Chương 40


"JungKook."          SeokJin nhít người đến gần cậu một chút nhưng thái độ sợ hãi của JungKook lại làm anh ngưng bước.

JungKook thấy họ đã ngừng lại liền thu mình về một chổ, vẻ mặt của cậu làm các anh đều rất đau lòng.

"Đừng... Đừng chạm vào tôi."
JungKook khóc nức nở, cậu rất sợ. Hiện tại cậu đang rất sợ họ.

JiMin đã định chạm vào đôi vai đang run rẩy nhưng bàn tay lại dừng lại ở khoảng không khi nghe thấy giọng nói yếu đuối đó của cậu.

"Anh xin lỗi, tụi anh hơi say cho nên... "

JungKook khóc lớn. Cậu không muốn nghe những gì họ nói nữa, đôi tay ôm lấy chiếc chăn to lớn che đi thân thể, đầu ngón tay bấu chặt đến trắng bệch.
"Tránh ra đi..."

"JungKook, nghe tụi anh nói."

"Tôi.. Không muốn nghe, các người đừng lại đây."
Họ càng lại gần, cậu càng nhít ra xa cho đến khi cả người từ trên giường rơi xuống nền gạch.

Các anh muốn đi đến đỡ lấy cậu nhưng JungKook đã đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Cậu muốn đi ra khỏi đây ngay lập tức, hiện tại cậu không muốn nhìn thấy họ nữa.

JungKook đi đến cửa chính để ra bên ngoài nhưng lại không kịp. Khi thấy họ chạy xuống cậu đã ngồi co người ở phía sau sofa, lúc này... Làm ơn đừng ai nhìn thấy cậu. JungKook che miệng để mình không phát ra những tiếng nất, lòng tin của cậu dành cho họ bây giờ đã không còn nữa. Một ngày nào đó họ cũng sẽ bỏ rơi cậu thôi, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một món đồ chơi để họ đem ra mà thỏa mãn. Tất cả đều chỉ có một mình cậu mơ tưởng.


"JungKook, đừng trốn nữa. Nghe tụi anh nói đi."

Rốt cuộc cũng bị nhìn thấy, JungKook im lặng ngồi một chổ. Hai cánh tay ôm lấy đầu gối, cả cơ thể gần đến đáng thương.

"Tụi anh sai rồi. Em đừng sợ, tụi anh hứa sẽ không làm hại đến em nữa."
TaeHyung bước đến một bước, bây giờ anh chỉ muốn đem cậu ôm vào lòng, thấy JungKook sợ hãi như vậy các anh quả thật tự trách bản thân mình. Họ đã hứa sẽ bảo vệ cho cậu... Vậy mà lại làm JungKook sợ hãi thêm.

Đôi vai gầy run rẩy, JungKook vẫn không nói gì ngồi đó. Cậu không mặc áo cho nên việc cảm thấy lạnh là đương nhiên, nhưng trán cậu hiện tại co rất nhiều mồ hôi, bằng chứng cho thấy được JungKook đã sợ hãi như thế nào.

Không chịu được, YoonGi đi đến ôm lấy cậu vào trong lòng. Trời lạnh như vậy... Da của JungKook cũng đã lạnh buốt.
JungKook chóng cự nhưng đã quá mệt mỏi, sức lực cũng không còn nữa.

"JungKook, nghe anh nói."
Bàn tay áp vào gương mặt cậu, YoonGi nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể của cậu để JungKook cảm thấy khá hơn.
"Hôm nay là tụi anh sai, em đừng như vậy nữa. Tụi anh rất đau lòng."

JungKook bậc khóc, cậu lại yếu đuối mà khóc lớn khiến các anh đứng ngồi không yên, họ phải làm thế nào đây.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Tụi anh xin lỗi."
YoonGi một bên vỗ về, vuốt ve mái tóc của cậu. Anh dùng cách đó để dễ dành ru ngủ được JungKook, đến sáng ngày mai cậu tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ.

JungKook khóc đến mệt mỏi, rất lâu sau cậu mới nhắm mắt lại. Yên bình mà ngủ trong vòng tay của YoonGi.

Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Khoác cho cậu một chiếc áo ngủ ấm áp, cuối cùng đắp chăn thật kỷ càng mới bước ra ngoài.

Các anh cùng nhau ngồi trên sofa suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm. Họ rất giận bản thân mình, bao lâu nay đã cố gắng kiềm chế vậy mà hôm nay lại làm ra chuyện đó. Nếu như JungKook xảy ra chuyện gì thì sao, nếu như cậu không muốn nhìn mặt các anh nữa.

"Aiss... Chúng ta làm cái gì đi chứ. Lỡ như ngày mai em ấy không nhìn mặt chúng ta nữa thì thế nào."
HoSeok tháo bỏ chiếc caravat vốn dĩ đã không còn ngay ngắn trên cổ, anh hiện tại chỉ muốn tự đấm cho mình một cái thật đau, hoặc ngày mai sẽ để JungKook dùng hết sức mà đánh mình.

"Ngày mai em ấy sẽ tốt hơn thôi, để Kookie nghĩ ngơi một chút."
JiMin ngã người ra sofa thở dài, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng anh vẫn đang rất lo sợ JungKook sẽ không để ý đến họ nữa.

___________

Qua ngày hôm sau. JungKook hé mắt thức dậy, cậu trở mình một chút đã cảm thấy mệt mỏi. Hôm qua có lẻ khóc la nhiều quá đến hôm nay cổ họng có hơi đau rát.

Cậu không biết phải đối diện với các anh như thế nào, thật lòng cậu không muốn giận họ nhưng trong lòng lại rất buồn. Mặc dù các anh nói rằng lúc đó họ uống rượu, tâm trí cũng không vững vàng được nhưng JungKook vẫn còn sợ hãi.

"Kookie, em dậy rồi."

Các anh bước vào phòng đi đến bên cạnh cậu. TaeHuyng ngồi xuống giường chạm vào mái tóc hơi rối bời.
"Có phải đã phát bệnh rồi không, sắc mặt em không được tốt lắm."

JungKook im lặng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Một chút cũng không thèm để ý đến họ.

"Kookie, thời tiết hôm nay rất tốt. Chúng ta cùng ăn sáng ở ngoài vườn được không."
JiMin tươi cười nhìn cậu, các anh chỉ muốn tâm trạng của JungKook tốt hơn thôi.

"Không cần đâu."
JungKook trả lời rất nhỏ rồi đứng lên bước thẳng vào phòng tắm.

Các anh thở dài nhìn theo cậu, JungKook giận họ thật rồi, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn các anh.

Sau khi dùng xong bữa sáng, JungKook vẫn không nói với họ một câu nào. Vì cậu hơi mệt nên đến cơm cũng không muốn ăn.

"Em đừng giận nữa, tụi anh đều biết lỗi rồi."
SeokJin cầm lấy bàn tay cậu, giọng nài nỉ.
"Em đánh tụi anh cũng được mà..."

JungKook ngẩn mặt nhìn anh một lúc, cậu không phải giận các anh. Chỉ là.... Không muốn nói chuyện với họ nữa.

"Các anh... Rốt cuộc xem em là cái gì."

Câu nói của JungKook làm các anh ngưng động. Cậu tất nhiên là một người rất đặc biệt đối với họ, cũng chính là người mà các anh yêu thương.

"Nếu như các anh nghĩ cho em thì sẽ không làm ra những chuyện đó."

JungKook càng nói càng khiến họ cảm thấy bất an.
"Kookie, em hiểu lầm rồi. Ngày hôm qua là do tụi anh say, không kiểm soát được bản thân."
HoSeok cố gắng giải thích, ngay cả tay chân cũng luống cuống lên.

NamJoon giữ lấy đôi vai cậu.
"Em phải hiểu rằng tụi anh thật sự yêu em. Chuyện đó... Là ngoài ý muốn thôi."

"Vậy...các anh có làm những chuyện đó với người khác hay không."
JungKook một chút nữa đã bậc khóc trước mặt họ. Chỉ là cậu đang có kìm nén thôi.

"Trước khi gặp được em, cuộc sống của tụi anh rất chán nản, việc đến quán bar là thường xuyên. Nhưng từ khi ở bên cạnh em, tụi anh đã không còn lăng nhăn nữa."
NamJoon mỉm cười nói.

JungKook suy nghĩ một chút, các anh sẽ không nói dối đâu đúng không. JungKook cảm nhận được điều đó.

"Em... Tha thứ cho tụi anh được không."
JiMin lên tiếng rồi cùng các anh mong chờ câu trả lời từ cậu.

Một lúc sau JungKook mới gật nhẹ đầu.
Các anh vui mừng ôm lấy cậu, một phút bị cậu làm lơ đã khiến các anh không thể nào chịu được. Suy nghĩ đến việc cả một ngày JungKook không chịu chú ý đến họ chắc ngày hôm nay họ đều phát bệnh mất thôi.

"Kookie à. Tụi anh yêu em nhiều lắm."

__________

JungKook bắt mình quên đi những chuyện không vui, các anh mấy ngày hôm nay đều tự mình làm những món thật ngon cho cậu, còn đưa cậu đi rất nhiều nơi. Đặt biệt là thường xuyên đưa cậu đến gặp chú Chan. Họ cũng đã nói chuyện với chú... Hận thù cũng không còn một chút nào nữa. Chú Chan cũng vui vẻ mà trở nên thân thiết với các anh hơn.
Điều đó làm JungKook rất vui mừng.



"Em nghe đây."

JungKook đang ở bên ngoài, còn các anh thì ở công ty gọi đến. Nhưng họ lại không biết cậu đã đi ra ngoài, JungKook cũng không muốn họ lo lắng nên không nói ra.

"Em biết rồi. Trưa nay em đợi các anh về."

Cúp máy, cậu mỉm cười nhìn dâu tây và đào tươi mà mình đã mua được. Cậu vừa đi đến chợ vì trái cây ở đó vừa được hái xuống cho nên còn rất tươi. Đến bây giờ cậu cũng không biết tại sao các anh lại thích ăn bánh dâu tây của cậu làm, chỉ duy nhất một loại bánh đó là họ thích nhất thôi.


"Này Jeon JungKook, nói chuyện với tôi một chút."

Nhận ra giọng nói quen thuộc của nữ nhân, cô ta thật rất biết cách xuất hiện bất ngờ làm người ta phải kinh ngạt. Dường như đã luôn đi theo sau cậu.
JungKook quay người lại đối diện với Hae ARin, đồng ý cùng cô đến một tiệm cafe để nói chuyện. Dù sao cậu cũng phải nên đối mặt với chuyện này, cậu muốn ARin thấy mình không phải là một nam nhân nhút nhát.

Tiệm cafe nổi tiếng hôm nay lại rất ít khách, nơi cậu ngồi cũng là một nơi yên tỉnh ở cuối tiệm.

ARin giữ thái độ bình tỉnh mà uống một chút cafe.
"Cậu đón được tôi đang muốn nói chuyện gì hay không."

"Cô muốn tôi biến khỏi cuộc sống của các anh ấy."

"Thông minh đó, bây giờ nói cho tôi biết câu trả lời của cậu."
Đặt ly cafe lên bàn. ARin chậm rãi đưa ánh mắt về phía cậu.

JungKook trả lời một mạch.
"Tôi không thể rời xa các anh ấy. Cô có làm gì tôi cũng sẽ ở cạnh các anh."

Đoán được câu trả lời, môi Arin nhết lên thành một nụ cười.
"Mạnh miệng thật, nhưng đáng tiếc....cậu sẽ không thắng nổi tôi đâu."

JungKook không biết cô muốn gặp cậu là còn chuyện gì khác nữa hay không nhưng về việc đó thì cậu không làm được.
"Nếu không còn việc gì. Tôi xin phép về trước."

"Khoang đã.".        ARin cũng đứng lên theo cậu, cô khựng tay trước ngực. Cao giọng nói.
"Jeon JungKook., nếu như tôi nói cho mọi người biết... Cậu chính là con trai của nhà họ Jeon, kẻ thù của FREEZE thì thế nào."

"Cô...."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, lúc đó danh tiếng của họ sẽ ra sao khi tất cả mọi người đều biết họ đang bao dưỡng kẻ thù của mình. Các công ty khác rồi cũng sẽ rút hết vốn đầu tư vào FREEZE vì đã chứa chấp thêm một kẻ xảo trá khác."
ARin nói ra từng chữ một thật rõ ràng khiến JungKook dường như đã muốn suy sụp.

Không thể để chuyện này xảy ra được. Công ty của các anh sẽ bị ảnh hưởng.... Ngay cả các anh cũng vậy.

"ARin, tôi xin cô. Đừng nói ra chuyện đó."

"Hừ... Rốt cuộc cũng chịu cầu xin tôi."
Hae ARin hừ lạnh, chậm rãi ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn JungKook.
"Cậu rời xa các anh ấy, tôi nhất định sẽ không nói."

JungKook cuối thấp mặt, cậu không muốn rời xa các anh.. Nhưng lại càng không muốn vì cậu mà ảnh hưởng đến họ.
JungKook phải làm thế nào đây, nếu như bây giờ cậu chọn rời xa họ thì phải ăn nói với các anh ra sao. JungKook không thể tự tiện ra khỏi nhà của họ. Điều quan trọng nhất là cậu không muốn mất đi họ.

"Thế nào, trả lời đi chứ."

Jeon JungKook cắn chặt môi, chuyện này cậu phải suy nghĩ thật kỷ càng... Nhưng không, các anh còn cả một công ty lớn mạnh, cậu chỉ là một người tầm thường. Các anh sẽ quên cậu nhanh thôi... Hoặc là, cậu sẽ trở lại làm kẻ thù của họ.

"Nếu như tôi rời xa các anh ấy, cô nhất định phải giữ lời. Đừng nói chuyện đó với ai."

ARin cười thầm.
"Đến lúc đó nói ra cũng không giúp ích gì được cho tôi."

JungKook cuối thấp mặt, buồn bã mà lên tiếng.
"Được. Nhưng hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm cách."

__________

Trên tay cầm túi dâu tây và đào tươi trở về nhà, bây giờ nó đã không còn được như lúc sáng nữa.
JungKook mở cửa bước vào, các anh vẫn chưa về. Cậu tiến vào bếp chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, động tác khuấy bột không còn nhanh nhẹn nữa. JungKook có ba ngày để suy nghĩ chuyện rời khỏi các anh, cậu phải làm thế nào mới đúng đây.

Cậu yêu các anh rất nhiều, bây giờ buộc phải ngừng yêu họ quả thật không dễ dàng một chút nào.
Từng miếng dâu tây được cậu sắp xếp đều trên chiếc bánh hình tròn mịn màng. JungKook đặt bánh vào trong tủ lạnh, một mình ngồi giữa bàn ăn rộng lớn càng khiến không gian trở nên yên tỉnh hơn.

3 ngày tiếp theo. Cậu sẽ cố gắng trân trọng.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top