Chương 27

<Kookie, mau chạy đi.>

<Làm ơn đưa JungKook ra khỏi đây. Quản gia Chan, Hãy đưa nó đến một nơi an toàn.>

<Ba.... Mẹ... Đừng bỏ con>

~~





Jeon JungKook bậc dậy, lại một lần nữa cậu mơ thấy giấc mơ đó, những lúc cậu tuyệt vọng sẽ nhìn thấy cảnh tượng đó trong mơ. Chìm vào sự sợ hãi... JungKook đi xuống phòng bếp uống một chút nước để tỉnh táo hơn, những lần như vậy cậu lại không thể nào ngủ được nữa, JungKook ngồi xuống sàn nhà. Bóng tối bao trùm cả cơ thể nhỏ bé cô độc, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa vì vốn dĩ trong lòng đã đóng băng rồi.

Nhớ lại những lời nói của các anh, JungKook lại cảm thấy đau lòng. Cậu nghĩ ngủ một giấc... Sáng ngày mai sẽ tốt hơn nhưng bây giờ lại không muốn ngủ nữa, cậu sợ sẽ mơ thấy giấc mơ đó, cảnh tượng cả ba và mẹ đều bị giết chết ngay trước mặt. Cảm giác đó rất sợ hãi.



"Cậu làm gì ở đây vậy."

Ngẩng mặt nhìn, giọng nói đó trong đêm tối không làm cậu hoản sợ ngược lại còn rất ấm áp.

Gương mặt cậu hiện rõ trong bóng tối, TaeHyung bất ngờ thấy giọt nươc mắt chưa kịp rơi xuống của cậu, trong lòng anh thoáng chút đã trở nên lo lắng.
"Nữa đêm chạy xuống đây khóc lóc chuyện gì."

JungKook không ngờ rằng anh sẽ nhìn thấy được nước mắt của mình liền vội vàng lau đi.
"Thiếu gia, tôi ...chỉ muốn uống nước."

TaeHyung nhìn ly nước đã cạn sạch trong tay của cậu, anh nhíu mày.
"Chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì."       JungKook nói rất khẻ, cậu lập tức đứng dậy định bước vào phòng nhưng tay đã bị TaeHyung giữ chặt lại.

Anh đang nắm tay cậu, mặc dù không một chút ôn nhu nhưng JungKook có thể cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của anh.

"Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra."

JungKook cuối mặt.    
"Tôi mơ thấy ác mộng."

Bàn tay của JungKook rất lạnh cùng với run rẩy khiến TaeHyung có một chút bất an trong lòng. Anh biết cậu đang sợ hãi nhưng chính mình cũng không biết nên làm gì ngay lúc này.

"Hôm nay... Ngủ ở phòng tôi."

JungKook chưa kịp trả lời đã bị anh kéo một mạch vào trong phòng. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn thuận theo ý anh, trong căn phòng to lớn này... Tất cả đều mang một vẻ đẹp của riêng của TaeHyung.

"Nằm xuống mau ngủ đi."

"Tôi... Làm sao có thể, đó là giường của anh mà."
JungKook làm sao dám, thường ngày đứng gần anh cậu còn không đủ can đảm.

"Tôi không nói lại lần hai."

Lệnh của anh là lệnh của trời, JungKook bước đến giường nằm xuống. Cậu vẫn còn đang rất hồi hộp, TaeHyung ghét cậu như vậy tại sao lại cho cậu nằm lên giường.

TaeHyung cũng đi đến nằm xuống giường cạnh cậu, JungKook liền nhít sang một bên, cậu chỉ nằm ở một góc rất nhỏ để tạo khoảng cách với anh.
"Tôi... Về phòng được không. Tôi ở đây không tốt cho lắm."

"Ở yên đó, ngoan ngoãn ngủ đi."
TaeHyung đối diện lưng về phía cậu, giọng nói trầm ấm vang lên.

JungKook im bặt. Cậu làm sao có thể ngủ được, ở cạnh cậu là người mà cậu yêu... Cũng là người đã làm cậu đau lòng. Các anh có phải là đang cho cậu hy vọng hay không, các anh câm hận cậu, chán ghét cậu vậy mà bây giờ lại cùng nằm chung một chiếc giường ở khoảng cách gần như vậy.
Trái tim cậu đập liên hồi giống như muốn bay khỏi lồng ngực. JungKook nằm bất động một lúc lâu, đợi khi TaeHyung đã ngủ mới dám nhít lại gần anh một chút.

Cậu chỉ cần gần anh một chút như vậy thôi cũng đã mãn nguyện rồi. JungKook đặt bàn tay lên tấm lưng rộng lớn của anh. Thân nhiệt truyền vào bàn tay thật ấm áp, cậu thật muốn ôm lấy anh nhưng bản thân lại không cho phép.

"Các anh rất ghét tôi đúng không."
Một giọt nước mắt rơi xuống, JungKook nói rất nhỏ, bàn tay giữ yên trên lưng anh cũng đã nóng dần lên.

"Tôi phải làm gì để các anh tha thứ đây."
Mỉm cười chua xót, cậu biết phải làm gì bây giờ. Bao nhiêu lần giải thích rồi, các anh đều không để ý đến. Cậu đơn giản chỉ là một món đồ chơi của các anh, cho dù có chán cũng không vứt bỏ, các anh sẽ cùng nhau phá hủy nó cho đến khi nào món đồ chơi đó không còn tồn tại nữa.

Nói cho cùng, chỉ một mình JungKook tự yêu các anh, rồi tự mình chuốt lấy đau khổ.

"Ngủ ngon. TaeHyung."
JungKook quay lưng lại, cậu vùi mặt vào gối ngăn cho nước mắt tuông ra. Cậu không thể mạnh mẽ được, cả đời nay vẫn chưa có một lần nào mạnh mẽ.

Kim TaeHyung hé mắt, những lời cậu vừa nói anh đã nghe thấy. Giọng nói của êm dịu của JungKook trong không khí im lặng khiến anh không thể nào ngừng suy nghĩ. Jeon JungKook đang nằm bên cạnh anh là một con người yếu đuối, đôi lúc các anh còn nghĩ cậu đang giả vờ để được họ yêu thương. Nhưng hiện tại... Anh không thể nào nghi ngờ cậu được, lúc nảy TaeHyung cũng muốn uống nước nên mới xuống phòng bếp, nhưng anh lại thấy cậu ngồi một mình ở dưới sàn. Ngay lúc đó một cảm giác rất kỳ lạ lại xuất hiện.

Anh xác định được đó là cảm giác lo lắng.

TaeHyung quay người lại nhìn cậu, tiếng thở đều của JungKook phát ra rất nhẹ. Cậu đã ngủ say từ lúc nào, anh nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc trên trán cậu. Gương mặt JungKook hiện ra trước mắt, TaeHyung không kìm được đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu, cảm giác mềm mại dễ chịu truyền đến đầu ngón tay.
Miệng bất giác cong lên thành một nụ cười, TaeHyung choàng tay ôm lấy cậu vào lòng, hương thơm nhè nhẹ phát ra từ người JungKook khiến anh rất thích.

"Ngủ ngon, thỏ nhỏ."

_______

Cảm giác này thật sự rất ấm áp, lại còn rất dễ chịu... Giống như có một thứ gì đó rất to lớn đang bao trùm lấy cậu nhưng điều đó không hề đáng sợ.
Hé mắt tỉnh dậy, gương mặt phóng đại của TaeHyung hiện ra, cậu đang nằm trong vòng tay của anh. TaeHyung đang ôm cậu.

Jeon JungKook đưa tay bịt kín miệng mình lại để không phải phát ra một âm thanh nào. Mặt cậu lúc này đã rất đỏ... JungKook nhít người một chút, cậu không thể nào để anh tỉnh dậy được. Đêm qua chắc có lẻ là vô tình mà thôi, hay là cậu tự ý chui vào lòng anh.
Không đúng, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn.

JungKook nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh, trái tim cậu hiện tại đập rất nhanh cho nên phải nhanh chóng mà thoát khỏi đây.
JungKook mở cửa rất khẻ, cậu từng bước đi ra ngoài mà không để phát ra một tiếng động nào.
JungKook dựa vào tường, bàn tay đặt lên ngực nơi trái tim đang đập liên hồi của mình thở phào. Nếu như TaeHyung là người thức dậy trước, nhất định anh sẽ rất tức giận... JungKook thật sự không dám suy nghĩ đến điều đó.





"Jeon JungKook."

JungKook quay đầu nhìn, là các anh... Tất cả các anh đang đứng trước mặt cậu. Các anh cũng đã chứng kiến cậu bước ra từ phòng của TaeHyung.

"Cậu ăn gan trời sao JungKook."
SeokJin nhíu mày nói.

"Không... Không phải vậy. Tôi..."

"TaeHyung cho phép cậu bước chân vào phòng à."
JiMin biết TaeHyung rất ghét người khác bước chân vào phòng mình, Nghi ngờ hỏi.

JungKook im lặng, cậu không thể nó đó là ý của TaeHyung. Các anh sẽ không tin đâu.

"Tôi đang hỏi cậu đó."
JiMin bước đến gần cậu, anh lại dùng ánh mắt sắc lạnh đó nhìn JungKook càng thêm khó xử.


"Haizz... Tụi bây tập trung ở đây làm gì." 
TaeHyung mở cửa phòng, đôi mắt vẫn còn khép hờ ngáy ngủ. Đầu tóc cũng rối loạn cả lên.
Anh nhìn về phía JungKook đang cuối mặt đứng im một chổ, bàn tay bấu vào vạt áo đã trở nên nhăn đùm lại liền hiểu được sự việc hiện tại.

"Là tối hôm qua tao cho phép cậu ta ngủ cùng."


<NGỦ CÙNG.>  

Các anh sau khi nghe TaeHyung nói liền nhíu mày khó hiểu, trong lòng cũng khó chịu không ít.

Là TaeHyung cố tình nói ra điều đó xem thái độ của họ như thế nào. Xem ra... Điều anh đoán quả thật không sai, gương mặt mỗi người đều thể hiện rõ sự khó chịu.
TaeHyung cười thầm trong lòng, anh bước đến trước mặt JungKook.
"Jeon JungKook, cậu còn đứng đó làm gì. Mau xuống chuẩn bị bữa sáng."

Giống như một lối thoát, JungKook vội cuối đầu chào các anh rồi một mạch chạy xuống lầu.


Các anh nhìn chằm chằm vào TaeHyung như muốn ám chỉ điều gì đó.
"Tae, mày rất ghét người khác bước chân vào phòng mà không đúng sao."
NamJoon nói.

TaeHyung nhết môi cười.     "Hôm qua tao nhìn thấy cậu ta khóc, thì ra là mơ thấy ác mộng."


<ác mộng.>


"Chỉ như thế mà mày lại đem cậu ta vào phòng.... Lại ngủ cùng nhau."
Nói đến đây, HoSeok lại nhấn mạnh. Có lẻ đây là điều khó tin nhất trong lịch sử mà anh từng chứng kiến.



"Nếu như là một trong tụi mày, nhất định cũng sẽ làm điều đó."
TaeHyung đi đến vỗ nhẹ vai HoSeok rồi bước thẳng xuống lầu.

Các anh tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng thật tình là vẫn có một chút ganh ghét. TaeHyung có phải là đang muốn kéo cậu về phía mình hay không.

Nhưng trong lòng lại không ngừng thắc mắc về việc của JungKook. 

<Cậu ta gặp ác mộng... Nhưng tại sao lại phải khóc.>

_________
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top