Chương 46
Trong lúc các anh cùng ARin ăn bữa trưa, cậu chỉ đứng một góc nhìn cũng không dám nhìn. JungKook đang lo lắng nếu như trong lúc cậu bỏ trốn các anh phát hiện được thì phải làm thế nào.
Cho đến khi tất cả ánh mắt của các anh đều chú ý đến cậu. Thấy JungKook cứ lầm lì một chổ, hai tay nắm chặt vạt áo mà nghi ngờ. Nhưng cái quan trọng bây giờ họ muốn biết lại là một chuyện khác.
"Ăn xong chúng ta ra ngoài được không, em muốn đi mua sắm một ít đồ."
ARin mỉm cười nói, bàn tay cũng vô tư chạm vào tay SeokJin ngồi bên cạnh.
Trong lòng các anh thật sự đang rất khó chịu nhưng ngoài mặt họ vẫn tỏ ra vui vẻ.
"Em muốn sao cũng được."
SeokJin chạm vào mái tóc của cô. Nụ cười của anh cũng rất ôn nhu.
JungKook rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh đó, nụ cười đó hiện tại đã không dành cho cậu nữa.
Quay mặt sang hướng khác ngăn đi cảm xúc trên hương mặt mình, cậu không được yếu đuối nữa.
ARin liếc mắt nhìn sang cậu, trong lòng cười thầm.
"Thật tình em cảm thấy không thoải mái một chút nào, em chỉ muốn chúng ta có không gian riêng."
Các anh nhìn sang JungKook, vô tình cậu cũng ngẩn mặt lên, đương nhiên là cậu biết ARin đang ám chỉ mình làm mất đi sự riêng tư của họ. Có lẻ từ bây giờ JungKook đã bắt đầu trở thành một kẻ thật chướng mắt.
Cậu im lặng bước ra ngoài phòng khách, đợi các anh ăn xong cậu sẽ trở vào dọn dẹp.
"Chúng tôi cho phép cậu đi chưa."
JiMin lên tiếng khi nhìn thấy thái độ vô cùng bình thản của cậu.
ARin lập tức chen vào.
"JiMin, mặc kệ câu ta đi mà."
Các anh vốn dĩ đã không vui, sự có mặt của ARin càng làm họ khó chịu hơn nhưng lại cố tỏ vẻ yêu thương cô để xem JungKook sẽ có biểu hiện gì. Nếu gương mặt cậu buồn bã, chắc chắn các anh sẽ nhận ra... JungKook vẫn có một chút tình cảm dành cho họ, chính họ cũng không ngờ lại có một ngày mình phải làm những chuyện như thế này.
"Được rồi ARin, cứ mặc kệ cậu ta. Em mau ăn đi."
TaeHyung cười dịu dàng với cô, chẳn một ai để ý đến JungKook cả.
Được một lúc sau, khi họ đều lên phòng cậu mới lặng lẽ vào trong bếp dọn dẹp, buổi sáng JungKook chỉ ăn vài lát bánh mì nên bây giờ bụng cũng đã soi lên nhưng cậu lại không muốn ăn một chút nào.
Trong lúc cậu đang rữa chén dĩa thì ARin với bộ dạng gấp rút chạy xuống.
"Jeon JungKook, đi thôi. Tôi lấy được chìa khóa rồi. Nhanh một chút."
JungKook rối bời, tại sao đến bây giờ cậu lại chần trừ như vậy.
"Tôi.... Tôi.."
"Cái gì đây, còn không mau cút khỏi đây đi."
ARin trực tiếp kéo tay cậu đi về phía cửa, trong khi các anh còn chưa xuống thì phải nhanh lên một chút. Không có nhiều thời gian.
Nhanh chóng mở cửa, ARin đẩy cậu ra khỏi cửa.
"Tốt nhất đi càng xa càng tốt , đừng để các anh ấy tìm thấy."
JungKook vẫn còn ngần ngại, nếu cậu bước ra khỏi đây ngay bây giờ thì sẽ không còn gặp lại các anh nữa. Đột nhiên cậu lại không muốn rời đi một chút nào.
"Cô... Hãy ở bên cạnh các anh ấy."
"Không cần cậu nói, các anh vốn dĩ là của tôi."
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhìn vào bên trong một lần nữa. Sau đó nhắm mắt lại mà quay đi, một thời gian dài sống ở đây cũng đã đủ để cho cậu nhận ra được tình cảm của mình. Trái tim cậu lần đầu tiên được mở ra vì họ, JungKook biết các anh yêu mình rất nhiều và cậu cũng vậy. Nhưng bây giờ trái tim cậu tốt nhất nên khép lại vì tình cảm này không nên tồn tại, vốn dĩ nó đã không được chấp nhận từ rất lâu.
"Tạm biệt các anh, em đi rồi. Các anh nhất định phải vui vẻ sống.... Em xin lỗi."
Các anh bước xuống, họ thấy ARin đang nhìn ra phía cửa, bộ dạng cũng rất kỳ lạ.
Đến khi biết các anh đã bước xuống liền quay lại, sự lúng túng biểu hiện rõ trên gương mặt.
"Các anh.... Chúng ta, ra ngoài thôi."
Thấy các anh có vẻ nghi ngờ, cô liền đi đến ôm lấy cánh tay họ.
"Đi thôi, em biết có một cửa hàng rất tốt."
Nói rồi liền kéo tay họ ra ngoài.
"ARin, sao em lại có chìa khóa dự phòng."
HoSeok lên tiếng.
"À... Em thấy trên phòng các anh thôi. Chúng ta đi nào."
Vội kéo các anh ra ngoài để đảm bảo họ không nghi ngờ gì.
Trong lúc khóa cửa, các anh có nhìn vào bên trong bếp nhưng không thấy cậu. Họ không hề suy suy nghĩ đến việc JungKook đã đi khỏi đây, cũng không hề nghĩ rằng ARin là người đã giúp cậu trốn thoát.
__________
JungKook đi được một đoạn đã nhìn thấy xe của các anh đang chạy đến. Cậu lập tức nép vào một góc, đến khi các anh đã chạy ngang qua nước mắt cậu mới có thể rơi xuống được, trái tim như bị ai đó bóp chặt. JungKook bậc khóc... Các anh có lẻ chưa biết cậu rời khỏi đâu, họ còn đang bận vui vẻ bên ARin mà.
Ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối mình, thời tiết rất lạnh trong khi đó JungKook chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Nhưng gương mặt cậu lại cảm thấy rất nóng vì nước mắt cứ như thế mà rơi xuống.
Điện thoại run lên, JungKook lấy tay lau nước mắt.
"Em nghe đây."
"Giọng em sao vậy JungKook, em khóc sao. Có chuyện gì vậy..."
WangGu lo lắng bậc dậy, lập tức cầm lấy áo khoác. Anh sẽ đến chổ cậu ngay bây giờ nếu như JungKook xảy ra chuyện gì.
"Em trốn khỏi nhà của các anh ấy rồi.".
"Em đang ở đâu, anh lập tức đến.... Được rồi, em đừng đi đâu đó, đợi anh."
WangGu vội vàng lái xe đến chổ của JungKook, anh chạy hết tốc độ vì không muốn để JungKook phải chờ. Chắc bây giờ cậu đang khóc rất nhiều, trời lại tối như vậy, JungKook không thể gặp nguy hiểm. Anh phải bảo vệ cậu.
Chưa đầy 5 phút, WangGu đã đứng ở trước mặt con người nhỏ bé đang thu mình lại ở một góc khuất.
JungKook cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang bao lấy thân thể mình.
Cậu ngẩn mặt đã thấy WangGu đang ôm chặt cậu, JungKook im lặng để anh ôm. Vì bây giờ cậu đang rất lạnh...và chỉ còn anh bên cạnh cậu.
"JungKook, đừng khóc nữa."
JungKook không nói gì, cả người cậu đều tựa hẳn vào người anh. Cậu không còn sức lực để nói chuyện nữa.
"Chúng ta về nhà thôi, cả người em đều lạnh ngần rồi."
WangGu đỡ cậu đứng dậy, từng bước đưa cậu vào trong xe. Lái thẳng về nhà anh.
JungKook buồn bã nhắm mắt lại, cậu không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, đôi mắt khóc đến đau nhức bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Sau khi thức dậy sẽ rời khỏi đây thật sự, tìm một nơi khác sống thật tốt. Mọi chuyện cũ cũng sẽ sớm quên đi mà thôi.
WangGu nhìn sang cậu, JungKook xanh xao quá, ước gì anh có thể chịu hết mọi đau khổ mà cậu phải gánh chịu.
Bế cậu trên tay, tại sao JungKook lại nhẹ như một đứa trẻ thế này. Gương mặt khi ngủ cũng có vẻ không được thoải mái lắm. Đưa tay chạm vào trán cậu.... JungKook phát sốt rồi.
"JungKook, từ nay em không phải đau lòng vì họ nữa. Bên cạnh anh, sẽ không ai làm hại đến em được."
________
Hơn 11h đêm, các anh trở về nhà... Thật ra họ không đi cùng ARin, lúc nãy ở trên xe các anh đã đưa cô thẳng về nhà. Mặc kệ cho ARin có nói thế nào cũng bỏ ngoài tai, họ chỉ lợi dụng cô khi ở trước mặt JungKook thôi. Nhưng hôm nay thái độ không một chút phản ứng gì của JungKook đã cho họ biết kết quả.
Các anh đi đến bar uống rượu nhưng không để cho mình quá say, vì các anh đã một lần làm cậu sợ hãi khi họ say. Tuy rằng rất tức giận đối với JungKook nhưng các anh lại không muốn làm cậu sợ hãi. Vì lúc đó... Các anh không thể nào chịu được.
Cửa mở ra, điều đầu tiên họ làm là nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
"JungKook."
SeokJin lên tiếng gọi.
Không có tiếng trả lời, các anh gọi thêm nhiều lần nữa nhưng cậu vẫn không chạy ra.
Cảm giác bất an truyền đến, hay là cậu đã ngủ quên trong bếp. Không nói nhiều, các anh trực tiếp bước thẳng vào phòng bếp nhưng lại không thấy cậu ở đâu.
TaeHyung vội vàng chạy lên sân thượng, có khi nào JungKook ở đó.
Các anh cùng nhau chia ra tìm tất cả nơi ở trong nhà nhưng bóng dán của cậu không thấy đâu.
"Trên sân thượng cũng không có sao. JungKook đi đâu được chứ, chúng ta đã khóa cử rất kỹ."
JiMin có một chút tức giận, nhưng anh lại lo lắng nhiều hơn. Đã khuya như vậy. Cậu có thể đi đâu.
"Hay là ARin, cô ta đã mở cửa."
HoSeok nói nhưng anh lại không nghĩ rằng cô cố ý để cậu trốn thoát, vì các anh không ai biết chính Hae ARin đã khống chế cậu.
"Mau tìm, nhanh lên."
Các anh cùng nhau lái xe tìm cậu, sáu chiếc xe hơi cùng phóng nhanh trên đường. Tất cả các anh đều như phát điên, JungKook không thể đi được, cậu không thể rời khỏi các anh... Cậu không được đi đâu hết.
"Em dám trốn đi sao JungKook...."
"Aiiss... Chết tiệt, tôi nhất định sẽ trừng trị khi tìm thấy em."
YoonGi tức giận, đôi mắt anh đỏ ngầu phóng nhanh đường.
Tuy nói ra những lời đó, nhưng thật sự anh đang rất lo lắng cho cậu. JungKook của các anh sẽ gặp nguy hiểm khi một mình vào giờ này.
Trái tim của các anh đập mạnh, phải biết tìm cậu ở đâu đây, họ quả thật không thể giữ được cậu... Tại sao lại như vậy, mọi chuyện tại sao lại như thế này. Các anh không thể sống được khi thiếu cậu, nếu như JungKook bỏ đi, thời gian sau này các anh phải sống như thế nào.
"JungKook, làm ơn xuất hiện đi."
Mắt các anh cay quá, họ đã mất cậu thật rồi hay sao. Không được, có chết các anh cũng phải tìm ra cậu. JungKook không thể rời xa các anh.
__________
Là các anh, các anh đang tiến lại gần cậu. SeokJin, TaeHyung, NamJoon, YoonGi, cả HoSeok và JiMin đều ở đây.
Các anh đanh mỉm cười nhìn cậu, tay của các anh đang đưa về phía cậu. Cậu muốn nắm lấy tay họ, cậu không muốn rời xa họ.....
"Cậu mau cút đi, cút càng xa càng tốt."
"Cậu không xứng đáng ở cạnh các anh ."
Rồi đột nhiên Hae ARin lại xuất hiện, cô đẩy cậu ra xa các anh, ánh mắt của các anh đột nhiên lại lạnh lùng mà nhìn cậu. JungKook bậc khóc, các anh đang ôm lấy ARin, một mình cậu đứng đó chứng kiến họ vui vẻ bên nhau....
"Đừng mà, đừng rời xa em."
~~~
"JungKook, JungKook... Tỉnh dậy, em sao vậy. JungKook."
JungKook bậc dậy, trán cậu ra rất nhiều mồ hôi. WangGu bên cạnh nhìn cậu lo lắng, cậu vẫn còn nóng lắm, lại vừa mới gặp ác mộng.
"Em không sao chứ, gặp ác mộng sao."
JungKook hít thở, nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, bên cạnh là WangGu nên mới cảm thấy yên tâm hơn.
"Đây là nhà anh, bây giờ đã yên tâm chưa."
JungKook cố gắng nở ra một nụ cười. "Cảm ơn anh nhiều lắm."
WangGu xoa mái tóc rối bời của cậu.
"Sao em không ngủ một chút nữa đi, chỉ mới hơn 6h thôi."
JungKook lắc đầu, giấc mơ vừa rồi khiến cậu phải suy nghĩ.
"Em đi làm bữa sáng cho anh."
"Không cần đâu, em đang phát sốt. Ở yên đó đi, anh mang cháo lên."
WangGu chạm vào gương mặt ửng hồng, mỉm cười nhìn cậu. Hiện tại anh chỉ muốn cuộc sống như thế này kéo dài mãi mãi, vui vẻ mà ở cạnh cậu. JungKook cũng không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
________
Các anh đều ngồi ở phòng khách, họ chỉ vừa mới về nhà cách đây một tiếng trước. Cả một buổi tối tìm kiếm JungKook nhưng lại thất vọng mà trở về nhà.
"Chúng ta đến nhà WangGu đi."
SeokJin lập tức đứng dậy, nhưng một trận choáng váng truyền đến khiến anh phải bám lấy ghế mới có thể đứng vững. Các anh đều đã mệt mỏi vì họ đã uống rượu, suốt một đêm lại không được cộng với lo lắng.
SeokJin lắt mạnh đầu để tỉnh táo hơn, bây giờ không phải lúc để các cảm thấy mệt mỏi.
"Đi thôi, chúng ta phải tìm được JungKook."
Các anh lập tức láy xe đến nhà WangGu, họ không chắc là cậu có ở đó hay không nhưng linh cảm của họ là như vậy. Nếu như JungKook đang ở cùng WangGu, đều đó chứng tỏ cậu rất muốn ở bên cạnh WangGu, cậu đã cố gắng tìm mọi cách để rời khỏi các anh.
Đến nơi, Các anh liên tục ấn chuông. Gấp rút đến mức muốn phá cả cổng ra vào.
WangGu dường như đã đoán trước được chuyện này cho nên đã không ngạc nhiên gì mấy khi họ đến đây.
Anh bình thản ra mở cổng.
"Các cậu đến đây làm gì."
"JungKook..."
TaeHyung không muốn chờ đợi nữa, trực tiếp đi vào trong. Các anh cũng theo phía sao.
"JungKook, em đang ở đây đúng không."
"Em ấy không có ở đây, chẳn phải các cậu không để JungKook bước chân ra khỏi nhà hay sao."
WangGu nắm lấy vai NamJoon, lực cũng không nhẹ.
"Cậu đang che giấu em ấy đúng không."
NamJoon gạt tay WangGu ra khỏi vai mình. Lớn tiếng nói.
"Các cậu tự ý vào nhà tôi bây giờ lại muốn làm loạn à, là các cậu không bảo vệ được em ấy. Hiện tại JungKook đang ở đâu các cậu còn không biết. Quả thật không xứng đáng để bên cạnh JungKook."
"Cậu...". YoonGi nắm lấy cổ áo WangGu, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn người đối diện.
"Tôi đã nói rồi, tôi không biết JungKook đang ở đâu. Thay vì ở đây làm loạn thì các cậu mau đi tìm em ấy đi."
WangGu cũng tức giận không kém, tay anh cũng đang nắm chặt cổ áo YoonGi, anh đang cố kìm nén lại bản thân vì nếu như đánh nhau, JungKook nghe thấy sẽ sợ hãi.
"YoonGi, thôi đi. Chúng ta tiếp tục đi tìm JungKook. Đừng làm loạn."
SeokJin lên tiếng ngăn cản.
Khi các anh đều đi khỏi, WangGu liền chạy lên phòng. Có thể cậu đang đau lòng khi biết họ đang đi tìm mình, hoặc là sợ hãi.
Khi anh bước vào phòng đã thấy JungKook đứng im nhìn ra cửa sổ, cậu đang nhìn họ rời đi.
Khi biết WangGu bước vào liền quay lại mỉm cười với anh.
"Em không sao đâu, anh đừng lo."
WangGu bước đến gần cậu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Cậu nói dối không giỏi một chút nào cả, nhìn cậu như thế này mà nói không sao. Ai mà tin được.
"Đừng khóc nữa, nhìn em như vậy anh rất đau lòng."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top