Chương 29
Ngày hôm sau khi JungKook thức dậy đã không thấy SeokJin đâu, cậu cứ sợ anh đã thức dậy trước.... Còn mình thì vẫn còn đang ngon giấc nhất định anh sẽ tức giận.
JungKook bậc dậy định chạy về phòng mình nhưng tiếng mở cửa ở phòng tắm làm cậu khựng lại.
SeokJin với bộ âu phục cực phong độ bước ra, mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy các anh mặc vest như thế này nhưng quả thật cậu không thể rời mắt được trước vẻ đẹp của họ.
"Thiếu gia. Anh dậy khi nào vậy?"
"Hơn 30 phút trước."
SeokJin bình thản chỉnh lại caravat. Mắt hướng về cậu nói.
JungKook không biết anh có trách phạt mình không, nhưng thái độ của SeokJin hiện tại không giống như đang tức giận.
"Vậy... Tôi xin phép đi làm nữa sáng."
"Khoang đã." SeokJin bước đến gần cậu, trên môi đột nhiên cũng xuất hiện một nụ cười. Kề sát tai cậu... Khoảng cách gần như vậy khiến JungKook rất bối rối.
"Hôm nay tôi muốn ăn bánh dâu tây, cậu làm đi."
Giọng nói ấm áp cùng hơi thở nóng rực của anh truyền đến tai cậu, SeokJin ngay sau đó cũng bỏ đi, nụ cười trên môi cũng không vụt tắt.
JungKook đứng bất động... Cảm giác này rất lạ, trái tim cậu bây giờ cũng đập nhanh đến không kiểm soát được.
JungKook lắt mạnh đầu, cậu cố gắng lấy lại bình tỉnh trở về phòng mình nhưng biểu cảm bối rối trên khuôn mặt vẫn còn đó.
~
JungKook đang làm bữa sáng trong bếp nhưng cậu không hề biết ánh mắt của các anh vẫn luôn theo dõi từng cử động của mình.
Bữa ăn sáng hôm nay dường như thoải mái hơn thường ngày. JungKook vẫn đang bận rộn làm bánh cho nên cũng không để ý gì đến các anh.
"SeokJin, mày có chuyện gì vui à?"
Thấy anh miệng cứ cười nhẹ, NamJoon liền quay sang hỏi.
"Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ."
SeokJin nói nhưng liên tục hướng mắt về phía JungKook.
"Lâu rồi không thấy mày vui vẻ như vậy."
TaeHyung lên tiếng.
SeokJin nhết môi cười, nhớ lại gương mặt đỏ bừng của cậu lúc nảy quả thật làm anh rất buồn cười. Cả một đêm ôm cậu ngủ rất ngon giấc, anh cũng đang có ý định bắt cậu mỗi ngày phải sang phòng anh ngủ.
JungKook đương nhiên sẽ không dám cãi lệnh.
__________
Công ty FREEZE.
Hôm nay đột nhiên chủ tịch Lee lại gọi điện muốn gặp mặt các anh, chính là ba ARin. Ông là người mà các anh luôn kính trọng nên cũng không biết làm thể nào để từ chối được.
Nhất định là chuyện của ARin, chắc chắn cô ta đang muốn dựa vào ba mình để tiếp cận các anh. Mặc dù rất ghét nhưng lại không thể từ chối. Dù sau cũng chỉ là một bữa cơm... Vui vẻ một chút cũng không phải chuyện gì to tát.
Chỉ có một điều là trưa hôm nay các anh đang muốn về nhà ăn cơm do chính JungKook làm.
"Cô ta định làm gì nữa đây. Thật phiền chết đi được."
YoonGi ngã vào ghế chán nản. Anh bây giờ chỉ muốn về nhà ngay lập tức.
JiMin thở dài.
"Là nể tình chủ tịch Hae, cứ mặc kệ cô ta."
"Chỉ là hôm nay... Sẽ không ai về nhà ăn cơm."
NamJoon đang muốn nhắc đến JungKook, cậu nhất định sẽ chuẩn bị bữa trưa thật chu đáo để đợi các anh về. Hôm nay có lẻ lại một mình ngồi ở trong bếp.
Đến giờ phút này... Các anh không thể nào ngừng nghĩ về cậu, mỗi một giây một phút đều là hình ảnh của JungKook hiện ra ở trong đầu. Lúc cậu bận rộn trong bếp... Gương mặt xinh đẹp của cậu.... Giọt nước mắt của cậu các anh đều suy nghĩ đến.
Họ lo lắng khi cậu ở nhà một mình cho nên dù bận rộn cỡ nào cũng trở về ngay buổi trưa. Hiện tại cảm xúc của họ đang rất hỗn loạn, sự hận thù cũng giảm đi phần nào khi nhìn thấy gương mặt cậu...
Nếu như lúc đầu... JungKook không phải là kẻ thù của các anh thì tốt biết mấy.
"Jeon JungKook. Chúng tôi phải làm sao với cậu đây."
__________
JungKook nhìn chiếc bánh dâu tây đẹp mắt của mình, cậu vui vẻ đem cất vào tủ lạnh. Bữa trưa cũng đã sẳn sàng, bây giờ chỉ còn việc đợi các anh về nhà.
Nhớ lại lúc SeokJin nói thầm vào tay cậu như vậy, quả thật cho đến bây giờ tim cậu vẫn còn đập mạnh vì anh. Nhưng cậu không dám suy nghĩ nhiều... Có lẻ anh chỉ đang muốn trêu chọc cậu mà thôi.
JungKook dẹp đi ảo tưởng trong đầu, cậu nhìn lại đồng hồ. Cũng đã trưa rồi nhưng sao các anh lại chưa về nhà. Thức ăn cũng đã sắp nguội rồi...
JungKook ngồi một mình chờ đợi, cậu rất thích được nhìn các anh ăn những món mà chính tay mình đã làm ra. Một điều nhỏ nhoi như vậy thôi nhưng cũng đủ làm cậu trở nên vui vẻ.
Tín toong**
Là tiếng chuông cửa, trên môi lập tức nở một nụ cười. Nhưng có một điều rất lạ... Là tại sao các anh lại nhấn chuông.
JungKook nhanh chóng nở cửa, nhưng người trước mặt lại không phải là các anh.
"Xin chào.Cho hỏi, ông là..."
Người đàn ông trước mặt có vẻ rất sang trọng, trên người là một bộ âu phục đắt tiền. Ngẫn người một chút mới lên tiếng.
"Tôi đến để gặp chủ tịch của FREEZE."
Biết ngay là các anh, cậu mỉm cười.
"Mời ông vào nhà, các thiếu gia chắc là một chút nữa sẽ về tới."
JungKook vui vẻ mời ông ta vào, trong lòng cũng không suy nghĩ phức tạp.
Ông ta nhìn JungKook, ánh mắt không chừa lại một vị trí nào trên cơ thể của cậu. Hôm nay chủ yếu đến đây là để gặp các anh bàn về việc hợp đồng giữa hai công ty, nhưng không có họ ở nhà cũng thật tốt...
Không ngờ rằng ở đây lại có một cậu trai xinh đẹp đến như vậy.
"Cậu có biết khi nào thì các cậu ấy về không."
"Tôi không biết... Nhưng chắc một chút nữa thôi."
JungKook cảm thấy hơi bất an vì ông ta cứ nhìn chầm chầm vào mình, ánh mắt đó cũng khiến cậu lo lắng.
"Vậy... Trong nhà, chỉ còn tôi với cậu."
Vẻ đẹp của JungKook làm lão mê muội đến không kiểm soát được bản thân, ham muốn trong lòng cũng đang dần tăng lên.
Lão ta đứng lên tiến đến gần cậu. JungKook lui lại vài bước. Ông ta thật sự đang muốn làm gì...
"Xin lỗi, ông có thể ở đây chờ. Tôi còn có việc phải làm."
JungKook có một chút vội vàng đi lên phòng. Cậu đang sợ hãi trước ánh mắt của ông ta, các anh hôm nay có về hay không cậu hoàn toàn không biết, nhưng bây giờ JungKook chỉ mong các anh nhanh chóng về sớm... Cũng là do cậu vô ý để người lạ vào nhà trong khi các anh đã dặng dò rất kỷ. Khi họ không có mặt tại nhà, nhất đinh không được mở cửa cho những kẻ không quen biết.
".. Ông.. Làm gì vậy."
JungKook đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau. Cậu một mực chóng cự, miệng không ngừng la hét.
"Chúng ta vui vẻ một chút đi, dù sao các thiếu gia của cậu vẫn chưa trở về."
Giọng nói đó làm cậu kinh hãi, JungKook bị lôi kéo vào phòng ngủ, cậu không đủ sức để chóng cự lại... Ông ta rất to lớn mà đè ngược cậu xuống giường.
"Buông ra... Ông muốn làm gì."
Hai chân JungKook liên tục giãy giụa nhưng rất nhanh đã bị lão ta khống chế.
"Ngoan ngoãn một chút đi, xong mọi chuyện tôi sẽ thưởng cho cậu."
"Không... Xin ông.. Làm ơn tha cho tôi."
Lão ta đã không quan tâm đến lời cậu nói, trược tiếp xé bỏ chiếc áo trên người cậu. Nhìn cơ thể mềm mại phô bài trước mắt quả thật làm lão càng thêm hứng thú.
"Bảo bối, em quả thật rất quyến rũ nha."
Đôi tay thô ráp chạm từng chút vào da thịt cậu, JungKook bậc khóc... Cảm giác ớn lạnh truyền đến cả người, JungKook dùng hết sức lực của mình đẩy ông ta ra khỏi cơ thể mình nhưng cậu làm sao có đủ sức để chóng cự.
"Em đúng là không ngoan, anh tức giận rồi sẽ không nhẹ nhàng đâu."
"Tha cho tôi... Làm ơn đi."
JungKook òa khóc trong tuyệt vọng, tại sao các anh lại chưa về... Ai sẽ cứu cậu đây. Nếu như không thoát khỏi, cậu sẽ trở nên dơ bẩn hơn nữa. Sẽ không còn tư cách gì để yêu các anh.
"Tôi xin ông, tôi xin ông mà..."
Lời cầu xin của JungKook giờ đây như những lời câu dẫn khiến ông ta càng thêm thú tính. Chiếc lưỡi đáng ghê tỏm lướt nhẹ qua từng da thịt non nớt.
JungKook cắn môi chịu đựng, cậu có cầu xin thì cũng vô ít thôi... Cả cuộc đời này lại càng không thể ngẩn mặt nhìn ai nữa, càng không thể đối diện với các anh.
"Các anh đã về tới chưa... Ai đó làm ơn cứu tôi đi."
JungKook mệt mỏi buông xuôi, mặc kệ ông ta muốn hành hạ cậu như thế nào. Quần cũng đã bị cỡi ra, cậu đau đớn cắn chặt môi đến bậc máu, JungKook chỉ cầu xin ông ta giết chết mình ngay lập tức để không phải chịu những nhục nhã đó.
Cậu quả thật rất ngu ngốc.... Khi đã mở cửa cho người lạ mặt.
Các anh bước vào nhà, mắt đã liền hướng xuống bếp.... Nhìn thấy bàn ăn đã được dọn bữa trưa sẳn sàng. Trên môi họ bắt đầu xuất hiện một nụ cười, nhưng không nhìn thấy JungKook ở đâu hết....
"Quả thật về nhà thoải mái hơn rất nhiều."
HoSeok lên tiếng. Anh nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà mỗi ngày mình đều nhìn thấy.
Nhưng JungKook đáng lẻ ra giờ này phải ở trong bếp đợi các anh về mới đúng chứ.
"Jeon JungKook.". SeokJin lên tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời. Nếu như cậu đang ở trong phòng.... Khi nghe tiếng anh gọi nhất định đã vội vàng chạy xuống.
Không có ai trả lời, chỉ thấy YoonGi một mạch chạy vào. Gương mặt cũng khẩn trương.
"Có người đến nhà, trước cổng có một đôi giày của người lạ."
Các anh cùng nhau đứng dậy, JungKook thì không thấy đâu. Trong nhà lại có người đến. Các anh không chần chừ chạy lên lầu tìm cậu.
"A.AA.....A...."
Là giọng của JungKook. Các anh hốt hoảng chạy đến phòng cậu. trong lòng không còn nghĩ thêm được thứ gì nữa. JungKook nhất định đã xảy ra chuyện.
"JUNGKOOK."
Trước mặt các anh là cảnh tượng JungKook đang bị một gã to béo đè nặng. Ngón tay của gã ta còn đang xâm nhập vào bên trong của cậu.
"A... KHỐN KIẾP..."
TaeHyung lao đến kéo gã ra khỏi người cậu, một phát dùng hết lực đánh vào mặt lão.
Đôi mắt các anh đỏ ngầu, răng cắn chặt lại với nhau.
"SAO MÀY DÁM HẢ.."
SeokJin tức giận đánh liên tục vào bụng lão, từng cú đấm đều để lại sự giận dữ kinh khủng.
Các anh dường như đã phát điên lên, miệng liên tục cáu quát.
"MẸ KIẾP... CÚT KHỎI ĐÂY."
YoonGi tức giận, nếu như không kìm lại anh nhất định sẽ giết chết lão ta ngay lập tức.
Lão ta sợ hãi nhanh chóng bò dậy chạy ra ngoài. Thương tích trên người hoàn toàn không phải nhẹ.
Các anh nhìn lại JungKook, đôi mắt cậu mệt mỏi, nước mắt liên tục chảy ra không ngừng... Đôi môi khô khốc mím chặt. Trên người chỉ còn lại một chiếc áo đã bị xé rách đến đáng thương.
"JungKook.". Cac anh tiếng đến gần cậu, TaeHyung đưa tay chạm khẻ vào gương mặt đầy nước mắt.
JungKook nghe thấy anh gọi nhưng cậu không còn sức lực trả lời nữa. Thân thể cũng không cử động được.
"Đừng sợ. Không sao rồi."
NamJoon nâng lấy cả cơ thể lạnh ngần dậy. Để cậu dựa vào mình ôn nhu nói.
"JungKook... Đừng sợ."
JungKook khẻ đưa mắt nhìn các anh. Đôi môi hé mở nói rất khẻ.
"Đừng bỏ tôi ở nhà một mình... Được không."
JungKook òa khóc, nước mắt lại trào ra rất nhiều.
"Được... Cậu muốn thế nào cũng được."
JiMin đi đến ôm lấy cậu vào lòng, các anh nhìn cậu xót xa... Tại sao họ lại để cậu một mình như vậy, tại sao lại không sớm nhận ra JungKook quan trọng với họ như thế nào.
"Tôi sợ lắm. Tôi sợ các anh sẽ không về."
"Chúng tôi về rồi, không sao. Đừng khóc... Sẽ không ai có thể làm hại cậu nữa."
HoSeok ôn nhu vuốt ve mái tóc rối bời của cậu.
JungKook ngã vào lòng TaeHyung, cậu mệt mỏi khép chặt mắt. JungKook biết được mình đã được cứu... Và người cứu cậu chính là các anh, cậu sẽ không sao nữa. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, sau khi thức dậy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Các anh nhìn cậu, những vết bầm tím trên người JungKook khiến họ đau lòng cùng với tức giận.
"Gã ta nhất định phải trả giá. Ngày mai công ty của lão ta nhất định phải phá sản."
SeokJin rành mặt nói từng chữ. Lúc nảy khi nghe tiếng hét của cậu... Trong lòng các anh như lữa đốt, thời khắc đó chính là sợ hãi, lo lắng.
Họ không muốn JungKook xảy ra bất cứ chuyện gì, nhìn thấy cậu bị người khác hạ nhục... Các anh chỉ muốn phát điên, họ tự trách mình đã để cậu một mình. Nếu như các anh không trở về kịp thì JungKook sẽ như thế nào.
Đến lúc này đây, các anh mới biết cậu rất quan trọng đối với họ.
"JungKook, từ nay.. Hãy để chúng tôi bảo vệ em."
Các anh mỉm cười, nụ cười đau lòng cũng với vui mừng khi họ đã xác định rõ cảm xúc thật sự của mình.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top