Chương 25
Thời gian trôi qua rất chậm, đối với Jeon JungKook từng ngày một điều mang một ý nghĩa riêng khi được ở cạnh các anh. Những chuyện như chửi mắng đánh đập không diễn ra nữa, có lúc họ cũng lớn tiếng với cậu nhưng rất ít. JungKook lấy điều đó làm niềm vui...
Còn các anh đôi khi lại phát hiện cậu lén lút ở sau bếp nhìn lén họ đang ở phòng khách. Lúc các anh dùng bữa cũng vậy, JungKook dường như luôn theo dõi họ. Nhưng các anh lại không nghĩ gì... Cái họ biết chính là cậu luôn cảm thấy sợ hãi khi đứng trước mặt họ, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám.
JungKook được phép bước chân ra khỏi nhà, cậu cũng không có ý định bỏ trốn nữa. Mỗi ngày cậu đều đi ra vườn chăm sóc những chậu hoa tươi do chính tay mình trồng làm cho khu vườn càng xinh đẹp hơn.
Hôm nay cũng vậy, cười tươi ngồi trên bộ bàn ghế được bố trí rất tinh tế, JungKook vui vì mình đang được tận mắt nhìn thấy mọi cảnh vật ở đây giống như cậu từng mơ ước, mặc dù khu vườn này được nằm trong biệc thự nhưng khi bước vào đây quả thật lại là một không gian vô cùng khác.
Các anh từ trên phòng bước xuống vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó sau tấm kính trong suốt. Nhìn JungKook bây giờ rất yên bình, nụ cười của cậu làm cho buổi sáng hôm nay có một cái gì đó đặc biệt bơn hẳn. Các anh im lặng nhìn cậu không rời mắt... Từ nhịp thở của cậu, họ đều có thể cảm nhận được.
Đột nhiên JungKook bậc dậy, gương mặt rất nhanh đã biến sắc khiến các anh cũng rất ngạc nhiên. Thoáng chốc đã không thấy cậu ở đâu nữa.
"Chạy đi đâu vậy."
JiMin bất giác lên tiếng. Anh nhìn lại đã thấy JungKook vội vàng đi vào bếp.
Thì ra là cậu đang nấu bữa sáng mà quên mất, cho nên mới vội vàng như vậy. Không biết thức ăn có bị hỏng hay không.
*xoảng
~
~
"Jeon JungKook."
Tiếng gọi của các anh làm cậu giật mình, JungKook chỉ là sợ thức ăn bị khét cho nên quên mất mà trực tiếp chạm tay vào chảo nóng nên mọi thứ hiện tại đang yên vị dưới sàn nhà.
Vậy mà chưa đầy 5 giây đã thấy các anh xuất hiện trước mặt. Lập tức gương mặt của cậu đã trở nên sợ hãi.
"Tôi... Xin lỗi, tôi không cố ý."
Các anh thở phào, chính mình cũng không biết được trong lòng hiện tại đang rất nhẹ nhỏm. Trái tim của các anh lúc nảy cũng một trận đập mạnh.
"Đúng là vô dụng, bao nhiêu đó cũng không làm được."
YoonGi quát tháo, có lẻ lý do lớn nhất khiến anh tức giận là bàn tay trắng nỏn đang dần đỏ lên của cậu.
"Xin lỗi các anh... Vẫn còn nhiều món. Các anh ngồi vào bàn đi, tôi lập tức thu dọn thôi."
JungKook dọn bữa sáng kên bàn. Cũng may mắn là tay cậu chỉ đỏ lên một chút mà thôi.
Các anh cũng không nói gì nữa mà ngồi vào bàn ăn.
JungKook đặt cafe lên bàn cho một người, cậu đều biết rõ từng khẩu vị của các anh nên không bao giờ lẫn lộn được, cậu còn tỉ mỉ sử dụng tách có màu khác nhau để dễ dàng phân biệt.
"Hôm nay chúng tôi có việc ở công ty cho nên về muộn. Cậu không cần làm bữa tối."
SeokJin liếc nhìn bàn tay của cậu một lần nữa rồi mới lên tiếng nói.
"Vậy... Mấy giờ các anh về, tôi có thể chờ."
"Đã nói là không cần, cậu chỉ cần nghe rồi làm theo thôi."
Jeon JungKook cuối mặt, nếu như là lúc trước... Cậu sẽ rất muốn các anh không có mặt ở nhà. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy rất cô đơn. Nhưng cậu làm gì có quyền quyết định thời gian của họ, cũng không có một vị trí nào trong ngôi nhà này. JungKook ở đây cũng giống như một người giúp việc mà các anh luôn câm hận, nhiều lúc cậu chỉ khát khao được các anh chú ý đến một chút để không phải tự mình mơ tưởng nhưng làm sao điều đó có thể trở thành hiện thực được....
__________
Các anh không hiểu vì sao JungKook lại trở nên buồn bã như vậy, đáng lẻ ra cậu phải vui mừng mới đứng chứ, công việc cũng bị họ tạm quản qua một bên không thể nào tập trung được... Dường như các anh đã như vậy hơn một tuần nay rồi, họ muốn làm một việc gì đó cho hoàn thiện cũng không tài nào làm được.
Gương mặt của JungKook cứ như thế hiện ra trước mặt khiến các anh cảm thấy vô cùng phiền muộn mặc dù đã cố gắng để xóa bỏ đi.
"JungKook bây giờ không biết đang làm gì."
SeokJin nở một nụ cười, anh thoải mái dựa vào ghế.
"Tụi mày có nhớ lần đầu tiên khi chúng ta gặp cậu ta hay không."
Biết ngay là SeokJin đang nhắc đến JungKook, TaeHyung cũng hứng thú lên tiếng.
"Chính là bất ngờ.... Vì kẻ thù của chúng ta lại là một người xinh đẹp như vậy."
Gương mặt các anh đều mang một ý cười, Jeon JungKook là một cậu nhóc rất đáng yêu cũng hết sức ngây thơ nhưng sao cậu lại mang họ Jeon. Tại sao cậu lại là kẻ thù của các anh.
Nghĩ đến điều này, nụ cười lập tức được dập tắt... Các anh trở nên trầm lặng hẳn đi. Trong thâm tâm cũng rối bời.
________
Nhìn lại đồng hồ, JungKook tự làm cho mình một chút thức ăn cho bữa tối. Cậu chỉ ăn một ít cơm cũng vài món đơn giản, thời gian kế tiếp là làm một ít bánh ngọt để sẳn trong tủ lạnh để làm món tráng miệng cho các anh.
JungKook thường xuyên làm điều này, các anh cũng không phản đối vì bánh của cậu làm rất đặc biệt cho nên họ cũng cảm thấy thích.
"JungKook."
Nghe tiếng gọi, cậu liền biết người đó là ai... JungKook quay đầu nhìn, bàn tay đang rữa chén dĩa cũng ngưng hẳn.
"Tôi đến để gặp cậu." WangGu mỉm cười.
"Chào anh. Các anh ấy đã đến công ty cả rồi, chắc sẽ về rất trễ."
"JungKook...Nhiều ngày rồi không gặp, tôi cảm thấy rất nhớ cậu."
WangGu có vẻ hơi bối rối khi đối diện với cậu, anh biết mình đang làm khó JungKook nhưng không gặp được cậu đúng là nhớ đến phát điên lên.
JungKook cười ngại, bộ dạng khó xử trở nên lúng túng.
"Anh ngồi đi, tôi còn đang bận một chút việc trong bếp..."
JungKook hơi vội đi vào bếp, cậu rữa cho xong chén dĩa rồi mới trở ra. WangGu vẫn theo dõi từng hành động của cậu, JungKook đang lo lắng mặc dù các anh đều đến công ty. Nhưng cậu không được phép đến gần WangGu cho nên hiện tại cậu vẫn đứng cách xa anh.
"Cậu sợ tôi sao."
Thấy JungKook cứ im lặng đứng một chổ WangGu liền lên tiếng còn chủ động tiến về phía cậu.
JungKook lui lại vài bước.
"Không phải vậy, chỉ là tôi... Tôi đang bị cảm mạo. Không nến đứng gần anh."
Tìm một lý do để nói, cậu không muốn làm anh buồn cho nên đã không nói sự thật.
"Cậu không khỏe ở chổ nào sao. Có cần...."
"Tôi không sao, à.... Tôi bây giờ rất cần nghĩ ngơi."
JungKook cảm thấy rất có lỗi, cậu thầm trách mình tại sao lại đi nói dối đối với một người tốt như vậy.
Thấy WangGu im lặng nhìn, cậu hơi cuối mặt để không phải bối rối.
"JungKook... Cậu đang muốn tránh mặt tôi đúng không. Tại sao lại nói dối."
Jeon JungKook bị phát hiện lại càng khó cử hơn. Cậu không muốn làm anh buồn vì WangGu là một người rất tốt.
"Tôi muốn cậu nói thật cho tôi biết. JungKook... Đừng trốn tránh tôi nữa."
Nắm lấy hai vai cậu bắt cậu phải nhìn thẳng anh. WangGu đã muốn biết về thân thế của JungKook rất lâu rồi nhưng anh biết rằng cậu không muốn nói.
Nhưng bây giờ anh không thể chịu được khi cậu kiên tục trốn tránh anh. Những lúc như vậy cũng rất đau lòng.
"Tôi là người mà các anh ấy rất hận."
Jeon JungKook nói rất nhỏ, cậu cũng không ngẩn mặt nhìn anh.
"Tôi không cùng đẳng cấp với anh, tôi là kẻ nghèo hèn. Cho nên anh đừng nên tiếp xúc với tôi."
JungKook thật sự muốn khóc quá. Trong lòng cũng rất đau...
Đôi vai gây run nhẹ, WangGu có thể cảm nhận được điều đó.
"Vậy... Cậu bị họ ép buộc phải sống ở đây đúng không."
JungKook jm lặng, cậu không muốn nói ra những đau đớn mà trước kia đã từng trải qua, vì khi nhớ lại trái tim lại có cảm giác như bị ai đó bóp chặt.
"Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Bây giờ tôi lập tức tìm các cậu ấy nói chuyện."
"Không được." JungKook liền lên tiếng.
"Chuyện của tôi và anh hôm nay, xin đừng nói với các anh ấy."
"JungKook....."
"Tôi sẽ ở đây. Cho đến khi nào họ không còn xem tôi là kẻ thù nữa, tôi. Tôi muốn khẳng định mình không phải kẻ xấu."
"Tại sao lại như vậy chứ, họ rất tàn độc, cậu không sợ họ sẽ làm cậu phải đau khổ thêm hay sao."
Doo WangGu hơi tức giận một chút vì lắng. Đây cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu.
"Tôi sẽ chịu được." JungKook mỉm cười.
"Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu."
Tuy vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Doo WangGu đau lòng nhìn cậu. Người anh yêu phải chịu đựng những đau khổ này đều là do những con người đó gây ra. Nhưng họ lại là bạn bè thân thiết của anh, đây cũng là chuyện riêng của họ và JungKook. Anh vốn dĩ đã không được xem vào.
"WangGu, anh không cần lo cho tôi đâu. Bây giờ... Cũng tối rồi, các anh ấy chắc cũng đã gần về tới."
WangGu nhìn cậu, anh nở một nụ cười không thành thật.
Chuyện này anh nhất đi hj phải hỏi cho ra lẻ, nhưng tốt nhất bây giờ anh nên rời khỏi đây để JungKook coa thể bình tỉnh trở lại.
"Vậy tôi về trước. Cậu nhớ phải cẩn thận đó."
Jeon JungKook cố gắng cười tiển anh ra khỏi cổng. Ngay sau đó cậu lập tức trở vào nhà nhìn lại đồng hồ.
Chỉ hơn 6h tối thôi.... Vậy là còn rất lâu các anh mới về nhà.
Các anh có một qui tắc mà cậu phải thực hiên đó chính là khi nào họ đều lên phòng thì cậu mới có thể được nghĩ ngơi.... Nhưng hôm nay các anh lại quên mất việc đó.
JungKook ngồi một mình trong bếp đợi, bây giờ dù có lên phòng cậu cũng không ngủ được. Phòng của cậu nằm kế phòng của các anh cho nên sự ấm áp đó vẫn bao chùm xung quanh, còn bây giờ cảm giác của cậu chính là rất cô đơn mặc dù các anh không trò chuyện hay chú ý đến cậu nhưng JungKook vẫn cảm thấy rất ấm áp khi ở cạnh các anh.
Nói cho cùng.... Cũng chính là cậu si tình mà trở nên ngu ngốc.
_________
Hơn 12 giờ đêm các anh mới về đến nhà. Việc công ty cũng đã giải quyết xong.
Các anh bây giờ cũng cảm thấy mệt rồi...
Chỉ là trên đường luôn nghĩ đến còn một người ở nhà chắc là đang ngủ rất say. Họ thừa nhận đều thích bộ dạng khi ngủ của JungKook, rất yên bình cũng thật đáng yêu.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top