Chương 35
"ARin, cô đừng để chúng tôi phải tức giận."
SeokJin kìm chế sự giận dữ, anh không muốn quát lớn vì lo lắng rằng JungKook bên trong sẽ hoản sợ.
"Em cứ nói đấy thì sao. Hừ... Cậu ta rốt cuộc đã quyến rũ các anh bằng cách nào."
YoonGi đứng lên nắm chặt lấy cánh tay cô kéo ra phía cửa.
"Câm miệng lại rồi nhanh chóng cút khỏi đây. Chúng tôi không muốn thấy mặt cô nữa."
ARin tức giận. Cô không nói nữa lời đã rất nhanh chạy vào trong bếp.
"Cô làm gì vậy, ra ngoài mau."
Các anh cũng nhanh chóng bước theo sau, nhưng vừa bước vào trong đã thấy cậu đang ngồi ở dưới sàn nhà. Cổ áo bị nhăn nhúm lệch sang một bên.
"Kookie, em không sao chứ."
TaeHyung đỡ cậu đứng dậy, nhẹ nhàng xem xét từng chút một.
"Mẹ kiếp, biến ngay cho tôi."
Quay sang quát vào mặt ARin, các anh đang rất tức giận, cô ngang nhiên lại dám đụng vào JungKook của họ. Nếu không nể tình chủ tịch Lee thì ARin nhất định sẽ ăn tát ngay bây giờ.
"Jeon JungKook, chẳn phải tôi đã nói với cậu rồi sao. Chỉ có tôi mới xứng đáng với các anh ấy."
ARin trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt cảnh cáo này thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.
"Nực cười, cô mà xứng đáng sao. Lúc trước thì không, ngay cả bây giờ cũng vậy."
JiMin dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô, không ngờ một đại tiểu thư lại cư xử như vậy. Còn tự tin nói mình xứng đáng với các anh, thật đúng là không biết lượng sức.
"Anh....". ARin mím chặt môi làm lem đi một chút son đã được tô rất kỹ càng.
"Jeon JungKook, tất cả là tại cậu."
JungKook lo sợ đứng yên một chổ, cậu biết ARin suy nghĩ gì về mình nhưng lại không ngờ cô lại tức giận đến như vậy. Lúc nảy đột nhiên lại nắm lấy cổ áo cậu, còn nói cậu là thứ bẩn thỉu không biết xấu hổ.
"Kookie, em không cần sợ. Anh đưa em lên phòng."
HoSeok chỉnh ại cổ áo cho cậu, ôn nhu mỉm cười để JungKook yên tâm hơn.
"Không... Không cần đâu." JungKook nhỏ giọng, cậu đang muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với ARin rằng cậu không phải là người như cô nói. JungKook luôn sợ bị người khác hiểu lầm mình. Giống như các anh lúc trước vậy, họ cũng nói cậu là thứ chỉ biết câu dẫn nam nhân....
Các anh biết được cậu đang suy nghĩ gì khi nhìn vào mắt cậu, cho nên các anh lại càng không muốn cậu nghe thấy những lời nói xúc phạm đó nữa.
"ARin, tôi thật sự... Không phải là thể loại như cô nói. Tất cả, chỉ là hiểu lầm."
"Hừ, hiểu lầm? Loại người như cậu có tư cách để nói chuyện với tôi hay sao."
JungKook lại nhẫn nhịn mà lên tiếng.
"Tôi không làm gì xấu hổ với bản thân cả, những lời nó của cô... Hoàn toàn không đúng về tôi."
"Đừng tự mình ra vẻ thanh cao."
ARin nắm lấy tóc cậu kéo mạnh làm JungKook đau đến phải kêu lên, một chút nữa ngã phía ra phía sau nhưng rất nhanh đã được TaeHyung đỡ lấy ôm chặt vào lòng.
*chát
"Cô dám.."
NamJoon trực tiếp tát vào mặt cô một cái thật mạnh, gương mặt đã sớm đỏ lên sau lớp phấn dày. ARin trừng mắt nhìn cậu, là lần đầu tiên cô bị người khác tát, người đó lại là NamJoon, anh đánh cô chỉ vì một lên hèn mọn.
Vậy thì cái tát này nhất định một ngày nào đó cô sẽ trả lại cho cậu.
"Anh đánh tôi sao, vì cậu ta mà các anh đánh tôi."
"CÚT."
NamJoon quát lớn, anh nhất định sẽ phát điên lên khi cô còn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
ARin cũng không mặt dày đến nổi ăn một cái tát lại còn lưu lại đây.
"Jeon JungKook, đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cậu."
Lúc Hae ARin đi khỏi cũng là lúc JungKook cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Cậu cuối đầu im lặng mà suy nghĩ, sớm muộn gì các anh cũng sẽ biết chuyện cậu dám đi yêu thầm họ. Lúc đó phản ứng của các anh sẽ như thế nào, chán ghét cậu thêm hay là bỏ qua xem như không có chuyện gì.
JungKook chỉ sợ các anh sẽ ghét bỏ cậu, đem cậu hành hạ giống như lúc trước. Vì JungKook quả thật không có tư cách gì để yêu các anh.
"Kookie à em không sao chứ, cô ta có làm em bị thương hay không."
Giọng nói của HoSeok làm cậu giật mình nhưng ngay sao đó liền mỉm cười lắc đầu. Tuy vậy các anh vẫn nhận ra điểm bất thường trên gương mặt cậu.
NamJoon đi đến đem cậu kéo vào lòng.
"Không cần sợ nữa, có tụi anh ở đây. Không ai có thể làm hại em được."
"Các anh không nên đánh ARin."
JungKook ngẩn mặt, đôi mắt lúc nảy cũng vì sợ hãi mà đã đỏ lên.
"Cô ta dám làm em đau."
NamJoon vuốt ve mái tóc lúc nảy đã bị ARin nắm lấy.
"Nhưng nam nhân thì không được đánh phụ nữ. Không đúng sao."
Các anh bậc bậc cười, JiMim đi đến sờ nhẹ vào đôi môi mền mại.
"Ai dạy em những lời lẻ đó vậy hả."
"Là Chú Chan, chú ấy luôn dạy nhưng điều tốt cho tôi."
JungKook đưa tay dụi đôi mắt hơi cay của mình, bàn tay trắng nỏn khi làm hành động này trông rất đáng yêu khiến các anh một chút nữa đã không chịu được.
Họ đã yêu cậu, yêu con người ngốc nghếch đó. Yêu đến ngây dại.
"Được rồi, không nói nữa. Chúng ta mau chuẩn bị bữa tối, Kookie à em cứ ngồi chờ đi."
SeokJin đeo tạp dề, bắt đầu chuyên tâm nhớ lại những công thức nấu ăn mà mình đã học được. Đây là lần đầu các anh chuyên tâm về một điều gì đó vì một người.
"Tôi có hứa với YoonGi sẽ làm bánh dâu tây cho các anh. Chúng ta cùng nhau làm được không."
JungKook có vẻ rất hứng thú, đương nhiên là cậu rất thích vào bếp. Nhưng các anh lại nói không thích ăn những món do cậu làm, điều đó làm JungKook có một chút buồn.
Họ chia công việc cùng nhau làm, JiMin phụ cậu làm bánh còn các anh thì đang bận rộn với những món ăn mà họ vừa học được.
Vốn thông minh nên trong chuyện này khá là dễ dàng...
JungKook mỉm cười nhìn họ, các anh hiện tại khác quá. Những ngày gần đây liên tục quan tâm đến cậu, về chuyện Hae ARin lúc nảy cũng luôn bảo vệ cho cậu. JungKook cảm thấy rất hạnh phúc, ước gì khoảng thời gian êm đềm này kéo dài mãi. Cậu được ở cạnh các anh, được họ ôm vào lòng, được ghe giọng nói ấm áp của họ. Tất cả điều đó ngày trước JungKook đều mơ ước có được, bây giờ nó đã trở thành hiện thực.
Hoàn toàn không còn là ảo tưởng nữa.
________
Sáng ngày thứ 7, JungKook thức dậy từ rất sớm. Cậu muốn tranh thủ đi đến chổ chú Chan sau đó trở lại nơi ở cũ của mình để thăm mọi người, không biết khu phố nhỏ hẹp đó bây giờ có vui vẻ như trước hay không. Từ lúc rời khỏi đó cậu cũng rất nhớ những người dân ở đây, họ đều là những con người tốt bụng và luôn đối xử tốt với cậu.
"Để tụi anh láy xe đưa em đi."
SeokJin lấy áo khoác mặc vào cho cậu, khăn choàng cũng chuẩn bị sẳn sàng.
"Không cần đâu, các anh còn phải đến công ty mà. Tôi tự mình đi cũng được."
"Em đến đó một chút liền về biết chưa, đừng đi lung tung."
Giọng NamJoon trầm xuống, anh không muốn rời xa cậu một giây phút nào hết. Không được ở cạch JungKook các anh liền ăn không thấy ngon, làm việc cũng không thể nào tập trung được.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ về sớm. Nhưng mà...."
JungKook ngưng một chút, gương mặt có một chút ngại ngùng.
"Các anh đến công ty cũng về sớm được không. Tôi không muốn... Ở nhà một mình."
"Được được, tất nhiên được."
Các anh đều đồng thanh gật đầu, câu nói đó có vẻ có phần ngây thơ nhưng các anh lại cảm thấy vui ở trong lòng. Cậu không nói thì họ cũng sẽ về sớm và loanh quanh trong nhà chờ thỏ nhỏ của họ về thôi.
JungKook vẫn đang cầm chiếc áo khoác của WangGu, cậu nghĩ một lát đến tiệm sách cậu sẽ gửi cho chủ tiệm đưa lại cho anh. WangGu có nói ngày nào cũng đến đó.
Cũng may mắn là lúc nảy các anh hoàn toàn không để ý đến.... Cậu thật giống như đang nói dối họ, trong lòng cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Cậu đến thăm chú Chan tiện thể nấu một vài món đơn giản cho chú. JungKook trong mấy ngày nay hầu như đều rất vui vẻ, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Khóe miệng một chút lại mỉm cười không biết vì chuyện gì. Ngay cả chú Chan cũng thắc mắc.
JungKook đảo một vòng chào hỏi những người trong khu phố cũ. Mọi người đều rất vui khi gặp lại cậu, JungKook cười tà nói mình bận đi làm ăn xa, tất cả vẫn như cũ chỉ có cửa hàng trái cây lúc trước cậu làm việc là mới mẻ hơn hẳn.
Cuối cùng là cậu trở lại tiệm sách đọc cho hết câu truyện mà tuần trước còn dỡ dang. Đương nhiên WangGu vẫn có mặt đúng ngay chổ đó, chổ ngồi mà cậu thích nhất.
"Áo khoác của anh, cảm ơn anh nhiều lắm."
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tôi rất mong đến ngày hôm nay."
WangGu cười nhưng nụ cười lại rất khác lạ, anh có vẻ buồn hơn rất nhiều.
"Anh sao vậy, xảy ra chuyện gì sao."
Thấy vẻ mặt của anh không được vui, cậu liền lên tiếng hỏi. Chính mình cũng kéo nghế ngồi xuống bên cạnh anh.
WangGu im lặng nhìn cậu một chút. Gương mặt này của cậu đã in sâu vào trong tâm trí anh, nhưng con người ở trước mặt anh đây thật ra phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi. Sống chung với những con người luôn xem mình là kẻ thù như vậy liệu cậu có vui vẻ hay không.
"JungKook à, cậu có biết... Tôi rất lo lắng cho cậu."
JungKook ngẩn người, tại sao anh lại lo lắng cho cậu. WangGu làm sao vậy, thái độ của anh hôm nay thật khác so với những lần trước.
"WangGu, anh sao vậy."
Bàn tay đột nhiên chạm nhẹ vào gương mặt cậu.
"Tôi biết mọi chuyện rồi, tất cả những gì cậu đang gánh chịu."
JungKook nhìn vào mắt anh, cậu biết anh đã biết việc cậu mang họ Jeon và là kẻ thù của các anh. Nhưng chuyện này, không liên quan đến WangGu. Tại sao anh lại phản ứng như thế.
"JungKook, đi cùng tôi. Em sẽ không không cần phải lo sợ nữa."
Bằng mọi chân tình, WangGu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ửng hồng.
"Tôi nhất định sẽ bảo vệ em."
JungKook bất động, WangGu đang nói gì vậy. Ánh mắt đó... Những lời nói đó của anh làm cậu rất bất ngờ, gương mặt anh hiện rõ sự nghiêm túc nhưng JungKook lại không hề tin vào tai mình.
Cậu cuối mặt tránh né bàn tay của anh, chính mình cũng không biết nên nói gì cho đúng. Tốt nhất là cậu phải rời khỏi đây.
"WangGu. Cậu đang làm cái gì vậy hả."
Cả WangGu và JungKook đều quay mặt nhìn, cậu lập tức đứng phắt dậy khi thấy người bước vào chính là các anh. Cậu liền sợ họ sẽ tức giận cho nên lập tức đã lùi về phía sau vài bước.
"Các anh... Tại sao các anh lại ở đây."
SeokJin đi đến nắm lấy tay cậu kéo về phía sau.
"Tụi anh đã nói em không được đi lung tung mà."
"Tôi... Xin lỗi, tôi chỉ định vào đây một chút thôi."
JungKook nói rất nhỏ, cậu đang rất sợ các anh sẽ tức giận.
TaeHyung bước đến trước mặt WangGu, môi nhết lên thành một nụ cười.
"WangGu, cậu đang muốn đưa em ấy rời khỏi chúng tôi hay sao."
"Đúng vậy, JungKook nên rời khỏi các cậu."
TaeThyung lại cười thành tiếng.
"Tại sao chứ, cậu không có quyền đưa em ấy đi đâu cả."
"Nhìn JungKook xem, cậu ấy rất sợ các cậu. Rồi các cậu sẽ khiến JungKook đau khổ như thế nào nữa."
WangGu hơi lớn tiếng vì anh nhìn thấy bàn tay cậu đang bị tay NamJoon bao phủ.
"Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến cậu."
YoonGi lên tiếng.
"Chuyện của JungKook, chính là chuyện của tôi."
Câu nói đó làm các anh có một chút tức giận, từ khi nào chuyện của JungKook lại trở thành chuyện của WangGu như vậy. Đúng là nực cười.
JiMin bên cạnh chỉnh lại khăn choàng cổ cho cậu để đảm bảo Kookie của các anh sẽ không bị lạnh mới quay sang đối diện với WangGu.
"Hiện tại, JungKook là người chúng tôi yêu thương. Việc bảo vệ em ấy, cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi. Cho nên cảm phiền cậu đừng nên xen vào."
____________
*****Au buồn ngủ quá((((😪😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top