Chương 38
JungKook vừa bước xuống xe đã thấy choáng váng với không khí ở đây, tất cả mọi người đều ăn mặc rất sang trọng... Ánh mắt của họ đột nhiên lại chuyển hướng về phía các anh và cậu.
JungKook thật tình không quen một chút nào, cậu hoàn toàn không hợp với nơi này.
Sự xuất hiện của sáu nam nhân vô cùng điển trai khiến mọi người rất nhanh đã chú ý đến. Sáu chủ tịch của tập toàn FREEZE hôm nay đi cùng một cậu trai trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp cũng đang là một thắc mắc. Cậu ta giống như một thiên thần vậy, đôi mắt to trong đáng yêu, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, mái tóc nâu mền mại thật quyến rũ sánh vai cùng những chàng trai anh tú tài giỏi. Họ chính là tâm điểm chú ý nhất của đêm nay.
"Kookie, em đừng căn thẳng quá."
YoonGi mỉm cười, bàn tay vuốt ve gương mặt đã ửng hồng lên của cậu vì có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
JungKook gật đầu, cùng các anh bước vào trong. Ở đây quả thật rất lớn, cách bày trí cũng rất đẹp.
"Các cậu đến rồi."
Ông Hae vui vẻ bước đến chào đón các anh. Ngay sau đó liền chú ý đến người con trai xinh đẹp đứng bên cạnh.
Trong đầu không biết đây có phải là người mang họ Joen đó hay không vì đối với các anh... Sủng vật của họ rất nhiều. Tùy tiện vui đùa cùng một người vài ngày cũng không có gì ngạc nhiên.
"Cậu ta là..."
"Là người rất quan trọng của chúng tôi."
YoonGi kéo nhẹ lại cổ áo hơi lệch của cậu, ôn nhu nói.
Ông Hae hơi bất ngờ vì hành động đó. Cho dù là nam sủng của họ... Cũng sẽ không bao giờ nhận được những cử chỉ nhẹ nhàng như vậy từ họ.
Ông Hae đưa một ly rượu cho cậu, lịch sự nói.
"Xin chào, rất vui được biết cậu. Cậu có thể cho tôi biết tên được không."
JungKook nhận lấy ly rượu từ tay ông.
"Tôi.. Là Jeon JungKook. Rất hân hạnh."
Ông Hae uống xong ly rượu, trong khi đó cậu vẫn chưa biết làm thế nào thì NamJoon đã cướp lấy chiếc ly trên tay cậu uống cạn. Các anh đều biết JungKook không biết uống rượu nên tốt nhất hôm nay phải không cho cậu đụng đến một ly rượu nào. Các anh đã từng ép cậu uống rượu, cậu có cự tuyệt nhưng các anh lại ép cho bằng được. Nhớ lúc đó gương mặt cậu rất nhanh đã đỏ bừng lên. Cả một đêm cứ nằm ở trên giường mệt mỏi.
"Chủ tịch Hae, cậu ấy không uống được rượu. Để chúng tôi cùng ông uống. Nào... Cạn."
SeokJin đem cậu kéo ra phía sau mình, cùng ông Hae trò chuyện một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi nơi khác.
Ông Hae rất bất ngờ với vẻ đẹp của JungKook, bốn năm trước được dịp gặp mẹ cậu... Quả thật vẻ đẹp đó là được thừa hưởng từ bà Joen.
Nhưng sáu người họ có vẻ rất yêu thương cậu ta, như vậy ARin con gái ông nhất định sẽ là người thua cuộc. Nhất định ARin sẽ không bỏ qua chuyện này, xem ra ông cứ để con gái mình giải quyết. Đến khi nào không trừ khử được cậu ta thì ông sẽ ra tay. Xem vẻ bề ngoài hì Jeon JungKook sẽ không thể nào chống lại ARin vì từ xưa đến nay cô không bao giờ chịu thua bất kỳ một kẻ nào cả.
"SeokJin à, em vào phòng vệ sinh một chút."
JungKook kéo kéo tay áo anh.
"Để anh đi cùng em."
"Không cần, em tự đi được. Anh còn phải trò chuyện với họ mà."
JungKook tươi cười, đợi anh gật đầu mới quay đi. Chỉ là cậu cảm thấy không quen với không khí đông đúc ở đây. Nhất là những ánh mắt của phụ nữa cứ nhìn chằm chằm vào các anh làm cậu hơi buồn bã.
Nhìn vào trong gương, nhớ lại ngày xưa mẹ luôn nói cậu có một gương mặt rất đáng yêu, tuy vậy JungKook vẫn chưa từng cảm nhận được điều đó. Bề ngoài nhìn JungKook rất yếu đuối thật giống con gái, làn da còn đẹp hơn cả phụ nữ... Là nam nhân rất ít ai có được đôi mắt to tròn như vậy. Nhìn đi nhìn lại không có một chút nam tính.
"Gương mặt đó hoàn toàn không hợp với cậu đâu. Jeon JungKook."
Hình ảnh của Hae ARin xuất hiện trong gương. JungKook liền quay lại nhìn cô, đây là toilet nam... Vậy tại sao cô lại vào đây.
"Xem ra cậu đã thành công mà dụ dỗ được các anh ấy."
ARin nhết môi cười, từ lúc cậu và các anh bước vào. Những hành động thân mật mà họ dành cho cậu cô đã chứng kiến hết. Trong lòng vô cũng tức giận cho nên mới cố tình theo sau cậu vào đây.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi xin phép."
JungKook nhanh chóng nép người sang một bên để bước ra ngoài nhưng đã bị ARin đẩy ngược lại.
"Đồ hạ tiện như cậu mà dám lên mặt với tôi sao."
JungKook lùi lại một bước, cậu tự hỏi tại sao lại không có một người nào bước vào đây như vậy.
"Vậy... Cô muốn gì."
"Tránh xa các anh ấy, biến mất càng tốt."
JungKook nhìn cô, ánh mắt có một hút sợ hãi nhưng không phải yếu đuối đầu hàng.
"Tại sao tôi phải làm theo lời cô."
Dù sao bây giờ cậu đang bên cạnh các anh, cô có nói ra cậu đã yêu thầm họ cũng không sao hết. JungKook không còn sợ nữa, chỉ là bây giờ cậu không muốn cô cản trở các anh và cậu. JungKook muốn ở bên cạnh các anh, mặc dù thân phận cậu có như thế nào đi chăn nữa... Cậu vẫn sẽ yêu họ, ở bên cạnh họ mãi mãi.
Hae ARin tức giận, chỉ là một tên tầm thường mà dám nói chuyện với cô bằng thái độ như vậy.
"Hừ... Jeon JungKook, nhìn lại thân phận của cậu đi. Cậu chẳn qua chỉ là loại tầm thường. Làm sao xứng đáng."
"Tôi biết, tôi không bằng cô. Nhưng tôi yêu các anh ấy, chỉ bao nhiêu đó thôi."
JungKook cuối mặt, cậu bước chân ra phía cửa nhưng một lần nữa lại bị ARin dùng hết sức kéo ngược lại, ngay sau đó gương mặt cậu rất nhanh đã bị một lực ván xuống bỏng rát.
JungKook loạng choạng ngã xuống nền gạch, một bên mặt đã đỏ lên vì cái tát đó. Chưa kịp định thần đã bị nước lạnh đổ xuống người, ARin sau khi tát cậu xong lại vơ lấy vòi sen trực tiếp tưới lên người cậu.
JungKook cố gắng đứng dậy, tay quơ loạn xạ tránh né. Cậu đã cố chạy ra ngoài nhưng đôi mắt đã không còn nhìn rõ vì có quá nhiều nước vào.
"Dừng... Khụ... Dừng lại đi."
ARin cười thầm nhìn bộ dạng hiện tại của cậu.
"Đừng bao giờ khiến tôi tức giận, nghe rõ chưa."
Tay vẫn giữ chặt lấy tóc cậu, ARin cố tình kéo mạnh tóc cậu về phía sau để JungKook cảm thấy đau đớn hơn. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy thỏa mãn.
"Mẹ kiếp cô đang làm gì vậy hả."
Một nam nhân chạy đến kéo ARin ra khỏi người cậu.
"Cô bị điên à."
"WangGu... ha... Lại có người muốn giúp đỡ cậu ta. Đúng là ngu ngốc mà."
Hae ARin trong lòng không khỏi tức giận mà rời đi. Trong thâm tâm vẫn hứa với lòng sẽ khiến cậu biến mất mãi mãi.
Doo WangGu chạy đến bên cạnh JungKook. Lập tức cỡi áo khoác lên người cậu.
"Cậu có sao không, lạnh lắm không."
JungKook nhìn anh, tại sao không phải là họ. Cậu muốn các anh vào đây để giúp mình... Nhưng hiện tại lại chính là WangGu, vậy các anh đang ở đâu.
"Đừng sợ." WangGu ôm lấy cậu vào lòng, nhưng đối với JungKook... Cậu không cảm nhận được một chút ấm áp nào cả.
.
JungKook đã đi lâu rồi vẫn chưa ra ngoài. Các anh liền đi đến nhà vệ sinh tìm, bé con của họ không phải là lạc đường rồi đó chứ.
"KOOKIE.."
Các anh chạy đến bên cậu, TaeHyung vội vàng đem cậu từ tay WangGu kéo vào lòng. Cơ thể Jeon JungKook hiện tại rất lạnh, một bên má đỏ lên rất rõ.
Tại sao họ lại không luôn luôn ở bên cạnh cậu như vậy....
"Đã xảy ra chuyện gì."
YoonGi vừa tức giận lại vừa lo lắng nói.
"Là do Hae ARin làm."
WangGu nhìn thấy họ lo lắng cho cậu như vậy, xem ra JungKook hiện tại đang rất quan trọng đối với họ. Trong lòng anh cũng đang rất buồn.
HoSeok nhíu mài khó chịu.
"Lại là cô ta sao."
"Chuyện của cô ta tính sao. Mau đưa Kookie về nhà, nếu không em ấy phát bệnh mất."
JiMin nhẹ nhàng dìu cậu đứng dậy rời đi.
"Cảm ơn cậu WangGu."
WangGu nhìn họ, anh tự mỉm cười. Nụ cười rất buồn... Nhưng cũng tốt, như vậy JungKook không phải sợ hãi khi sống ở đó nữa. Họ đã bảo vệ được cậu. Chỉ là tình cảm của anh dành cho cậu vẫn còn rất nhiều, khi nào JungKook cần... Anh nhất định sẽ ở bên cạnhcậu.
Các anh đưa JungKook ra ngoài với rất nhiều lời bàn tán. Các anh không để ý đến, họ biết rằng cậu đang sợ nên cố gắng mà trấn an.
Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía JungKook khiến cậu rất sợ hã. JungKook sợ mình sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của các anh, còn có người chụp hình lại.... Cậu có nên tránh xa các anh hay không.
"Các anh đã bị cậu ta mê hoặc rồi sao."
ARin vừa nói vừa bước đến trước mặt cậu. Cô cố tình nói lớn để tất cả mọi người có thể nghe thấy. Sự bàn tán lại ngày càng nhiều hơn.
JungKook cắn chặt môi, giờ phút này cậu phải làm gì đây. Nhất định... Nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra.
"Hae ARin, cô câm miệng lại cho tôi"."
SeokJin quát lớn, tiếng quát của anh cũng khiến mọi người phải ngưng động.
Ánh mắt các anh đỏ ngầu nhìn cô. YoonGi lên tiếng.
"Cô biết mình đang nói gì không. HẢ, chúng tôi đã nói cô không được đụng đến JungKook. Hôm nay lại dám làm hại em ấy. Có không muốn sống nữa đúng không."
ARin không ngờ phản ứng của các anh lại tức giận như vậy. Chẳn lẻ họ đã có tình cảm thật sự với JungKook. Không đúng... Chỉ có cô mới xứng đáng được họ yêu thương. Cô không thể nào thua trong chuyện này.
"Các anh... Chẳn lẻ đã yêu cậu ta."
"Đúng vậy, JungKook chính mà người chúng tôi yêu."
Sau lời nói của NamJoon lại là một đề tài bàn tán khác cho mọi người, có người bất ngờ, một số lại vui vẻ vỗ tay. Một số lại đưa ánh mắt xem thường về phía JungKook.
"Anh... Tại sao lại như vậy, cậu ta chỉ là một người tầm thường. Nói đúng hơn là loại người chuyên đi câu dẫn nam nhân. Loại đê tiện như vậy mà các anh lại yêu sao."
HoSeok tiến đến một bước nhìn thẳng vào cô. Cong môi thành một nụ cười.
"JungKook hiện tại chính là người yêu của chúng tôi, chúng tôi đều rất yêu em ấy. Ngược lại, bây giờ cô chính là người chúng tôi chán ghét nhất."
ARin nắm chặt chiếc váy đang mặc, đôi mắt nhìn sang JungKook đang đứng nép sát vào người TaeHyung. Đôi mắt giận dữ kèm theo một chút nước mắt cũng sắp rơi ra.
"Đúng là thằng điếm mà."
ARin bước đến nắm lấy tóc cậu kéo mạnh nhưng rất nhanh đã bị TaeHyung ngăn lại.
*chát
"Cô còn dám động vào người em ấy thử xem. Không phải chỉ có một cái tát này đâu."
Nói rồi cùng các anh dìu cậu rời đi.
ARin mất mặt sinh ra thù hận, cô hận Jeon JungKook. Mọi chuyện vốn dĩ rất tốt đẹp cho đến khi cậu xuất hiện, tất cả sự việc này là do cậu làm ra. Không những vậy TaeHyung còn tát cô, từ nhỏ cho đến bây giờ các anh đều đối xử với cô rất tử tế. Vậy mà Jeon JungKook đã cướp đi tất cả những sự yêu thương mà họ dành cho cô.
<Jeon JungKook. Đợi đó.>
______
JungKook dựa vào người HoSeok, gương mặt của cậu thể hiện rõ sự buồn bã, đương nhiên nghe những lời nói đó của của Hae ARin khiến cậu rất buồn.
"Kookie, em đừng suy nghĩ nữa."
Hoseok nên cạnh ôm chặt cậu vào lòng, quần áo JungKook vẫn còn ướt khiến anh rất lo lắng. Các anh sợ rằng cậu sẽ phát bệnh mất.
Jeon JungKook không chịu nói gì càng làm các anh lo lắng hơn. Nhưng chắc cậu cũng đã mệt rồi nên các anh cũng không hỏi thêm vì nữa. Chỉ cần JungKook luôn vui vẻ mà ở bên cạnh họ. Chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười của cậu cũng đã khiến cách anh hạnh phúc lắm rồi.
Về đến nhà, họ nhanh chóng thay phiên nhau chuẩn bị nước nóng, quần áo cho cậu.
JungKook ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn, đầu óc cũng thư giản được một chút. Cậu tin tưởng các anh sẽ bảo vệ cho mình, nhưng có điều những lời nói của ARin cứ hiện trong đầu cậu khiến JungKook phải suy nghĩ đến.
Bước ra khỏi phòng tắm, JungKook trực tiếp bị TaeHyung kéo vào lòng. Đem cậu đặt nằm trên giường, đôi tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy cậu.
"Kookie... Tụi anh xin lỗi, đáng lẻ ra tụi anh phải ở cạnh em."
JungKook ngẩn mặt nhìn anh, cậu ôm cánh cánh tay anh thì thầm.
"Em không trách các anh. Nhưng mà.... Lời các anh nói lúc đó... Là thật đúng không."
Động tác vuốt ve tóc của cậu ngừng lại. Kim TaeHyung chuyển đầu cậu nằm lên ngực mình để dễ dàng nhìn cậu hơn.
"Là chuyện... Các anh nói, em chính là... Người người yêu."
TaeHyung bậc cười, thì ra là muốn nói đến chuyện này. Làm anh cứ tưởng cậu đã giận rồi chứ.
"Đương nhiên là thật, hiện tại em rất quan trọng với tụi anh. Cho nên sau này có bất cứ chuyện gì cũng phải nói ra biết không. Tụi anh không muốn nhìn thấy em buồn bã."
JungKook mỉm cười, cuối cùng hạnh phúc cũng đã đến với cậu.... Bao năm nay sống trong sự cô đơn tẻ nhạt, một thân một mình tự kiếm sống. JungKook chỉ ước mơ có được một gia đình. Được sống trong sự yêu thương bảo vệ.
Hiện tại.... Các anh là người đã cho cậu tất cả những thứ đó, đau lòng có, tổn thương có, và cả hạnh phúc cũng có.
"Cảm ơn các anh đã ở cạnh em. Ngủ ngon... TaeHyung."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top