Chương 47

Một tuần rồi không biết một chút tin tức gì của cậu, thời gian một tuần đó các anh không hề có một giấc ngủ ngon. Họ mệt mỏi nhìn xung quanh biệt thự, hình ảnh của JungKook ngập tràn trong tâm trí. Tại sao cậu lại bỏ rơi các anh, tại sao chứ.... Họ đã làm gì sai. Đó là câu hỏi các anh luôn đặt ra trong đầu.
JungKook đã đến bên cuộc sống của các anh, giúp họ hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào, và cũng giúp họ hiểu được sự đau đớn vì mất đi một người là như thế nào.

Các anh đều đã khóc, khóc vì JungKook... Khóc vì các anh rất nhớ cậu.
Gương mặt, giọng nói, cả những hành động của cậu. Tất cả đều khiến các anh nhung nhớ, họ phải làm gì đây, báo chí cũng đã nhờ đến. Tất cả vệ sĩ của các anh cũng đã đi tìm cậu nhưng tại sao lại không một ai biết được tung tích gì của cậu. Nhà chú Chan cũng đã đến... Nhưng căn nhà đó hiện tại không có ai sinh sống.

"Tại sao lại không tìm được..... Các người muốn chết có phải không."
TaeHyung tức giận đấm vào mặt tên vệ sĩ.
"Cút hết đi. Đi tìm cho bằng được em ấy, NHANH LÊN."

Bất lực ngồi xuống sofa, TaeHyung nắm chặt lấy tóc mình. Anh lại rơi nước mắt, một người lạnh lùng kiên định hiện tại đang khóc.

"TaeHyung, bình tỉnh đi. Chúng ta tìm cách khác."
JiMin đặt tay lên vai anh.

"Em ấy đi thật rồi. Em ấy đã rời bỏ chúng ta."

JiMin thở dài, anh cũng đau lòng nhưng anh nghĩ tốt nhất nên bình tỉnh để tìm ra cách.
"Chúng ta nhất định sẽ tìm được em ấy mà."

"Đúng đó, lúc tìm được JungKook. Chúng ta sẽ chứng minh cho em ấy biết... Rằng chúng ta rất yêu em ấy."
NamJoon vuốt nhẹ màn hình điện thoại..đó là hình các anh cùng cậu chụp ở một khu giải trí. Nơi JungKook rất thích đến.

~~~~

Cậu đang cùng WangGu ăn bữa tối,   anh đã đưa chú Chan đến một nơi khác sinh sống và cũng đã cho vệ sĩ canh gác rất cẩn thận. Anh chỉ làm được cho JungKook những điều đó thôi.

"WangGu à, em nghĩ... Em phải đi rồi, em ở đây sẽ không tiện."

"Không được, em ở đây an toàn hơn."

JungKook cuối mặt.
"Em... Rất ngại."

"Đồ ngốc, anh sẽ không vui khi em nói như vậy đó."
WangGu mỉm cười xoa đầu cậu, hành động đó làm JungKook nhớ lại những lúc mình ở cạnh các anh. Họ đều làm những hành động đó với cậu. Nhưng JungKook lại không biểu lộ ra bên ngoài, cậu không muốn WangGu lo lắng cho mình.

"Thật ra em muốn tìm một chổ ở nào đó xa nơi này một chút, em có thể...."

"Không được, nếu như vậy họ rất dễ dàng để tìm thấy em."
Chưa để cậu nói hết câu thì WangGu đã phản đối. Anh muốn cậu ở lại đây, anh muốn bên cạnh cậu.

"Em sẽ cẩn thận mà. Không sao đâu."

"Em thật sự muốn đi sao."    
Hơi thất vọng, nhưng JungKook cương quyết như vậy. Anh cũng không muốn cậu phải khó xử.
"Vậy... Để anh tìm cho em một nơi an toàn cho em."

"Còn một chuyện... Chú Chan không thể ở cùng em được. Chú ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"Anh sẽ giúp em chăm sóc chú ấy."

JungKook cười tươi.   "Cảm ơn anh, anh giúp em nhiều quá. Sau này em không biết trả ơn anh như thế nào."

"Em chỉ cần cười như vậy là đã trả ơn anh rồi thỏ ngốc."

_________

Nơi cậu ở là một căn trọ không quá lớn, nhưng JungKook lại thấy nơi này rất đầy đủ. Cậu không để WangGu trả tiền phòng cho mình, cậu nói rằng sẽ tự kiếm tiền mà sinh sống.

Ngày đầu tiên dọn vào đây cậu đã bắt đầu đi xin việc, JungKook làm việc tại một tiệm thức ăn nhanh. Vì ở đây chỉ có ba nhân viên nên công việc của cậu cũng khá cực nhọc, buổi sáng cậu đi giao thức ăn ở những khu vực gần đó. Đến trưa thì đến tiệm làm việc, đến buổi chiều thì được về nhà.

JungKook hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tuy cơ cực một chút nhưng cậu lại rất thoải mái. Chỉ là những lúc một mình... Cậu lại nhớ các anh, không biết bây giờ các anh như thế nào, sống có tốt không. Sau khi cậu đi khỏi, các anh có bỏ bữa sáng hay không.

SeokJin rất thường ngủ quên trên bàn làm việc. Nhớ lại những lúc đó, cậu chính là người gọi anh dậy... Ngay sao đó lại bị anh kéo vào lòng ôm chặt.

Môi cậu cong thành một nụ cười .. Nhưng trên mặt lại có nước mắt chảy xuống.
Cậu lấy tay lau đi, trở lại ăn cho xong bát mì ăn liền của mình.
JungKook tự nhủ mình phải quên hết đi, tất cả đã qua rồi. Đây chẳn phải là cuộc sống mà cậu mong đợi hay sao, cho nên... Không có gì phải hối hận cả.

________

"JungKook, bây giờ em đang làm gì. Tụi anh rất nhớ em."

Các anh lại uống say, nhưng tại sao lại không thể nào quên đi được cậu. Hơn 1 tháng rồi nhưng tại sao cậu lại như một cơn gió đã lướt đi rồi thì không bao giờ trở lại được nữa.
Quán bar tràn ngập người, tiếng nhạc ồn ào truyền vào tai các anh cũng không thể nào làm họ trúc đi mọi buồn phiền trong lòng. Các anh phải làm gì để tìm thấy cậu đây...

Điện thoại HoSeok vang lên. Anh loạng choạng bắt máy.

"Chuyện gì."

"Cái gì, JungKook... Em ấy ở đâu."
HoSeok lập tức đứng lên khi nghe được tin tức của cậu. Các anh cũng khẩn trương không kém.

"Được rồi, điều tra khu vực đó cho tôi."

Sau khi cúp máy, các anh đã nhanh chóng ra khỏi quán bar. Cơn say trong người họ cũng đã biến đâu mất.

"Họ nói đã tìm thấy một người khá giống với JungKook ở một tiệm thức ăn nhanh. Nhưng chưa được một giây đã không thấy cậu ấy đâu nữa."

NamJoon lập tức tiến về phía xe.
"Chúng ta đến đó xem thử, rất có thể JungKook đang sống ở đó."

Các anh nhanh chóng láy xe đến nơi mà vệ sĩ đã thông báo. Là một tiệm rất nhỏ đáng lẽ ra người như các anh sẽ không bao giờ bước chân tới. Họ liên tục tìm kiếm JungKook với rất nhiều lời bàn tán của mọi người.

"JungKook, em có ở đây không."
JiMin gọi lớn tên cậu.

"Nếu em có ở đây thì gặp mặt tụi anh được không."

Mọi người nhìn các anh bằng ánh mắt khó hiểu, đột nhiên lại xông vào tiệm như vậy, mặc dù đều là những người lịch lãm nhưng lại thật kỳ lạ.

Cho đến khi xác định cậu không có ở đây, các anh mới thất vọng mà bước ra.

"Cho hỏi, các cậu muốn tìm JungKook có đúng không."

Một người phụ nữa có vẽ lớn tuổi nói, các anh liền mừng rỡ mà quay người lại.

"Đúng vậy. Bà biết JungKook sao."
NamJoon liền lập tức hỏi, trong lòng các anh hiện tại đều đang có một tia hy vọng rằng sẽ tìm được cậu.

"Cậu ấy là nhân viên ở đây, bây giờ thì ấy về nhà rồi. Nhưng các anh là gì của JungKook vậy."
Người phụ nữa đó chính là chủ tiệm, bà rất hiền lành và tốt bụng. Thấy biểu hiện lo lắng của các anh bà chắc rằng các anh không phải là người xấu.

"JungKook... Là người rất quan trọng đối với chúng tôi. Bà làm ơn cho chúng tôi biết chổ ở hiện tại của em ấy được không."
YoonGi đang rất vui, anh vui vì đã tìm được tin tức về JungKook. Anh vui đến không kìm được cảm xúc của mình.

"Tôi không biết cậu ấy sống ở đâu."

SeokJin vội vàng hỏi.
"Vậy... Làm sao chúng tôi có thể gặp em ấy."

"À.. Sáng ngày mai các anh hãy đến đây. Ngày nào JungKook cũng đi làm cả."

Các anh vui mừng đến sắp phát điên lên, cả sáu người cao lớn đều cuối đầu trước một phụ nữ tầm thường. Chuyện này quả thật rất khó thấy.

_______

Cả một đêm hôm qua các anh đều không thể ngủ được, họ đều mong đến ngày mai để gặp cậu. Các anh sẽ nói gì đầu tiên đây... Trong lòng họ rạo rực giống như mùa xuân đang về vậy, cũng đang rất hồi hộp. JungKook có đồng ý trở về sống cùng các anh hay không.

Vừa mừng rỡ mà cũng vừa lo lắng, nhất định các anh phải chứng minh cho cậu thấy họ yêu cậu đến cỡ nào. Hơn 1 tháng qua các anh giống như những người mất hồn, chuyện ở công ty cũng không giải quyết được gì đã đến quán bar uống say. Trong lúc đó họ lại gọi tên JungKook... Những lúc như thế các anh đã khóc rất nhiều, và trong con say họ mới biết mình thật yếu đuối. Họ chỉ mạnh mẻ khi có cậu ở bên cạnh.

Kết quả chưa được 6h sáng họ đã láy xe đi đến tiệm thức ăn nhanh đó. Bà chủ sau khi thấy các anh cũng rất ngạc nhiên, xem ra... JungKook đối với họ rất quan trọng.

Các anh liên tục nhìn đồng hồ hờ đợi cậu, thường ngày 7h JungKook mới đến đây nên họ đã đợi cậu hơn 1 tiếng, cuối cùng người họ chờ mong cũng đã đến.

Từ xa, JungKook đã nhìn thấy các anh và các anh cũng vậy, cậu không biết vì sao họ lại đế đây. Tại sao họ lại có mặt ở nơi này. Hay là các anh đến để bắt cậu về...
JungKook lùi lại vài bước, sau đó lại quay đầu bỏ chạy. Cậu không muốn để họ bắt được, nhớ lúc đầu TaeHyung đã đánh hai chân cậu đến một chút nữa đã không còn đi được. JungKook rất sợ điều đó.

"JungKook... Em đùng chạy nữa."
TaeHyung nắm lấy tay cậu, JungKook đã ốm hơn trước rồi. Chỉ mới một tháng thôi cậu đã xanh xao như thế này.

" làm ơn.. Buông tôi ra."
JungKook nói rất nhỏ, cánh tay cô gắng thu về nhưng vô ích.

"Nói chuyện với tụi anh một chút thôi."
SeokJin nhít lại gần cậu nhưng JungKook lại lập tức lùi về phía sau.

"Tôi không có chuyện gì để nói với các anh cả. Để tôi đi."

"Làm ơn đi JungKook, cho tụi anh 5 phút thôi cũng được."
YoonGi đang rất muốn ôm cậu vào lòng. Các anh rất nhớ cậu... Nhưng khi gặp được cậu rồi họ lại không có can đảm ôm lấy cậu.

JiMin cố gắng kìm chế lại sự vui mừng của mình mà lên tiếng.
"Em sống có tốt không, em ốm quá, thời gian qua em đã ở đâu vậy JungKook."

JungKook không nhìn các anh, từ nảy đến giờ cậu đều không nhìn các anh một cái nào.
"Tôi sống tốt lắm, hiện tại tôi đang rất thoải mái."

Các anh cảm thấy đau lòng vì câu nói đó của cậu, JungKook đang nói dối. Bộ dạng của cậu hiện tại không thể hiện được sự tốt đẹp đó.
SeokJin tiến đến trước mặt cậu.
"JungKook... Về với tụi anh đi được không."

Jungkook ngưng động, đương nhiên là cậu muốn. Nhưng cậu lại không cho phép bản thân mình làm điều đó. Cậu yêu các anh... Vì thế cậu bắt buộc phải làm như thế này.
Hít vào một hơi, cậu ngẩn mặt nhìn họ.
"Tôi không muốn, rời khỏi các anh tôi cảm thấy rất tự do. Tôi không không muốn về đó nữa."

"Ju...JungKook..."    

"Các anh sau này đùng làm phiền cuộc sống của tôi."
JungKook nói rồi lạnh lùng bước đến tiệm thức ăn, một cái quay lại nhìn họ cũng không có.

Các anh bất động nhìn theo bước chân của cậu, cậu không chấp nhận trở về. Tại sao... Cậu ghét họ đến vậy sao, rời xa các anh cậu mới cảm thấy vui vẻ. 
Không thể được, JungKook sống ở đây có kẻ rất cực khổ, các anh không muốn thấy cậu phải chịu cực khổ.

JungKook bước vào tiệm. Cậu đập mạnh vào ngực mình ngăn cho trái tim đừng đập nhanh nữa, các anh bất ngờ xuất hiện làm cậu không biết làm gì. Các anh còn muốn cậu trở về, nếu như lúc nảy JungKook không cố gắng kìm nén thì nhất định cậu sẽ chạy đến ôm lấy các ánh. Cậu nhớ họ nhiều lắm, ngay cả trong giấc mơ cũng mơ thấy các anh.

"JungKook, con không sao chứ."
Là bà chủ quán hỏi cậu.

"Con không sao, chỉ là con cảm thấy hơi mệt."

Bà chủ mỉm cười.    "Bọn họ có vẻ rất muốn gặp con, tối hôm qua họ đã đến tìm con nhưng không được."

JungKook im lặng suy nghĩ, các anh tìm cậu, các anh đang muốn cậu trở về thảm sự hay là muốn tìm cậu để trừng trị.
"Dạ.. Con biết rồi. Cảm ơn bà chủ."

"JungKook, con là người tốt. Cho nên chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy giải quyết."
Bà chủ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu rồi bước ra ngoài.

JungKook mỉm cười với bà, cậu đương nhiên vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều. Nhưng càng suy nghĩ... Cậu lại càng rối bời.

~~~

Những ngày tiếp theo, các anh vẫn đến để tìm cậu. Họ vẫn nói cậu trở về nhà những JungKook lại không để ý đến những gì các anh nói. Mặc kệ họ có mỗi ngày đều có mặt tại tiệm ăn, JungKook chỉ tập trung làm công việc của mình.

Nếu như không gặp cậu, các anh sợ mình sẽ phát điên mất. Hơn 1  tháng nay ngay cả một bữa ăn ngon các anh cũng không có được, tất cả những món ăn ở bên ngoài đều không không giống như những món mà JungKook thường làm.

Buổi tối không còn ai để các anh ôm vài lòng, buổi sáng không có ai gọi họ thức dậy. Đi làm về không còn nghe thấy giọng nói của JungKook. Mỗi thứ đều nhạt nhẽo dần đối với các anh, đến nổi cả ngày họ chỉ đến những nơi ồn ào để xóa bỏ đi hình ảnh của cậu. Nhưng rốt cuộc... Vẫn không thể nào làm được.

"JungKook, cho dù em có lạnh nhạt cỡ nào. Tụi anh vẫn sẽ bên cạnh em."
TaeHyung đi song song cùng với cậu, vì bây giờ JungKook đang trên đường về nhà. Cac anh cũng đi bộ chung với cậu, đường vắng vẻ, lại tối.. Các anh không yên tâm khi để cậu đi một mình.

"Đừng theo tôi nữa. Sau này cũng đừng đến tiệm nữa."
JungKook vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Cậu phải cứng rắn lên.

"Bà chủ ở đó rất thích tụi anh, tiệm ăn ngày càng đông khách đều nhờ vào tụi anh đó."
JiMin cười tươi nói.

JungKook không để ý, cậu bước nhanh hơn để nhanh chóng về tới nhà. Các anh cứ như thế này.. Cậu nhất định sẽ mền lòng.

Về đến cửa đã thấy WangGu đứng chờ sẳn. Anh vui mừng đưa tay vẩy chào JungKook nhưng khi nhìn thấy tất cả bọn họ đều ở đây liền chạy đến kéo JungKook về phía mình.
"Tại sao các cậu lại ở đây."

"Chúng tôi đi theo bảo vệ cho em ấy."
SeokJin bình thản trả lời.

"JungKook... Chuyện này là sao vậy."

"Không có gì đâu. Em không sao, anh cứ mặc kệ họ."

Các anh nhìn thấy những lời nói thân mật mà cậu dành cho WangGu, họ quả thật tức giận nhưng hiện tại lại không làm được điều gì.

"Các anh về đi, ngày mai đừng đến nữa."   JungKook lạnh nhạt nói ra một câu.

"Em và WangGu, đang sống cùng nhau sao."
Giọng HoSeok thay đổi hoàn toàn, run rẩy và lo lắng.

"Đúng vậy thì sao, cậu quên rằng chúng tôi đang yêu nhau à. Sống cùng là chuyện đương nhiên."
WangGu nắm chặt lấy tay cậu. Anh biết rằng cậu đang rất rối bời.

"JungKook... Điều đó... Có thật hay không."
HoSeok quay sang hỏi cậu.

JungKook im lặng một lát mới lên tiếng.
"Các anh về đi... Chúng tôi phải nghĩ ngơi rồi."

"chúng tôi."

Các anh giống như đang bị rơi xuống một hố sâu, một chút nữa đã không còn đứng vững. Các anh không ngờ chuyện này lại xảy ra, JungKook của các anh... Bây giờ đã thật sự yêu người khác. Vậy còn các anh... Các anh phải làm gì khi mất cậu.

"em đừng rời bỏ tụi anh mà JungKook, làm ơn đừng đi. Xin em."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top