Chương 32

Những lời nói mà các anh dành cho cậu không phải là những câu xúc phạm hay la mắng nữa, tuy rằng vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng về việc hận thù, các anh không hề nhắc đế nữa.
JungKook rất vui, đôi lúc cậu còn tưởng tượng rằng các anh đang nhìn mình, cậu bị mù quáng trong tình yêu dành cho họ quá nhiều nhưng lý trí lại bắt mình không bao giờ được nói ra.

JungKook hiện tại ở nhà không biết làm việc gì, dường như các anh sai gì cậu sẽ làm nấy tuy vậy vẫn rất rãnh rỗi. Nhiều lúc cậu cũng suy nghĩ không biết mục đích mà các anh giữ cậu lại đây để làm gì... Hay là họ đã cảm thấy chán khi la mắng cậu cho nên mới thay đổi như vậy để tìm thú vui mới.
JungKook thật sự không biết.

Hôm nay cũng vậy, cậu cùng các anh ăn bữa tối sau đó sẽ đứng nép sau bức tường trong bếp nhìn trộm họ. Càng lúc JungKook càng thấy mình đúng thật là mặt dày, nếu như các anh mà phát hiện chắc sẽ rất xấu hổ.

"JungKook."

Giọng nói của TaeHyung làm cậu giật mình, vội vàng lấy lại bình tỉnh chạy ra phòng khách.
"Dạ. Thiếu gia."

"Ngồi xuống đi, dù sao cũng không có việc gì làm. Cùng chúng tôi xem tv."
TaeHyung trên mặt không có ý cười, nhưng giọng nói có vẻ rất nhẹ nhàng.

JungKook rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đi đến ngồi xuống ngay cuối sofa cách xa các anh.
Cậu luôn là vậy, luôn giữ khoảng cách với họ.

YoonGi tỏ vẻ không hài lòng, anh đưa tay kéo mạnh cậu về phía mình làm JungKook không kịp phản ứng, cả người đều ngã về phía anh sau đó rất nhanh đã bị YoonGi túm lấy ôm gọn trong lòng.

"Thiếu gia... Anh buông tay."

"Cậu cố tình đúng không."
YoonGi cuối mặt thì thầm vào tai cậu làm JungKook bất giác đã run lên.

"Tôi.. Không có."
Cậu giẫy giụa thoát khỏi vòng tay của anh, gấp gáp ngồi dậy. Gương mặt thoáng chốc đã đỏ bừng.

"YoonGi, mày tự nhiên quá rồi đó."
NamJoon nhíu mài nhìn YoonGi, biết là đang trêu trọc cậu nhưng ôm chặt như vậy, quả thật là đang muốn giở trò.

"Mặc kệ tao, nhanh tay thì có lợi trước là lẻ đương nhiên."
YoonGi cong môi cười rồi quay sang nhìn JungKook đang ngượn chín mắt mà thích thú. Bây giờ nhìn cậu rất đáng yêu.
Hai má phúng phính cứ như thế mà đỏ hồng rất giống một chú thỏ nhỏ, đôi môi mím lại dường như đang rất bối rối về điều gì đó. Tổng thể rất dễ thương.

"JungKook, ngày nào cậu cũng ở sau bếp. Thật ra là làm gì ở đó."
SeokJin lên tiếng hỏi cắt ngang suy nghĩ mông lung trong đầu cậu.

"Đúng rồi, không khi nào thấy cậu bước ra khỏi bếp. Không phải là đang làm chuyện xấu gì đó chứ..."
JiMin cũng tiếp lời, anh còn cố tình trêu chọc cậu.

JungKook vẫn chưa quen với cách đùa giởn này của các anh, nên cậu chỉ xem nó như một lời la mắng. Nhỏ giọng đáp.
"Tôi....các anh nói là rất ghét nhìn thấy mặt tôi."

Nghe cậu nói, các anh quả thật chỉ muốn đánh chính mình. Hóa ra là vì lý do đó mà JungKook không hề bước chân ra khỏi bếp, cậu cũng thật tình là quá ngốc đi. Tại sao lại có một người nghe lời quá mức đến như vậy.

"Từ này sau bữa tối thì ngồi đây với chúng tôi rõ chưa."
HoSeok nhít đến ngồi gần cậu một chút, bàn tay to lớn lại thoải mái đặt lên đỉnh đầu cậu. Thuận tiện còn xoa xoa vài cái.

JungKook rụt vai lại, ở khoảng cách gần như vậy mà trái tim cậu không loạn nhịp mới là một chuyện lạ, hiện tại nó cũng đã muốn bay ra ngoài lâu rồi.
"Vậy... Ngày mai tôi cũng có thể cùng các anh xem tv sao."

"Đương nhiên.".     Các anh cũng đồng thanh.

JungKook mỉm cười, nụ cười đẹp như một thiên thần làm các anh say đấm. Họ cũng mỉm cười nhìn cậu, nụ cười ôn nhu sau bao nhiêu lâu chung sống cùng nhau, một nụ cười thật sự dành cho JungKook chứ không phải sự kinh biệt dành cho một kẻ thù.

Không gian trở nên im lặng, chỉ còn duy nhất tiếng tv đang mở. Các anh nhìn JungKook không rời mắt... Cậu thật đẹp, vẻ đẹp thuần khiết đến quyến rũ. Con người ở trước mắt các anh là người họ đã từng căm thù. Nhưng tại sao bây giờ lại muốn cậu ở bên cạnh, muốn bảo vệ cậu, muốn cưng chiều, chăm sóc cho cậu. Họ muốn làm tất cả cùng cậu... Kể cả việc muốn cậu trở thành người quan trọng nhất trong lòng.

JungKook cũng im lặng nhìn các anh, trái tim cậu không thể chịu được khi nhìn sâu vào ánh mắt của họ. Các anh đang mỉm cười với cậu... Nụ cười của họ rất đẹp, ngay giờ đây ánh mắt và nụ cười đó đều dành cho cậu.
JungKook không muốn mất đi một chút nào.


"Khụ khụ... Trễ rồi. Đi ngủ thôi."
YoonGi cố tình phá vỡ không khí đó, anh đứng lên, biểu cảm cũng có một chút bối rối.

"Tôi sau này có thể dùng sofa được không. Tôi sẽ ngủ ở đây."
JungKook lên tiếng, cả ngày hôm qua và hôm nay cậu đều không bước chân vào phòng. Cậu vẫn còn ám ảnh cho nên vẫn sợ hãi.

"Không được."       Các anh đều hướng về cậu mà đồng thanh.

"Lên phòng tôi ngủ đi, dù sao giường cũng rất rộng."
NamJoon lập tức giành quyền lợi về phía mình, anh đi đến nắm lấy tay cậu định kéo về phòng mình... Nhưng làm sao dễ dàng như vậy được.

"Nè... Đồng chí, tụi tao vẫn còn sống mà."
JiMin kéo cậu ra phía sau.  Đi đến trước mặt NamJoon.
"Phải phân chia cho rõ ràng rồi mới được hành động đúng không."

JungKook nghe anh nói thật sự không hiểu được gì. Phân chia... Hành động ... rốt cuộc là như thế nào.
"Tôi ngủ ở sofa là được rồi, cũng rất êm ái."

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC."

Các anh đột nhiên lại lớn tiếng làm cậu giật mình, JungKook lui lại một chút...  Cậu không biết các anh không hài lòng về chuyện gì, cậu chỉ xin ngủ ở sofa thôi, chẳn lẻ vì điều đó mà họ lại tức giận.

Thấy JungKook có vẻ sợ hãi mà cuối thấp đầu, các anh liền biết mình đã hơi lớn tiếng. Trong lòng cũng trở nên rối bời không biết làm thế nào, họ đang cố gắng để JungKook không phải sợ hãi... Vậy mà lúc nảy lại lớn tiếng với cậu, đúng là đáng trách.

"À ừ.....Buổi tối rất lạnh, cậu như vậy thế nào cũng sinh bệnh."
HoSeok nhẹ giọng nói.

Hôm nay quả thật cũng rất lạnh đi,  JungKook cuối thấp đầu suy nghĩ, xem ra cậu phải mặc thêm quàn áo kèm theo chăn mới có thể ngon giấc qua đêm nay. Nhưng... Các anh lại không cho phép.

"Không nói nhiều, cậu mau lên phòng tôi ngủ."
NamJoon liếc mắt nhìn cậu ý muốn cậu phải nghe theo ý anh.

JungKook thở dài trong lòng, đành như vậy. Dù sao đây cũng là lệnh, cậu một chút cũng không được phép cãi lại.

Lặng lẽ đi theo NamJoon dưới ánh nhìn đầy sát khí của các anh.

"NamJoon, chỉ một đêm nay thôi. Một đêm duy nhất."
YoonGi đưa ngón tay qua lại trước mặt rồi lại chỉ thẳng vào JungKook.
"Cậu, nhất định phải đề phòng rõ chưa."

JungKook không hiểu gì nhưng vẫn liên tục gật đầu, cùng NamJoon bước vào phòng. Ngay sau đó rất nhanh đã nghe thấy tiếng khóa cửa.

JungKook quay sang nhìn anh.
"Tôi sẽ ngủ dưới sàn, cũng không có thói quen xấu khi ngủ. Cho nên nhất định sẽ không làm phiền anh."

"Tôi có nói cậu ngủ dưới sàn hay sao. Lên giường mà ngủ."
NamJoon hất mặt về phía chiếc giường rộng lớn, sau đó thoải mái nằm lên.
"Còn đứng đó làm gì, hay là muốn tôi bế cậu lên."

JungKook vội vàng trèo lên giường một cách nhanh chóng, tuy vậy vẫn nằm cách xa anh.
NamJoon liếc mắt nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu, không nói gì đã đưa tay kéo mạnh cậu ôm vào lòng.

JungKook hoản hốt tê cứng người, cậu nhắm chặt mắt cố gắng kìm lại nhịp tim của mình. Gần như vậy chắc chắn anh sẽ nghe thấy... Cậu cũng không thể nào chóng cự được. Hiện tại cũng không biết làm gì.

"JungKook... Mặt cậu hiện tại thật sự rất buồn cười."

JungKook hé mắt, cậu hoàn toàn không biết gương mặt của mình đã đỏ lên.
"Anh... Buông tôi ra đi, như thế này làm sao có thể ngủ được."

"Như thế tôi lại càng ngon giấc."

JungKook cử động thân thể muốn thoát khỏi anh nhưng lại bị anh ôm chặt hơn nữa.
"Đừng nhút nhít, im lặng ngủ đi."

JungKook ngẩn mặt nhìn đã thấy anh nhắm mắt ngủ, trên môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ. Bàn tay anh vẫn còn đùa nghịch vài sợi tóc mền mại của cậu, JungKook im lặng nhìn anh... Cậu vẫn chưa hiểu được lý do tại sao các anh lại để cậu nằm cùng một giường, họ còn ôm cậu mỗi khi ngủ.
Nhưng cậu hạnh phúc lắm, khoảnh khắc này từng giây một JungKook đều quý trọng.

Đợi khi đã nghe thấy tiếng thở đều của người trong lòng, NamJoon cong môi cười hơi cuối đầu để nhìn gương mặt của cậu một lần nữa.
Đăt một nụ hôn lên tóc cậu, nhít người ôm lấy toàn bộ cơ thể JungKook, động tác nhẹ nhàng để không phải đánh thức cậu. Lại một nụ hôn lên gương mặt trắng mịn, NamJoon cười thích thú với bộ dạng đáng yêu hiện tại của JungKook. 

Đêm nay có lẻ sẽ là một đêm ngon giấc nhất đối với anh từ trước đến nay.

__________

Vào cuối tuần JungKook sẽ đến thăm chú Chan và sau đó là đến tiệm sách. Chú luôn đề cập đến việc cuộc sống của cậu cùng họ như thế nào, lúc đó JungKook luôn miệng nói mình sống rất tốt... Sự thật đúng là như vậy, hiện tại các anh đối xử rất tốt với cậu. Họ ôn nhu hơn trước rất nhiều, cậu chỉ cần lau dọn nhà cửa sạch sẽ và chăm sóc hoa trong vườn ngoài ra không cần làm việc gì nữa. Các anh thời gian này cũng không bừa bộn như trước, phòng họ cũng rất ngăn nấp. JungKook có khi rảnh rỗi cả một ngày không biết phải làm gì. Lúc đó cậu chỉ biết làm bánh để sẳn trong tủ lạnh dành cho buổi tối lúc xem tv sẽ cùng các anh ăn. Cuộc sống trôi qua như vậy cũng đã trở thành một thói quen.

JungKook chọn cho mình một quyển truyện dài, cậu lại đến chổ cũ ngồi nhưng hôm nay dường như đã có người đến đấy trước cậu. Đó là nơi cậu thích nhất ở đây vì có thể nhìn ra đường phố, không khí cũng rất thoải mái.

"JungKook, lại gặp cậu rồi."

JungKook dễ dàng nhận ra đó là tiếng của WangGu.
"Trùng hợp thật."

Không phải trùng hợp, thật ra là chính WangGu ngày nào cũng đến đây, anh đến cả buổi sáng lẫn buổi tối chỉ mong được gặp cậu. Anh không muốn đến nhà của họ để gặp cậu chỉ vì muốn tốt cho JungKook, anh lại càng không muốn JungKook ghét mình.

"Có phải tôi đang chiếm chổ của cậu đúng không."

JungKook mỉm cười.
"Không phải, chúng ta ngồi cùng  cũng được."

Đi đến ngồi cạnh anh, JungKook bắt đầu tập trung vào nội dung của cậu truyện. Cậu thích im lặng mà đọc truyện thế này hơn là xem một bộ phim.
WangGu nhìn cậu không rời mắt, anh rất thích hình ảnh này của JungKook. Mọi điều về cậu anh đều yêu thích, chỉ tiếc một điều... Anh không gặp được cậu sớm hơn.

Cảm nhận anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, JungKook liền quay sang.
"Anh có chuyện gì muốn nói sao."

"À... Một lát nữa, tôi cùng cậu đi ăn tối được không."

"Không được, tôi phải về nhà trước 6h tối."
JungKook cười nhẹ từ chối anh. Ngay sau đó liền thấy WangGu có vẻ buồn đi hẳn.
"Tôi xin lỗi, để lần sao được không. Tôi hứa mà."

"Cậu hứa rồi đó. Nhất định phải thực hiện đó". 

"Tôi hứa."

WangGu cười tươi, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu. Xem ra... Cả một tuần chờ đợi của anh quả thật không uổng công.

Từ lúc anh trở về nước, việc vui nhất của anh không phải là được kế thừa cả một công ty lớn mạnh. Mà chính là gặp được JungKook.

Và được nhìn thấy nụ cười của cậu.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top