Chương 34



Có lẻ hai từ hạnh phúc đối với JungKook là không tồn tại, giống như một điều gì đó rất xa xôi mà cậu không bao giờ với tới được. Đã có những lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng lại suy nghĩ đến bản thân mình thật sự không làm bất cứ điều gì sai trái.
Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết mình có đang thật sự hạnh phúc hay không với tất cả những gì các anh đã nói. Cậu xác định rõ tình cảm của bản thân tuy nhiên lại không biết được trong lòng các anh thật sự đang suy nghĩ chuyện gì.

JungKook lo sợ một ngày nào đó các anh lại trở nên chán ghét cậu như lúc trước.

~

JungKook hé mắt thức dậy, cậu đang được bao phủ trong chiếc chăn ấm áp. Nhìn lại ại đồng hồ chỉ vừa hơn 6h sáng mà các anh lại không thấy đâu.
Vội vàng bậc dậy, cậu chạy thẳng vào phòng tắm sau đó lại nhanh chóng chạy xuống lầu, cậu muốn biết các anh đã đến công ty hay chưa.

"Kookie dậy rồi, mau đến đây ăn sáng."
YoonGi chạy đến bên cậu, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu.

JungKook đi vào bếp đã thấy tất cả các anh đang thay nhau dọn thức ăn lên bàn, trên người họ đều mặc tạp dề giản dị. Hình ảnh này cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở các anh.

"Kookie à, mau ngồi xuống đi. Tất cả đều do tụi anh chuẩn bị đó."
SeokJin đặt cậu ngồi vào bàn ăn, ôn nhu ôm lấy vai cậu tươi cười nói.

"Là do... Các anh nấu sao."

"Đúng vậy, là lần đầu tiên tụi anh vào bếp."
SeokJin trực tiếp gắp thức ăn đưa lên miệng cho cậu.

JungKook ăn thử một chút liền cảm thấy mùi vị quả thật rất ngon, nhớ lúc trước cậu nấu ăn cậu phải mất ít nhất một tuần mới có thể nấu được những món này, chưa kể đến mùi vị như thế nào. Vậy mà các anh chỉ cần một thời gian ngắn liền làm được..... Quả thật không có chuyện gì có thể làm khó họ.

"Thế nào, ngon không?".     JiMin có vẻ rất khẩn trương muốn nghe câu trả lời từ cậu, kể cả mắt cũng mở thật to.

"Rất ngon.".     JungKook mỉm cười nhìn các anh, đây là bữa ăn hạnh phúc nhất của cậu. Nếu như có một điều ước, JungKook ước gì thời gian có thể ngưng động... Để cậu được bên cạnh họ như thế này.

Nghe được câu nói của cậu làm các anh rất vui, mặc dù chỉ là hai từ rất đơn giản nhưng lại làm họ rất cao hứng.
Nụ cười của JungKook thật đẹp... Đẹp hơn tất cả những gì mà các anh đã từng thấy.

"Ăn nhiều một chút, từ nay mỗi ngày đều nấu những món ngon cho em."
NamJoon chạm vào gương mặt mịn màn, cưng chiều xoa nhẹ hai má phúng phính đáng yêu.
"Em sau này cũng không cần làm gì nữa."

JungKook hơi tránh né, cậu cười ngại ngùng.
"Không được, những việc nhỏ trong nhà cứ để tôi làm."

Có lẻ JungKook vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng khi đối mặt với các anh, nhưng dù sao cậu cũng đã không tránh mặt họ. Chỉ cần một thời gian nữa, nhất định JungKook sẽ cảm nhận được sự yêu thương mà các anh dành cho cậu.
Họ có thể chờ đợi đến ngày đó.

"Kookie à, từ giờ chỉ cần ở bên cạnh tụi anh. Những việc khác không cần bận tâm nữa."
TaeHyung cong môi cười, nụ cười đặc biệt rất ít khi nhìn thấy ở anh.

JungKook không nói gì, các anh đang mỉm cười với cậu. Đây quả thật không phải là một giấc mơ, giống như một thế giới hoàn toàn khác, thế giới đó có cậu và có cả các anh. Cùng chung sống như một gia đình thật sự....

___________


Màn hình laptop chỉ toàn là những con số chán nản, con người nhỏ bé đó lại xuất hiện trong đầu, hình bóng của cậu, gương mặt. Đôi mắt, nụ cười của cậu... Tất cả đều đang thôi miên tâm trí của anh.

Đóng lại laptop, WangGu đi về phía cửa sổ. Tầm nhìn hướng về điểm nào đó không xác định được. Nhưng trong lòng vẫn là hình ảnh của người con trai đó.
JungKook đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim anh, ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn nghĩ về cậu. Chuyện gì anh cũng không thể tập trung được chỉ vì mãi mê suy nghĩ đến cậu. Người mà anh yêu thương.

Hôm nay là thứ 4, vậy chỉ còn ba ngày nữa là anh được gặp cậu. Chỉ nghĩ đên điều đó thôi khóe môi lại lập tức cong lên.

WangGu tạm gác công việc sang một bên, anh cầm lấy áo khoác, rời khỏi công ty đi đến một tiệm cafe quen thuộc. Ở nơi đó có một vị trí rất tốt, cây cỏ cũng rất đẹp... Anh chắc chắn một điều rằng JungKook sẽ rất thích nơi này. Lần sau nhất định phải đưa cậu đến đây.

"WangGu, có phải là anh không."

Liền quay đầu khi có người gọi tên mình.
"Cô là... A... ARin, Hae ARin Đúng là em rồi."

ARin cười tươi đi đến ngồi xuống ghế đối diện anh.
"Anh về nước khi nào vậy, không báo trước với em. Thật xấu nha.."

"Xin lỗi, anh quên mất. Anh về cũng khá lâu rồi. Không có thời gian nên không liên lạc với em."
Việc gặp lại ARin cũng khiến anh vui vẻ. Ngày xưa cũng rất thân thiết với nhau, họ đều là con của những doanh nhân thành đạt nên từ lúc nhỏ đã xem nhau như anh em trong nhà.

Và chuyện ARin dành tình cảm cho các anh. WangGu đương nhiên biết rất rõ.

"Anh lại đi một mình à, từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi."

"Vốn dĩ anh luôn thích một mình. Còn em đến đây cùng ai."
WangGu nói nhưng cũng không chú ý đên cô nữa, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa kính. Tâm trí anh hiện tại đang bận suy nghĩ đến một người rồi.

"Em đên với bạn. Bây giờ cũng đang định đến nhà của sáu anh ấy."

WangGu liền quay mặt nhìn cô, nghe cô nói anh liền biết ARin đang định đến chổ của JungKook.
Anh thật sự cũng muốn đến lắm nhưng lại sợ JungKook sẽ tránh né mình.
"Anh còn một số chuyện cần giải quyết."

"Nghĩ đến phải gặp mặt cậu ta đã thấy khó chịu."
ARin chỉ vô tình thốt ra câu đó. Âm thanh cũng rất nhỏ nhưng đã bị WangGu nghe thấy.

"Cậu ta?"

ARin không ngờ rằng anh lại nghe được, nhưng cũng không bận tâm đến. Dù sao cô cũng không ưa gì cậu.
"Là tên dơ bẩn sống ở nhà các anh ấy. Tên là Jeon JungKook."

WangGu hơi tức giận vì câu nói của ARin.
"JungKook không phải người như em nói, em chưa biết gì về người khác thì đứng nói bừa."

Đột nhiên anh lại tỏ ra khó chịu khiến ARin có một chút nghi ngờ.
WangGu biết JungKook, thái độ vừa rồi của anh xem ra không phải chỉ là quen biết với cậu ta.
"Cậu ta là người họ Jeon, ngày xưa nhà họ Jeon đã hàm hại gia đình các anh. Anh quên chuyện đó rồi hay sao."

"Cái gì?"
WangGu quả thật không hề suy nghĩ đến chuyện này, bây giờ cô nhắc lại mới cảm thấy có một chút quen thuộc. Chuyện về 4 năm trước FREEZE đã rơi vào khủng hoản, là do nhà họ Jeon làm ra....

Cuối cùng mọi chuyện là như vậy, chẳn trách sao JungKook lại sợ họ. Thì ra cậu không phải là do họ mang cậu về bao dưỡng mà cậu lại chính là kẻ thù của họ. Tại sao anh lại không nhận ra chuyện này sớm hơn một chút.

"Thật là không biết lượng sức, lại còn dám quyến rũ các anh ấy."
Nhắc đến cậu đã khiến ARin tức giận trong lòng, nhất là khi thấy được ánh mắt của các anh nhìn cậu.

WangGu đứng lên, gương mặt rất nhanh đã thay đổi cảm xúc mà rời khỏi quán.
JungKook nhất định đã rất cực khổ, cậu không đáng phải bị như vậy. Chỉ đáng trách anh lại không thể bảo vệ được cậu, nhưng có một điều anh muốn chắc chắn. Chính là từ nay JungKook sẽ không phải đau khổ nữa, anh nhất định sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho cậu.

Đột nhiên WangGu lại tức giận như vậy, chuyện này đúng thật không bình thường một chút nào. Lại có thêm một người bảo vệ cậu ta, thật đúng là đáng ghét....
Xem ra, Jeon JungKook chính là người rất quan trọng đối với WangGu. Như vậy cũng tốt, nếu như anh có thể làm cậu ta biến mất khỏi các anh ấy.

____



"Kookie,  ở đây rất lạnh, vào trong thôi."

JungKook đang tỉa cây cảnh ngoài vườn đột nhiên lại có người ôm chặt tự phía sau. Nghe giọng mới biết đó là YoonGi.

"Tôi muốn ở đây một chút, chổ này rất đẹp."
Quay lại đối diện với anh, sau đó lại nở một nụ cười.
"Anh cần gì hay sao, tôi lập tức làm."

YoonGi đặt cậu ngồi vào ghế, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt ửng hồng mát lạnh.
"Anh chỉ muốn xem ở đây có gì đặc biệt, mà em lại thích đến như vậy."

"Không khí ở đây rất thoải mái, hoa trong vườn cũng rất đẹp."

YoonGi đưa mắt nhìn xung quanh, từ lúc sống ở đây các anh hầu như chưa từng nhìn đến khu vườn này đừng nói chi đến việc thưởng thức nó.
Nhìn chung cũng rất bình thường, đơn sơ chán ngắt, chẳng có một chút gì gọi là thú vị. So với viêc ngắm JungKook còn thích thú hơn.

"Đừng ở đây nữa, vào trong làm bánh cho anh đi."

JungKook thật muốn bậc cười vì thái độ của anh hiện tại hoàn toàn không giống với anh của lúc trước. Hoàn toàn đã trở thành một con người khác.
"Trong tủ lạnh còn rất nhiều dâu tây, để tôi làm bánh dâu tây cho các anh."

"Kookie à, em thật đáng yêu."
YoonGi không chịu được mà ôm chặt cậu vào lòng, gương mặt vùi vào trong mái tóc mềm mượt. Miệng không ngừng cười tươi.

"Được rồi được rồi, anh buông ra đi. Tôi sắp thở không được rồi."
JungKook đẩy nhẹ anh, đầu lại bị anh xoa đến rối tung lên. Những cử chỉ quen thuộc này thể hiện sự cưng chiều mà các anh dành cho cậu.

"Yoongi."

Giọng nói của nữ nhân làm cậu giận cả mình, nhanh chóng quay lại đã thấy ARin đứng phía sau từ lúc nào.
JungKook cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy cô, cậu lùi về phía sau một chút. Gương mặt cũng đã thay đổi cảm xúc.

YoonGi liền trở nên khó chịu, gương mặt lo lắng của JungKook càng làm anh thêm bực tức trong lòng vì sự có mặt của ARin.

"Tại sao anh lại ôm cậu ta, hai người rốt cuộc đang làm gì vậy hả."
ARin đi đến trước mặt JungKook quát tháo, còn định tát vào mặt cậu nhưng lại có mặt của YoonGi nên đã cố kìm nén lại cơn giận.
Trong lòng cô hiện tại đang nghĩ là chính cậu đã câu dẫn anh.

YoonGi kéo cậu về phía sau mình, nắm chặt lấy tay cậu để JungKook không phải hoản sợ.
"Ai cho phép cô lớn tiếng với JungKook."

"Em không được phép sao, cậu ta là ai chứ."

YoonGi không thèm để ý đến cô, quay sang ôn nhu nhìn cậu.
"Chúng ta vào trong thôi. Tay em lạnh cóng rồi này."

Nói rồi cùng cậu đi thẳng vào nhà.

Hae ARin tức giận, nhanh chóng bước theo sau anh. Tại sao lại như vậy... Anh tại sao lại trở nên thương yêu Jeon JungKook, chẳn phải cậu là kẻ thù lớn nhất của họ hay sao.

JungKook ngay sau đó cũng nhanh chóng trốn vào trong bếp, cậu không muốn đối diện với ARin. Cậu luôn sợ cô sẽ nói ra chuyện bí mật của mình.

"Em đến đây làm gì, sau này đừng tùy tiện nữa. Nếu không đừng trách tụi anh. Em về đi."
SeokJin định đứng lên đi vào bếp xem cậu đang làm gì trong đó nhưng đã sớm bị ARin ngăn lại.

"Các anh cũng đã thay đổi rồi đúng không."
ARin tức giận đến hai mắt cũng đã đỏ lên, người cô yêu bây giờ lại ghét bỏ cô mà lại đi cưng chiều một kẻ vô cùng bình thường như vậy. Trong lòng cô thật không thể cam tâm.
"Là Jeon JungKook, các anh có phải đã đối xử tốt với cậu ta."

Thấy được gương mặt đầy son phấn, nước mắt cũng đã sắp rơi đến nơi khiến các anh chán ghét. ARin thì làm sau mà biết rơi nước mắt, từ xưa đến nay cô luôn là người ích kỷ ngang bướng. Bây giờ lại trở nên yếu đuối đúng là không thể tin được.


"Vậy thì sao, tụi anh vốn dĩ đã không còn chán ghét JungKook từ rất lâu rồi."
TaeHyung thoải mái dựa vào sofa nói nhưng ánh mắt lại luôn hướng vào trong bếp.

"Tại sao chứ. Các anh đang đùa đúng không. Người như cậu ta làm sao xứng đáng."


NamJoon trừng mắt nhìn cô.
"ARin, tôi cấm cô xúc phạm đến JungKook. Đối với chúng tôi, vị trí của JungKook cao hơn cô rất nhiều."



Hae ARin tức giận nắm chặc chiếc váy đang mặc trên người. Các anh đem một tên dơ bẩn tầm thường như vậy đi so sánh với cô. Họ xem cô là cái gì... Còn không bằng một tên họ Jeon đáng chết đó hay sao.

"Cậu ta... Chỉ là một tên bẩn thỉu chuyên câu dẫn nam nhân, các anh thật sự đã bị cậu ta mê hoặc rồi."

_________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top