Chương 36

Nếu như lời nói của JiMin là sự thật thì có lẻ JungKook hiện tại không phải là người mà họ chán ghét nữa, nhưng gương mặt của cậu bây giờ vẫn còn biểu hiện rõ sự sợ hãi, như vậy nghĩa là cậu vẫn còn lo sợ khi nhìn thấy họ.

WangGu muốn biết hết những chuyện liên quan đến JungKook, anh không phải muốn xen vào cuộc sống của cậu nhưng anh lại không thể nào ngưng lo lắng.

Ôn nhu mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của anh lúc này có thể sẽ giúp JungKook bớt sợ hãi hơn.
"JungKook, nói cho tôi biết, họ có đối tốt với cậu hay không."

JungKook ngước mặt nhìn các anh một lúc mới dám lên tiếng.
"Các anh ấy gần đây rất tốt với tôi."

Hài lòng về câu trả lời của cậu, các anh đều mỉm cười. Chỉ là hơi tức giận một chú khi nhìn thấy cậu và WangGu thân mật đến thế.

"Cậu còn muốn hỏi thêm điều gì nữa không. Nếu không còn thì chúng tôi đi trước."
SeokJin trực tiếp nắm lấy bàn tay cậu đặt vào bên trong túi áo. Cảm nhận bàn tay đã khá lạnh liền nắm chặt hơn.


WangGu nhìn cử chỉ cùng ánh mắt của họ dành cho cậu, hoàn toàn không giống như cách đối xử với kẻ thù của mình. Đây gọi là tình nhân thì đúng hơn.
Tại sao lại như vậy, mối thù của FREEZE dành cho nhà họ Joen không phải là nhỏ. Họ có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy hay sao.



"Anh WangGu, vậy... Tôi về trước đây."
JungKook lên tiếng, cậu không muốn các anh tức giận cho nên cũng không dám nói ra câu gì nữa.

Im lặng cùng các anh bước ra khỏi tiệm sách dưới sự luyến tiếc của WangGu. Cậu quay đầu lại nhìn xem như thế nào nhưng WangGu vẫn đứng im tại đó, không biết rằng anh đang suy nghĩ gì. Anh có đang nghĩ cậu là đang câu dẫn các anh hay không..... Chắc là không đâu, WangGu là người rất tốt, anh nhất định sẽ không nghĩ cậu là loại người đó.



"JungKook, mau lên xe."
HoSeok mở cửa xe, hất mặt bảo cậu nhanh chóng vào trong.

JungKook ngoan ngoãn chui vào trong xe không phát ra một tiếng động nào.
Đợi khi các anh đều vào trong cậu cũng im lặng ngồi bên cạnh họ, hai bàn tay đan chặt vào nhau kìm nén sự run rẩy của bản thân.

Không khí im lặng hẳn đi,  JungKook có thể nghe thấy từng nhịp thở của các anh rất rõ ràng. Cậu không biết họ có đang tức giận hay không nhưng gương mặt thì vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Các anh không nói gì, cậu cũng không dám nói gì. JungKook sợ mình nói một điều gì đó các anh lại giận dữ lên mà quát mắng. Cậu sợ những lời mắng chữi của họ rất nhiều.


Về đến nhà, các anh vẫn mở cửa xe cho cậu bước ra. Cùng cậu đi vào trong, không khí này đối với cậu thật căng thẳng đến nghẹt thở. Có khi nào họ lại trở lại như trước... Từ lúc lên xe cho đến bây giờ trog đầu cậu không biết đã suy nghĩ đến bao nhiêu chuyện, dường như nó đã trở thành một nổi lo sợ mà ngày nào cậu cũng nghĩ đến... Chính là các anh sẽ không còn như hiện tại nữa.





"Em không định giải thích sao."
YoonGi lên tiếng vì thấy cậu cứ im lặng, chẳn lẻ không có gì để nói cho các anh biết.

Từ lúc sáng khi cậu ra khỏi nhà, các anh đã cố tình theo sau. Công việc hôm nay ở công ty họ cũng mặc kệ mà bỏ qua hết. Cho đến khi thấy cậu bước vào nhà sách cùng tên WangGu kia nói chuyện thân mật liền cảm thấy tức giận vô cùng.



"Tôi... Tôi không phải trốn các anh để đi gặp WangGu đâu, chỉ là tình cờ mà thôi."
JungKook nói rất nhỏ, cậu rụt rè nói ra được mấy chữ cũng đã lấy hết toàn bộ can đảm của mình ra.

"Cái áo đó là của WangGu đúng chứ, tại sao em lại nói dối tụi anh."
JiMin nói nhỏ nhẹ, không quát tháo. Thật sự là trong lòng các anh đang rất giận nhưng nhìn thấy cậu tỏ vẻ sợ hãi như vậy lại không muốn lớn tiếng.
Hiện tại chỉ muốn nghe JungKook giải thích.


"Tôi... Sợ các anh sẽ tức giận. Tôi xin lỗi."
Giọng nói càng lúc càng run rẩy, cậu sắp phát khóc đến nơi rồi. Lại bị các anh phát hiến tội nói dối nữa. Có khi nào họ lại chán ghét cậu hơn.

NamJoon thở dài đi đến trước mặt cậu, anh đặt tay lên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng nói.
"Sau này không được nói dối nữa, có chuyện gì cứ nói cho tụi anh biết."


JungKook ngẩn đầu.
"Các anh không tức giận sao."


"Tại sao phải tức giận, chẳn phải em đã nói chỉ là tình cờ rồi à."
SeokJin mỉm cười, trong giây phút JungKook đang còn lo sợ mà anh lại mỉm cười như vậy. Quả thật là không giận cậu.
"Nhưng em và tên WangGu đó đã thân mật như vậy bao lâu rồi."


JungKook liên tục lắt đầu.     "Tôi không có thân mật với anh ấy, tôi chỉ đến đó để đọc sách thôi. Lần này là lần thứ 3 tôi gặp WangGu, anh ấy nói ngày nào cũng đến đó."

Thấy thái độ vội vàng giải thích của cậu khiến các anh chỉ muốn bậc cười, thỏ nhỏ của họ không ngờ lại đáng yêu đến như vậy. Nhưng cậu lại còn rất sợ hãi họ, phải làm gì cho cậu thoải mái hơn khi đối diện với các anh đây. Đó quả thật là một việc khó đối với những người thông minh như họ.



"Kookie, nếu em thích tụi anh sẽ đem hết sách ở đó về đây cho em. Cho nên từ nay, đừng đến đó nữa... Cũng đừng nên thân thiết quá với WangGu."
TaeHyung làm vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh cho cậu, mặc dù không giống một chút nào với vẻ mặt lúc trước anh đánh đập cậu nhưng cũng đủ làm JungKook phải rụt người lại mà kiên tục gật đầu.
"Tốt lắm, bây giờ thì mau vào trong ăn tối."



JungKook thở phào, vậy là các anh không giận cậu. Cảm giác vui vẻ tràng ngập trong cơ thể, các anh chịu nghe cậu giải thích. Còn không một tiếng la mắng cậu. Đây là lần đầu họ lắng nghe cậu nói... Cảm giác này giống như một gia đình, có thể dễ dàng mà bỏ qua cho nhau mọi việc.

____________



Sáng ngày hôm sau cậu mở mắt thức dậy, hiện tại cậu đang nằm trong phòng YoonGi. Anh vẫn còn đang ngon giấc bên cạnh cậu, cánh tay vẫn đang ôm chặt lấy cậu.
JungKook nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, trước khi rời giường còn giúp anh chỉnh lại tư tế nằm thoải mái nhất. Nhìn anh một lúc rồi mới đi đến mở cửa phòng.






"A.. YoonGi."
Bất ngờ bị ôm chặt từ phía sau, cậu cũng không ngờ rằng anh đã dậy rồi.
"Anh dậy từ lúc nào vậy."


"Nhờ vậy mới biết được em đang nhìn trộm anh a~."


"Làm.. Làm gì có, anh mau buông ra. Các anh ấy nhìn thấy thì phải làm sao."
Cửa phòng đang mở toan, nếu như lúc này một trong các anh mà đi ngang, chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

YoonGi lại càng siết chặt hơn.
"Cứ để tụi nó nhìn thấy đi."








"YOONGIIIIIIIII......."


5 con người cao to lực lưỡng bất chợt xuất hiện trước cửa phòng, JiMin đi thẳng vào phòng kéo JungKook về phía mình.
"Sáng sớm đã muốn giở trò."

"Chẳn phải đã chia đều rồi hay sao.  Tụi mày ý kiến gì."
YoonGi định đá cho JiMjn một cái nhưng thấy cậu còn đang nhìn chằm chằm nên đành thôi.



"Tối hôm qua khác, hôm nay khác. Lấy danh nghĩa là đàn anh. Tao cấm mày cả ngày hôm nay không được đụng chạm gì đến Kookie."
SeokJin nói rồi cùng cậu bước ra khỏi phòng.

Các anh cũng bậc cười mà đi khỏi, để lại một mình YoonGi đang ôm nổi buồn bực trong lòng. Một ngày không đụng chạm gì đến cậu... Làm sao anh có thể chịu nổi.
Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi đã không thể chịu được mà chỉ muốn ôm lấy vùi đầu vào chiếc cổ trắng nỏn thơm tho đó.





JungKook bước xuống nhà, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một kệ sách to đùng đặt ở phòng khách. Sách nhiều đến nổi có đếm cũng không thể nhìn ra được. JungKook mở to mắt, trong đời cậu có một ước ao chính là có được một kệ sách như thế này.... Cậu có thể cả một ngày chỉ chăm chú đọc mà quên luôn việc ăn uống.

Nhưng đáng tiếc, đó là của các anh. Cậu không nên đụng vào.



Thấy ánh mắt sáng rực của cậu, các anh đều cảm thấy hài lòng. Tối hôm qua họ đã gọi người đến các tiệm sách nổi tiếng tìm những quyển sách cùng tiểu thuyết hay nhất để đem về đây vào lúc nữa đêm. Phải đảm bảo rằng ngay sáng hôm sao JungKook sẽ cảm thấy bất ngờ.

Nhưng đôi mắt đó hiện tại đã rất nhanh dời đi nơi khác, JungKook còn thấy luyến tiếc không muốn nhìn nữa.
Các anh đương nhiên hiểu được cậu đang nghĩ gì, con thỏ ngốc đó nhất định đang cảm thấy rất tiếc nuối khi tất cả sách ở đó không phải là của mình. Nhìn gương mặt cũng biết được cậu không hề dám đụng vào.


SeokJin bước đến gần kệ sách nhìn qua một lượt. Đúng thật là không có một chút hứng thú nào, tất cả đều là những cuốn truyện dài dòng chán ngắt.
"Cái đóng này là sao đây, ai lại để nó ở đây."
Giả vờ không biết chuyện gì, nhưng ánh mắt lại ra ký hiệu cho các anh diễn xuất theo mình.


"Là một công ty sản xuất sách tặng cho công ty chúng ta. Cũng không có gì thú vị... Đem bỏ đi."
NamJoon trong lòng cười thầm, anh vừa nói xong câu nó liền nhìn sang JungKook đã thấy cậu ngẩn mặt khẩn trương. Bộ dạng đáng yêu không thể chịu được.



JiMin cũng lên tiếng.
"Kêu người đến vứt hết đi, ai lại đi tặng những thứ chán ngắt như vậy chứ."




JungKook không biết phải mở miệng như thế nào, nhiều sách như vậy nếu vứt đi sẽ rất uổng phí. Cậu thì lại rất muốn đọc.

"Vậy đi, xuống ăn sáng."
TaeHyung nắm lấy tay cậu kéo vào phòng ăn, nhưng JungKook lại chần chừ không muốn đi.





"Cái đó.... Có thể cho tôi được không."






"Cái gì. Em nói cái đó sao."
Chỉ tay về phía kệ sách, JiMin thừa biết rằng cậu đang nói đến chuyện gì nhưng vẫn muốn giả vờ để trêu chọc.

JungKook gật đầu, đưa ánh mắt van xin nhìn các anh.
"Nếu... Bỏ đi thì rất uổng phí."


Các anh cười thầm. YoonGi đi đến trước mặt cậu.
"Không được, để lại chỉ thêm phiền phức mà thôi."




JungKook cuối sầm mặt, cậu không nói gì nữa vì cậu biết các anh rất ghét nói lại lần hai. Im lặng bước vào trong bếp, chỉ vì những cuốn sách mà tâm trạng đã trở nên không vui vẻ.

Các anh cứ tưởng rằng cậu sẽ cố gắng thuyết phục họ, vậy mà bây giờ lại cuối mặt bỏ đi rồi.




"Nếu như em thích, thì cũng được. Nhưng với một điều kiện."
HoSeok cuối sát mặt cậu, mặt đối mặt mà nói.
"Ngay bây giờ, kể cả sau này cũng vậy. Mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ đều hôn tụi anh một cái."



JungKook há hốc mồm vì câu nói của anh, nhưng nhìn lại kệ sách to lớn đó lại chần chừ.

"Không muốn sao?"



JungKook cắn môi, lời đề nghị của anh không phải là không làm được a~..... Chỉ cần hôn như lúc trước cậu hôn mẹ mình vậy. Chỉ cần như vậy là có thể đọc sách mỗi ngày.
Suy đi tính lại cũng không có chuyện gì là to tát.
"Vậy, bây giờ tôi hôn các anh là được đúng không."




Các anh cùng nhau gật đầu.



JungKook đi đến. Nhón chân hôn vào má các anh, mặc dù nói là không có chuyện gì to tát nhưng bản thân lại rất run rẩy, trái tim còn liên tục đập mạnh. Cho nên cố gắng đặt nhẹ môi lên má họ một cách nhanh nhất.

Các anh cười híp mắt, nhìn gương mặt đỏ bừng của JungKook đáng yêu vô cùng. Họ sắp phát điên vì cậu rồi.





JungKook mở to mắt, cậu vừa định hôn TaeHyung thì đã bị anh dùng môi ngăn lại. Nụ hôn đầu tiên của cậu đã bị anh cướp lấy, đã thế còn không yên phận mà cố tình hôn sâu hơn, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào trong khoang miệng ngây thơ có một chút run sợ.
JungKook kêu lên vài tiếng muốn đẩy anh ra nhưng không được, cậu chưa từng có cản giác này bao giờ, phải nói là rất lạ lẫm nhưng JungKook lại không hề thích. Nó làm cậu nhớ lại khoảng khắc bị anh áp đặt ngay ngày đầu tiên bước chân vào đây.



"Thằng khỉ này, mày xem tụi tao là không khí à."
JiMin đi đến kéo cậu về phía sau mình, các anh đều trừng mắt nhìn TaeHyung trong khi đó anh vẫn đang nở một nụ cười vô cùng thỏa mản.


JungKook ngại đỏ mặt, cậu bỏ chạy vào trong bếp. Lúc nảy vì bất ngờ quá mà sinh ra sợ hãy. Bây giờ nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Các anh hầm hầm nhìn TaeHyung.

"Đã nói là cố gắng kìm chế rồi, bây giờ làm Kookie sợ như vậy. Tối nay đừng hòng ngủ cùng em ấy."
HoSeok quát lớn đến cả JungKook bên trong bếp vẫn nghe thấy được.


Các anh cảm thấy JungKook rất yếu đuối, nhiệm vụ của họ là bảo vệ cậu, làm cho cậu luôn vui vẻ. Chỉ có một điều chính là JungKook vẫn còn một chút gì đó không thoải mái khi ở cạnh các anh. Cậu vẫn còn sợ các anh rất nhiều... Thái độ ngày hôm qua ở tiệm sách của cậu đã khẳn định cho họ biết.
Từ bây giờ, họ không thể làm cho cậu sợ hãi thêm một lần nào nữa. JungKook mãi mãi sẽ là người họ yêu thương...






<Kookie, từ nay hãy yên tâm ở bên cạnh tụi anh.>


_________





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top