Chương 42
Cả một buổi sáng đầy mệt mỏi, JungKook không có tâm trạng để ăn bữa sáng, ngay cả bữa trưa cũng không đụng đến, các anh lo lắng nhìn sắc mặt của cậu đột nhiên lại xanh xao kỳ lạ, cả ngày cũng không để ý đến họ. Cùng với chuyện ngày hôm qua các anh vẫn chưa hết giận cho nên cũng không muốn nói chuyện với cậu.
Sáu người con trai ngồi trong phòng làm việc, gương mặt đều không biểu lộ một nét vui vẻ nào càng làm người khác cảm thấy kinh sợ hơn. Họ đang suy nghĩ một điều nhưng không ai có câu trả lời, thật ra JungKook bị làm sao, thái độ của cậu đối với họ giống như rất xa lạ, buổi sáng đi ngang các anh cậu cũng không nói một lời nào.... Ngay cả nhìn cũng chỉ lướt qua.
Chuông điện thoại của SeokJin vang lên, nhìn thấy WangGu gọi đến liền có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Chắc chắn cuộc gọi này sẽ liên quan đến JungKook.
"Alo"
"JungKook có đang ở đó không."
Chưa kịp nói gì đã nhắc đến JungKook, SeokJin có một chút khó chịu.
"Không có, chúng tôi đều đang ở công ty."
Đầu dây bên kia có chút khẩn trương.
"Các cậu để JungKook một mình sao. Hôm qua cậu ấy dường như rất mệt mỏi, nếu như phát bệnh..."
SeokJin đứng phắt dậy.
"Hôm qua cậu và em ấy đã đi đâu, làm gì."
"Không quan trọng, tôi chỉ muốn biết các cậu thật ra có chăm sóc tốt cho JungKook không, nếu như cậu ấy xảy ra chuyện gì. Tôi nhất định không tha cho các cậu."
Thái độ đó của WangGu làm SeokJin trở nên tức giận.
"Không cần cậu lo đâu WangGu, chúng tôi tự biết bảo vệ em ấy."
WangGu thở ra một hơi như cố kìm nén lại sự kích động của mình.
"Đừng để JungKook một mình, chăm sóc tốt cho cậu ấy."
Tút... Tút...
Kim SeokJin nắm chặt điện thoại trong tay, rốt cuộc Doo WangGu và cậu đã có quan hệ gì. Tại sao lại đi cùng nhau... Đó có phải là tình cờ hay không,
"SeokJin, chuyện gì vậy."
YoonGi nhìn thấy anh có vẻ tức giận liền lên tiếng hỏi.
SeokJin kể lại cho các anh, tất cả đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng trước mắt... Họ phải hỏi JungKook mọi việc là như thế nào.
Ngay buổi trưa hôm đó họ đã trở về nhà trong lúc JungKook đang ngồi thẩn thờ trong bếp, gương mặt đang buồn bã cùng nước mắt khi thấy họ liền vội vả lau đi. JungKook đứng dậy định lẫn tránh thì TaeHyung đã kịp chạy vào nắm lấy cánh tay cậu.
"Nói chuyện với tụi anh một chút."
JungKook hít một hơi, cố gắng để giọng nói mình không bị thay đổi vì từ nảy đến giờ cậu đã khóc rất nhiều. Cũng không dám quay đầu lại nhìn các anh.
"Để lúc khác, em... Muốn lên phòng nghĩ một chút."
"Em đang trốn tránh tụi anh đúng không."
TaeHyung kéo cậu đối diện anh nhưng JungKook lại nhất quyết không quay lại.
"JungKook... Thật ra em đang muốn làm gì. Có chuyện gì thì nói với tụi anh, em không nghĩ tụi anh sẽ lo lắng hay sao."
JungKook kìm lại cơn đau nhói trong lòng.
"Chỉ là mấy hôm nay... Em cảm thấy trong người không được khỏe."
Jung HoSeok nhíu mài. "Không đúng, nhất định không phải chuyện đó."
"Đừng giấu tụi anh, thái độ của em rất khác. Không giống em lúc trước nữa."
JiMin trực tiếp nắm lấy hai vai cậu, bắt cậu phải đối diện anh.
JungKook cuối mặt im lặng một lúc mới lên tiếng.
"Nếu như... Em làm điều gì sai trái với các anh thì sao."
Không gian im lặng hẳn, JungKook.... Nói vậy là có ý gì. Các anh không hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi đó của cậu.
"Tụi anh sẽ tha thứ cho em."
YoonGi đi đến xoa nhẹ đầu cậu.
"Kookie của tụi anh đã làm gì sai sao. Em nói đi... Tụi anh không trách đâu."
Đáp lại nụ cười của Min YoonGi vẫn là cái cuối sầm mặt của cậu.
"Vậy... Nếu em lừa dối các anh thì sao."
JungKook ngẩn mặt nhìn các anh, mài có hơi nhíu lại. Vẻ mặt trông cũng rất thận trọng.
Đến lúc này quả thật không phải là chuyện đùa nữa. JungKook đang muốn nói gì đây, cậu và các anh đang rất vui vẻ... Tại sao bây giờ cậu lại thay đổi như vậy, lại còn hỏi các anh những câu này.
Jeon JungKook chờ đợi câu trả lời đến sốt ruột, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại nói ra những lời đó. Trong lòng cậu hiện tại rất rối bời... Kể cả bản thân cũng không thể nào kiểm soát được.
Níu lấy tay áo NamJoon, đôi mắt cũng mở to khẩn trương nói.
"Trả lời em đi. Các anh sẽ như thế nào, có chán ghét em như lúc trước, có để em rời khỏi đây hay không."
"JUNGKOOK."
Kim NamJoon giữ chặt hai tay cậu.
"Em đang nghĩ gì vậy hả, chuyện gì cũng không nói. Bây giờ lại hỏi linh tinh, thật ra em đang muốn làm gì đây."
Anh lớn tiếng vì cảm giác bây giờ đang rất khó chịu, các anh hầu như đã tức giận vì cậu. Tại sao lại nghĩ rằng các anh lại chán ghét cậu... Tại sao lại nghĩ các anh sẽ để cậu rời khỏi đây.
"Em muốn biết, các anh... Để em rời khỏi đúng không."
JungKook muốn biết câu trả lời đó, cậu nói rằng mình bắt buột phải đi nhưng tại sao bây giờ lại muốn các anh nói rằng sẽ giữ cậu ở lại bên cạnh. Chính JungKook cũng không biết mình muốn gì.
Các anh hiện tại đã tức giận thật sự, nếu như JungKook có đùa đi chăn nữa thì cũng đã đùa quá đáng rồi. Những câu hỏi đó của cậu làm các anh rất khó chịu... Cậu không tin họ hay sao, tất cả tình cảm của các anh đều đã thể hiện cho cậu biết vậy mà trong lòng cậu suy nghĩ gì cũng không nói ra cho họ.
"Đừng nói chuyện này nữa, em mệt thì đi nghĩ đi."
HoSeok quay mặt đi, hiện tại anh không muốn nghe cậu nói nữa. Biểu hiện hôm nay của JungKook làm các anh không hài lòng, phải nói rằng họ còn cảm thấy bực tức.
JungKook im lặng nhìn các anh đều bỏ lên phòng, lúc này nước mắt mới có thể rơi xuống được, thậm chí còn rơi rất nhiều. Cậu yêu các anh nhiều như vậy nhưng tại sao lại bắt cậu phải xa họ, JungKook muốn nghe câu trả lời của anh mặc dù có như thế nào thì cậu cũng chấp nhận. Vì dù sao... Quyết định rời đi của cậu vẫn phải thực hiện.
____________
Cả ngày hôm qua JungKook đều không nói chuyện với họ, hôm nay cũng vậy. Cậu dậy rất sớm... Bữa sáng cũng đã chuẩn bị sẳn sàng cho các anh nhưng cậu lại không thấy đâu, lúc nảy cậu có đi ngang mặt họ nhưng cũng không nhìn một cái....
Các anh chán nản không có tâm trạng để ăn nữa, mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ không muốn nói chuyện với cậu nhưng quả thật trong lòng họ đang rất tức tối. Đầu óc JungKook đơn giản như vậy, nếu như cậu nghĩ rằng các anh không quan tâm đến cậu nữa thì sao.
Không được... Nhất định các anh phải hỏi cho rõ ràng.
"Em đi đâu vậy."
SeokJin lên tiếng hỏi vì thấy JungKook từ trên cầu thang bước xuống, bộ dạng cũng hơi vội vàng.
"Em ra ngoài một chút."
TaeHyung bước đến gần, chỉnh lại khăn choàng trên cổ cậu.
"Em muốn đi thăm chú Chan sao, tụi anh đi với em."
JungKook đột nhiên lại lùi vài bước, gương mặt rút vào trong chiếc khăn choàng che đi vẻ mặt hiện tại.
"Không cần đâu, đây là chuyện riêng của em."
"Chuyện riêng."
Từ trước đến giờ các anh và cậu không hề có bất cứ chuyện riêng nào. Cậu lúc nào cũng ở bên cạnh, không hề có chuyện gì liên quan đến JungKook mà các anh lại không biết. Bởi vì... Các anh yêu cậu và không muốn có bất kỳ một khoảng cách nào đối với cậu, chuyện này có lẻ các anh hơi ích kỷ nhưng đó là tình yêu mà các anh dành cho JungKook.
"Trưa nay em không về đâu, các anh cứ ăn trưa trước đi."
JungKook nói rồi lập tức bước ra khỏi cửa.
JungKook đi xe bus đến tiệm sách, hy vọng sẽ gặp được người mình đang cần gặp. WangGu nói ngày nào cũng đến đây nhưng giờ này không biết anh có đến hay không.
Hiện giờ người duy nhất có thể giúp đỡ cậu là anh, JungKook đã hết cách rồi.
"JungKook."
Nhận ra được giọng nói của WangGu, cậu liền quay người lại chạy đến trước mặt anh.
"Sao lại vội như vậy, ngồi xuống đi."
JungKook ngồi xuống cạnh anh.
"Tôi đang muốn tìm anh. Thật may mắn anh cũng ở đây."
"Tôi luôn ở đây chờ cậu mà."
WangGu mỉm cười, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt lạnh ngần của cậu.
"Mặt cậu lạnh cóng rồi. Muốn uống cafe nóng không, tôi đi mua cho cậu."
"Không cần đâu...tôi muốn nói với anh một chuyện."
JungKook ngập ngừng, chính cậu cũng không biết phải nói thế nào cho đúng.
"Thật ra... Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ"
"Cậu nói đi. Chuyện gì tôi cũng giúp cậu."
Nghe cậu nói quả thật anh cảm thấy rất vui, JungKook cuối cùng cũng đã đồng ý để anh giúp đỡ. Bao lâu nay anh luôn có ý muốn giúp cậu nhưng JungKook lại không chịu. Bây giờ chính là cơ hội để anh khẳn định tình yêu của mình dành cho cậu.
"Anh.... Giúp tôi rời khỏi các anh ấy được không."
WangGu ngẩn người một lúc, chẳn phải cậu nói rất yêu họ và họ cũng rất yêu cậu hay sao. Hay là họ đã làm hại đến cậu.
"Tại sao vậy JungKook, họ đã làm gì cậu. Có chuyện gì xảy ra."
JungKook lắc đầu. "Không phải... Tôi có lý do riêng thôi. Anh có thể giúp tôi được không."
WangGu cong môi cười, ôn nhu vuốt ve tóc cậu.
"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi họ."
________
Các anh chán nản ngồi trong phòng khách, họ cùng chung một suy nghĩ, biểu cảm trên gương mặt cũng giống nhau. JungKook rốt cuộc làm sao vậy... Tại sao đột nhiên thay đổi khiến các anh thật sự rất rối bời, cậu lạnh lùng, thờ ơ với họ. Thậm chí còn đi ngang mặt họ mà không thèm nhìn một cái giống như chưa từng quen biết.
Hay là JungKook đã giận các anh vì hôm qua không quan tâm đến cậu mà bỏ lên phòng...... Chắc là vậy rồi, khi hết giận cậu liền trở lại như trước thôi.
Đợi khi cậu về tới, các anh sẽ nhẹ nhàng hỏi cậu một lần nữa. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Có lẻ Kookie của các anh chỉ cảm thấy không khỏe trong người thôi. Họ không được suy nghĩ nhiều.
Các anh tự mình che đi cảm xúc phức tạp trong lòng từ khi thấy cậu đi cùng xe với WangGu cho đến hôm nay mà chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cậu.
Buổi tôi hôm nay sẽ rất lãng mạn, rất nhiều món mà cậu yêu thích. Có cả nến và bánh ngọt, còn có cả rượu nhưng chắc chắn các anh sẽ không để JungKook đụng đến một giọt nào.
Các anh cong môi cười, chắc chắc Kookie của họ sẽ rất bất ngờ và đây cũng chính là lần đầu tiên các anh tạo sự bất ngờ cho người khác.
WangGu mở cửa xe cho cậu, JungKook cảm ơn rồi định quay đầu vào nhà nhưng đột nhiên WangGu lại kéo cậu vào lòng.
JungKook có đẩy anh ra nhưng anh lại thì thầm vào tai cậu.
"Nếu như em muốn rời xa họ, thì để tôi ôm một chút đi."
JungKook không biết anh đang định làm gì, cậu im lặng để anh ôm như vậy. WangGu đã nhiều lần mong ước được ôm chặt cậu như thế này nhưng anh lại không thể, anh không muốn làm JungKook sợ hãi nhưng bây giờ anh lại không thể kìm lại được cảm xúc của mình nữa.
"JungKook à....anh yêu em."
JungKook bất động, tuy cậu biết tình cảm của WangGu dành cho mình nhưng không ngờ rằng anh lại nói ra như vậy, bây giờ cậu biết phải làm gì đây.
Được một lúc WangGu buông cậu ra, mỉm cười mà xoa đầu cậu.
"Họ đã nhìn thấy chúng ta rồi. Em muốn anh giúp như thế đúng không. Làm cho họ chán ghét sau đó là để em rời khỏi."
"Anh WangGu...."
Lạ thật, JungKook chưa hề nói gì với anh, cậu đơn thuần chỉ nhờ anh giúp đỡ thôi. Cậu vẫn chưa nói ra bất kỳ kế hoạch nào nhưng tại sao anh lại biết hết tất cả những gì trong đầu cậu đang suy nghĩ.
"Đừng nghĩ nhiều nữa nhóc, trời lạnh lắm. Em mau vào nhà đi."
JungKook cười nhẹ, nói cảm ơn anh rồi bước vào trong.
WangGu đứng nhìn cậu khuất sau cánh cửa, người anh yêu thật yếu đuối lại vô cùng nhỏ bé, không biết cậu đã phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn rồi. Từ bây giờ... Nếu đi khỏi đây, anh sẽ không để cậu đau khổ nữa.
<JungKook, để anh bảo vệ em. Để anh yêu em được không.>
JungKook mở cửa bước vào, cậu hít một hơi thật sâu vì lúc nảy các anh đã chứng kiến cậu và WangGu ôm nhau rồi. Mặc dù đó là điều cậu muốn nhưng không thể nào không cảm thấy hồi hộp được.
Các anh đang ngồi trên sofa, thấy cậu vào nhà cũng không nói câu gì. JungKook cũng không giải thích gì nữa... Cậu quay người định bước lên lầu.
"Em đứng lại." HoSeok lên tiếng.
"Em đã đi đâu, làm gì cả ngày hôm nay."
JungKook im lặng, phải nói rằng chính cậu cũng không biết trả lời thế nào.
"Em và WangGu là quan hệ gì. Hai người đã tiến triển tới đâu rồi hả."
NamJoon lớn tiếng, anh đứng lên đi đến trước mặt cậu.
JungKook nghe được giọng anh dường như rất tức giận, ngay cả ánh mắt cũng vậy. Cậu cố kìm cảm xúc của mình, nhỏ giọng nói.
"Chỉ là bạn bè."
"Bạn bè... Hừ, ôm nhau ngay giữa đường mà là là bạn bè à."
YoonGi tức giận gầm lên một tiếng, các anh thật sự rất tức giận, chuyện các anh vừa mới nhìn thấy và cả thái độ bình thản này của JungKook nữa. Tất cả đều khiến các anh trở nên tức giận.
"Trả lời cho tụi anh biết, cả ngày hôm nay em đều đi cùng WangGu đúng không."
JungKook cắn môi kìm lại nước mắt của mình, cậu phải làm thôi... Làm các anh chán ghét thật sự.
"Đúng vậy, đi cùng anh ấy em cảm thấy rất vui vẻ."
Xin lỗi các anh, em bắt buột phải làm như vậy. Đều là do em không muốn bản thân mình làm tổn hại đến các anh. Em xin lỗi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top