Chương 33

"SeokJin, mấy giờ rồi."

TaeHyung chán nản nằm dài trên sofa, một lút lại nhìn sang phía cửa chính như chờ đợi thứ gì đó.

"5h30... Vẫn còn sớm."

YoonGi thở dài, bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong rồi mà con người ngốc nghếch ấy vẫn chưa về tới, anh thật ghét cảm giác chờ đợi này.
"Lần sau bảo cậu ta 3 giờ chiều liền trở về nhà."

Ngày hôm nay các anh có cuộc họp quan trọng nên đã đến công ty rất sớm, đợi kết thúc buổi họp liền trở
về nhà mong muốn nhìn thấy hình dáng nhỏ bé đang cấm cuối dọn dẹp, một chút cũng không dám lười biếng.
Nhưng khi trở về đã không thấy JungKook ở đâu mới nhớ ra hôm nay chính là thứ 7, là ngày cậu được phép bước chân ra khỏi nhà.

Các anh chán nản đi qua đi lại không biết phải làm gì, hình ảnh của cậu cứ chiếm lấy trí óc họ, bất cứ nơi đầu cũng đều là JungKook. Ngay cả khi chỉ vài tiếng đồng hồ mà các anh đã không chịu được... Họ đã quen nhìn thấy bộ dạng cấm cúi lau cửa sổ hay nụ cười rạng rỡ những lúc ở trong vườn vô tư tưới vài chậu hoa nhỏ do chính tay JungKook trồng.
Một ngày không nhìn thấy trong lòng đột nhiên lại trống vắng không thể chịu được.

Cánh cửa được mở ra, các anh liền quay phắt đầu lại nhìn.
Kookie của họ về rồi.

JungKook đẩy cửa bước vào nhà, cậu cuối đầu chào các anh sau đó là mỉm cười với họ.
Suốt một ngày rốt cuộc cũng nhìn thấy nụ cười này quả thật làm họ rất vui thích, từ khi cậu về nhà cảm giác khó chịu khi nảy của các anh đã rất nhanh biến đâu mất.

Nhưng chiếc áo khoác cậu đang mặc trên người.... Đó không phải là áo của cậu, các anh chưa bao giờ thấy JungKook mặc nó và có vẻ cũng rất lớn so với cậu, rõ ràng đó là âu phục chứ không phải áo khoác bình thường.

Một chút nghi ngờ, HoSeok lên tiếng hỏi.
"JungKook, áo khoác đó là của ai. Tôi chưa từng thấy cậu mặc."

JungKook bây giờ mới để ý, lúc nảy là WangGu đã mặc vào cho cậu. Nhưng khi về cậu lại quên trả lại, sao cậu có thể bất cẩn như vậy được.
"À... là của tôi, tôi để ở chổ chú Chan nên không mặc."

JungKook lấy tạm một lý dó để nói, cậu không muốn để các anh biết mình đã gặp mặt WangGu, càng không muốn họ trở nên tức giận.

Các anh mặc dù có một chút nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua.

"Được rồi vào ăn tối đi. Lần sau nhớ về sớm một chút, chúng tôi đợi cậu suố........"
JiMin liền khựng lại, anh không ngờ mình lại nói ra như vậy nhưng cũng may mắn là chợt nhớ lại mà câu nói phát ra không rõ ràng.

"Các anh đợi tôi sao."
Trong lòng cậu bất chợt có một tia vui vẻ lóe lên.

Các anh giống như đang bị lật tẩy một chuyện xấu gì đó mà trở nên bối rối. Nhưng mặc kệ... Họ không có gì phải xấu hổ cả.

"Không nói nhiều nữa, ăn tối."

TaeHyung nói rồi lập tức cùng các anh bước vào trong.

JungKook cười thầm, vội vàng chạy theo sau các anh.

"Lần sao tôi hứa sẽ về sớm hơn."

___________

Phòng của JungKook không hiểu sao lại bị khóa chặt cửa. Đồ đạt của cậu cũng không biết vì sao lại chia đều ra ở từng phòng các anh.
JungKook mấy ngày nay đều ở phòng của họ, cậu cảm thấy lạ nhưng không dám hỏi. Chỉ là lúc cùng các anh xem tv, một lát nhìn sang thấy ánh mắt lờ đờ buồn ngủ của JungKook đã lập tức kéo cậu lên phòng.
Đương nhiên, ai nhanh tay hơn sẽ bắt được cậu về phòng người đó.

Hôm nay cũng vậy, ăn xong bữa tối là lúc cùng nhau tập trung tại phòng khách. SeokJin đang giải quyết cho xong công việc ở công ty nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn về phía người con trai đang vô tư ăn phần bánh ngọt của mình.

JungKook đang rất tập trung vào chương trình cậu yêu thích trên tv, gương mặt cũng có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Đối với các anh thứ mà họ đang xem vô cùng chán ngắt nhưng khi nhìn thấy biểu cảm thích thú của cậu đã rất nhanh đã cảm thấy thú vị hẳn, các anh cũng chẳn cần xem tv làm gì, chỉ cần nhìn JungKook thôi cũng giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm hoàn hảo.

"JungKook, hay lắm sao."
SeokJin cười nhẹ, tay chạm vào gương mặt mịn màng của cậu.

JungKook gật đầu, chuyên tâm đến nổi không hề hay biết ánh mắt đỏ rực của các anh đang nhìn chằm chằm mình.

Nhân cơ hội, TaeHyung liền kéo cậu về phía mình gắt gao ôm chặt.
Lúc này JungKook mới hốt hoản đến nổi suýt chút nữa đã hét lên.

"Thiếu gia... Anh... Buông tôi ra đi."

"Không thích."
TaeHyung đặt cằm lên vai cậu, miệng không ngừng cười.
"Từ nay cậu không được gọi chúng tôi là thiếu gia nữa. Biết chưa."

"Nhưng... Đó là lệnh của các anh mà."

"Bây giờ thì khác, sau này không được gọi nữa."
TaeHyung xoa nhẹ đầu cậu, lại ôm chặt JungKook hơn.

Các anh chứng kiến cảnh đó thật muốn bóp chết TaeHyung ngay lập tức. Nhìn gương mặt ngượng ngùng của JungKook đáng yêu chết đi được, họ cũng muốn được ôm cậu.

"Tae, đừng để tao đánh mày."
NamJoon lên tiếng, trừng mắt nhìn TaeHyung.

"Là tao nhanh tay trước, chúng ta đã bàn tính chuyện này rồi mày quên sao."
TaeHyung cười thầm, thản nhiên đút trái cây cho cậu.

"Mày..... JungKook, cậu không phản ứng gì sao."
YoonGi thể hiện rõ sự ganh tỵ trên gương mặt nhìn cậu nói.

JungKook không hiểu chuyện gì, cậu không biết rằng các anh đang chết mê chết mệt mình. Lại càng không thể nào mơ mộng đến chuyện đó được. Cậu vẫn nghĩ họ là đang đùa giỡn với mình mà thôi.
"Thiếu.... À không, Ta..TaeHyung à, anh buông tôi ra đi. Như thế này rất khó chịu."

"Cậu khó chịu chổ nào sao, cậu bệnh à."
Vội vàng buông cậu ra, TaeHyung đưa tay sờ lên mặt cậu kiểm tra nhiệt độ.

"Không phải, chỉ là... Các anh đừng nên chạm vào người tôi."
JungKook cười nhẹ, cậu cuối thấp mặt nhỏ giọng.
"Tôi suốt ngày lau dọn, rất dơ bẩn."

Câu nói của cậu làm các anh ngưng động, từ dơ bẩn chẳn phải lúc trước các anh rất thường xuyên nói với cậu hay sao. JungKook vì những lời nói xúc phạm của họ lúc trước nên mới liên tục sợ hãi và trốn tranh họ như vậy.

Các anh tự trách chính mình tại sao lại đối xử với cậu tệ để bây giờ không biết phải đối diện với cậu như thế nào.

HoSeok đến gần đem mặt cậu nhẹ nhàng nâng lên.
"JungKook à, chúng tôi... Sao này sẽ đối xử thật tốt với cậu."

JungKook mở to mắt nhìn anh, cậu có nghe lầm hay không. Anh nói sẽ đối xử tốt với cậu...

"Chuyện lúc trước, cậu hãy bỏ qua được không."
JiMin ôn nhu vuốt ve vài sợi tóc vướn trên đôi mắt to tròn.

JungKook im lặng nhìn các anh, họ có phải là đang đùa vườn với cậu không. Hay điều đó là sự thật...

SeokJin cầm lấy bàn tay trắng mịn của cậu, nhẹ nhàng bao phủ bởi hai bàn tay to lớn của anh.
"Cậu tha thứ cho chúng tôi được không."

Thật ấm áp.... JungKook đang mơ sao? Trong mắt các anh hiện tại đều là hình ảnh của cậu. Bàn tay cậu đang được anh sưởi ấm giống như một sự bảo vệ nào đó chỉ dành riêng cho cậu.

"Các anh... Nói thật không, tôi đang mơ sao."

"JungKook, nhìn rõ chúng tôi đi. Cậu không phải mơ."
NamJoon mỉm cười, nụ cười ngọt ngào làm người khác phải mê mẩn.
Và lúc này đây các anh đã thật sự mê mẩn con người trước mặt, nói đúng hơn là họ đã yêu con người đó. Người con trai mà họ đã từng câm thù, nhưng bây giờ sự hận thù đó không còn một chút nào nữa, thay vào đó lại là sự yêu thương mà các anh dành cho cậu.

Yêu đến không thể chịu được.

"Xin lỗi cậu, JungKook."

Các anh ôn nhu ôm lấy cậu, cả sáu con người lạnh lùng cùng cảm nhận sự ấm áp của JungKook mang lại. Nụ cười của cậu.... Tất cả những gì thuộc về cậu đều khiến họ yêu thích.
Cho dù Jeon JungKook có là ai, dù cậu có mang họ Jeon đi chăn nữa. Cậu vẫn chính là người mà các anh yêu. Bây giờ và sau này cũng vậy.

Khóe mắt cay dần, họ đang ôm cậu... Đây không phai là, JungKook đã từng ước ao các anh đừng chán ghét mình. Cậu đã mơ tưởng được họ yêu thương rồi lại tự mình xóa bỏ giấc mơ hoang đường ấy. Bây giờ nó đã trở thành hiện thực, cậu yêu họ nhiều lắm... Yêu đến mức rất muốn đánh chết bản thân mình đã quá ảo tưởng.

"Kookie, em đừng khóc."
TaeHyung nhẹ nhàng mau nước mắt trên mặt cậu.

"Tôi... Hức... Vui lắm, các anh không ghét tôi nữa đúng không."

"Đúng vậy, không ghét em nữa. Từ nay về sau đều không ghét."
YoonGi mỉm cười, sờ nhẹ vào chiếc mủi đỏ hồng đáng yêu.

JungKook ngừng khóc, cậu nhìn từng người một. Cậu vui đến mức không biết phải làm gì tiếp theo. Các anh không ghét cậu là tốt rồi chỉ cần không ghét cậu là được.
"Cảm ơn các anh... Vì đã không ghét tôi."

Các anh im lặng một lúc lâu nhìn cậu, JungKook chịu tha thứ nhưng họ biết cậu vẫn còn sợ hãi. Thời gian này các anh phải chứng minh cho cậu biết được tình cảm của chính mìn dành cho cậu.

Các anh muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó của JungKook.

SeokJin xoa đầu cậu, luồn tay vào những sợi tóc mền như nước.
"Kookie, trễ rồi. Chúng ta mau đi ngủ thôi. Hôm nay tụi anh đều ngủ cùng em."

Bao nhiêu đó đã quá đủ rồi, cả một cuộc đời còn lại của cậu, JungKook chỉ muốn một điều là ở cạnh các anh. Đêm nay có lẻ là một đêm rất ngắn nhưng lại rất hạnh phúc.
Nếu như ngày mai thức dậy, mọi chuyện không phải như hôm nay thì làm ơn cho cậu đừng bao giờ thức dậy nữa.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top