cho các anh có làm như thế nào cậu cũng không thể ngừng bước được.
Từ ngày cậu bỏ đi, các anh giống như những con người vô hồn chỉ biết vùi đầu vào tiếng ồn ào của quán bar, trong người họ lúc nào cũng có rượu... Bởi vì rượu có thể làm người ta quên đi những chuyện không vui nhưng tại sao nó lại không hiệu quả với các anh, mặc dù biết có uống bao nhiêu thì trong tâm trí vẫn nhớ đến cậu nhưng các anh vẫn cứ uống, họ còn muốn ngủ một giấc thật dài để sau khi thức dậy... Cậu vẫn đang ở đây, ở bên cạnh họ.
"JungKook, có phải vì lúc trước tụi anh đối xử không tốt với em. Cho nên... Em muốn tụi anh phải trả giá cho những gì mình làm đúng không."
Đôi mắt TaeHyung nhòe đi, gương mặt của cậu anh cũng không còn nhìn thấy rõ nữa.
Trong lòng JungKook rối bời, tại sao các anh lại suy nghĩ đến chuyện này.
"Tôi không còn nhớ tới chuyện đó nữa, có nghĩa đó không phải là lý do."
Cậu từ trên ghế đứng dậy đi về phía cửa.
"Bây giờ đã khuya rồi, tôi muốn nghĩ ngơi."
Các anh im lặng nhìn cậu, JungKook bây giờ đã chán ghét các anh. Họ phải làm gì để giữ được cậu, họ phải làm như thế nào để cậu quay về.
Các anh cuối mặt thở dài bước ra khỏi cửa, bước chân nặng nề đến khó tả.
Cho đến khi JungKook định đóng cửa lại YoonGi mới cất giọng.
"Khoang đã."
JungKook xoay mặt về hướng khác.
"Còn chuyện gì sao."
"Anh... Anh chỉ muốn nói, em ngủ sớm đi. Ngày mai gặp lại."
YoonGi mỉm cười.
JungKook không nói gì lập tức đóng cửa. Sau khi cánh cửa được đóng lại nụ cười trên môi của các anh đã nhanh chóng tắt đi, họ im lặng đứng ở đó rất lâu, đến khi tất cả đèn nhà cậu được tắt cũng đã hơn nữa đêm... Các anh vẫn đứng đó, họ đau lòng nhìn cánh cửa khép chặt. Nước mắt cũng đã rơi từ khi nào, các anh không muốn khóc đâu nhưng các anh lại không kìm lại được. Những lời nói của cậu nói ra đều làm họ đau lòng, đau đến chỉ muốn bóp nát trái tim mình.
Các anh trở về nhà, căn nhà đã không còn được gọn gàng như lúc cậu còn sống ở đây nữa. Cả phòng khách đều là vỏ chay rượu lăn lóc ở khắp mọi nơi, các anh vừa về tới đã ngã ra sofa tiêp tục lấy thêm rượu và uống, những lời hôm nay cậu nói họ chỉ muốn quên sạch ngay lập tức. Các anh đã phải cố gắng để mình có thể vui vẻ mỏi khi đến tiệm ăn để gặp cậu... buổi sáng tươi cười còn buổi tối thì tự mình đau khổ.
"JungKook ghét chúng ta, em ấy không về nữa..."
SeokJin vò lấy mái tóc vốn dĩ đã rối bời của mình, anh đã thật sự mệt mỏi do uống quá nhiều rượu.
HoSeok cười chua xót.
"Đúng vậy, em ấy đã quên chúng ta rồi."
TaeHyung bước đến kệ sách của JungKook, sờ vào từng quyển sách mà cậu thích đọc nhất.
"Đây là sách mà JungKook rất thích, nhớ lúc đó em ấy đã rất vui khi chúng ta mang chúng về đây."
Khóe mắt các anh cay dần,.hình ảnh JungKook đang nằm trên sofa, trên tay vẫn là quyển tiểu thuyết quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng họ lại không thể chạm vào cậu được. Cảm giác đó giống như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim các anh, từng chút một mà rĩ máu.
TaeHyung ôm lấy quyển tiểu thuyết của cậu vào lòng. Các anh rất nhớ JungKook... Các anh muốn được ôm lấy cậu ngay lúc, các anh muốn nói yêu cậu một lần nữa.
Chỉ cần cậu trở về bên họ thôi, các anh sẽ không cần bất cứ thứ gì nữa... Ngay cả danh tiếng lúc này của họ.
Vì JungKook, chính là tất cả đối với các anh.
_________
Sáng ngày hôm sau, JungKook đi làm với đôi mắt thâm quầng do cả một đêm cậu không thể ngủ được. Sau khi các anh ra khỏi cửa cậu cũng đã bắt mình phải ngừng suy nghĩ nhưng lại không làm được, Hôm nay các anh không đến... JungKook cảm thấy rất nhẹ nhõm, chắc là họ đã bỏ cuộc rồi. Những lời nói của cậu ngày hôm qua có lẻ sẽ làm cho các anh rất đau lòng, nhưng cũng có thể là rất tức giận.
Ở một nơi khác, là một tiệm cafe sang trọng.
"Gọi chúng tôi ra đây làm gì. Hình như chúng ta không có việc gì cần nói với nhau cả."
SeokJin nhìn nhết mép cười nhìn người trước mặt.
"Là chuyện của JungKook.". WangGu im lặng một lát, anh không biết có nên nói ra hay không nhưng vì anh lo lắng cho cậu. Anh không muốn nhìn thấy JungKook phải chịu đựng thêm nữa.
"Từ lúc rời khỏi các cậu. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy JungKook khóc."
"Chẳn phải JungKook và cậu đang yêu nhau sao. Tại sao em ấy lại khóc khi đã được ở bên cạnh cậu."
YoonGi cứ đang nghĩ là WangGu đang muốn chọc điên các anh lên nên mới bịa chuyện để nói. Mục đích chính chỉ muốn đùa cợt với họ.
"Là sự thật, JungKook đã chịu đựng rất nhiều khi quyết định rời xa các cậu."
HoSeok nhíu mài. "Cậu đừng đùa nữa, chính em ấy đã nói không có bất cứ tình cảm nào với chúng tôi cả."
"Các cậu thật sự nghĩ như vậy sao." WangGu ngồi thẳng người dậy, ánh mắt có hơi nóng vội mà nhìn các anh.
"Sao các cậu không nhìn biểu hiện của em ấy mà đoán ra. JungKook không nói... Là vì muốn tốt cho các cậu thôi."
Các anh hơi khẩn trương, muốn tốt cho các anh là như thế nào.
"Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu mau nói rõ đi."
JiMin hối thúc. Các anh đã nghi ngờ rất lâu là đang có chuyện gì đó xảy ra với cậu. Xem ra điều đó quả thật không sai một chút nào.
WangGu thở dài, mặc dù biết nói ra JungKook sẽ rất giận nhưng đây là chuyện mà anh nên làm.
"Mọi chuyện đều là do ARin ép buộc em ấy. Cô ta sẽ nói nếu như JungKook không rời xa các cậu thì tất cả mọi người sẽ biết chuyện em ấy chính là kẻ thù của FREEZE."
"Sao chứ...."
"JungKook chỉ vì muốn tốt cho các cậu thôi. Tôi chỉ muốn giúp em ấy, chúng tôi không hề yêu nhau."
WangGu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, anh không cảm thấy hối hận vì mình đã nói ra, việc này đồng nghĩa với chuyện anh đã giúp cậu và họ sẽ trở lại như trước. WangGu đã từng muốn cậu thuộc về anh nhưng khi nhìn thấy JungKook đau buồn, nhìn thấy cậu như vậy anh không tài nào chịu được.
<JungKook, em có ghét anh cũng không sao hết. Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi.>
Các anh ngưng động, sự thật đúng là như vậy... Tất cả đều là do Hae ARin làm, cô ta dám uy hiếp JungKook sao. Các anh đã bỏ qua rất nhiều lần rồi nhưng việc này thì không thể chấp nhận được, họ phải bắt cô trả hết những đau khổ mà người họ yêu đã phải gánh chịu.
Các anh tức giận đến phát điên lên, gương mặt họ đều mang nét giận dữ.
"Chúng ta đi đến chổ cô ta. Nhanh lên."
TaeHyung hầm hầm đứng dậy, đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận. Gương mặt giờ đây cũng khiến người ta phải trở nên sợ hãi.
"JungKook không muốn các cậu biết được chuyện này. Em ấy đã một mình chịu đựng rất nhiều."
WangGu nói thêm, hiện tại anh đang rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng cười, anh sẽ gửi cậu cho những con người này, vì anh biết họ cũng rất yêu thương JungKook.
"Cảm ơn cậu đã nói cho chúng tôi biết. Sau này chúng ta vẫn là bạn tốt được chứ."
NamJoon vỗ vai WangGu, thời điểm này bao nhiêu giận hờn cũng đã được xóa bỏ bết.
"Tất nhiên, nhưng tuần sao là tôi lại trở lại Pháp rồi. Tôi giao JungKook lại cho các cậu, đừng làm em ấy phải đau lòng. Chăm sóc tốt cho em ấy."
SeokJin mỉm cười. "Đó là trách nhiệm của chúng tôi."
JungKook sẽ không phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa, là do các anh quá vô tâm không hiểu được cậu. JungKook sau này phải đường đường chính chính mà ở cạnh các anh. Cho dù cậu có là ai đi chăn nữa, dù cậu có mang bất cứ họ gì... Cậu vẫn là người mà các anh yêu thương nhất.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top