Chương 24

Ngày hôm sau...

Đợi các anh đến công ty cậu mới tự mình đi đến bệnh viện. JungKook đi bộ nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh để gặp được chú.
Chú Chan được chuyển đến phòng đặc biệt lúc nào cậu cũng không hay biết. JungKook vội vàng vào bên trong ngay lúc ý tá đang kiểm tra lại nơi vừa mới được phẫu thuật.

"Chú Chan..."

"Kookie."
Nghe được giọng nói của cậu ông liền mừng rỡ đến nổi muốn lao đến ôm chằm lấy cậu.

JungKook đến bên cạnh giường bệnh. Ý tá nói rằng ông đã tỉnh lại từ lúc sáng... Sức khỏe hiện tại cũng đã tốt hơn nhiều nhưng phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian.

"JungKook, làm sao... Chuyện của chú, làm sao một mình con có thể lo liệu được."
Ông Chan vì sức khỏe còn yếu cho nên giọng nói cũng có một chút khàn đặc.

"Chú đừng lo, con tự có cánh riêng của mình. Là các anh đã giúp con."

Chan HoWang  ngạc nhiên.     "Họ đồng ý giúp con sao?"

JungKook mỉm cười đỡ ông nằm xuống.     "Chú đừng nghĩ nhiều nữa, hiện tại con đang sống rất tốt. Các anh ấy thật sự không phải người xấu."

Chan HoWang có một chút nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi thêm nữa, ông chỉ cần JungKook được sống yên ổn là đã vui lắm rồi. Ông đã già rồi, sống chết không còn quan trọng nữa nhưng JungKook tuổi đời còn rất trẻ... Cậu nhất định phải được hạnh phúc.
_______

Buổi chiều về nhà, cậu có ghé siêu thị mua nguyện liệu. Hôm nay cậu sẽ trổ tài làm một chiếc bánh ngọt thật đẹp mắt tặng cho các anh, lúc về đến nhà cũng rất may mắn là họ vẫn chưa về.
Jeon JungKook chắc chắn trong 2 tiếng mình sẽ hoàn thành, cậu tỉ mỉ làm từng chút một rất chuyên nghiệp. Phủ lớp kem trắng mịn lên bề mặt bánh... JungKook vô tư nếm thử vị ngọt dịu ở đầu lưỡi, miệng còn không ngừng cười.

<Không biết họ có thích hay không.>

Cậu vừa làm vừa có một chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành xong chiếc bánh kem dâu  rất đẹp mắt. Cậu còn dư cả thời gian để làm bữa tối. JungKook vỗ tay tự khen thưởng cho bản thân mình.

Vừa lúc đó tiếng xe hơi ở trước cổng nhà cũng vang lên. Các anh đã về tới rồi.

Trên môi xuất hiện một nụ cười, các anh đã nhận lời giúp đỡ cậu còn chuyển chú Chan đến phòng chăm sóc đặc biệt thật sự trong lòng cậu đang rất biết ơn họ.
Cậu im lặng ngồi trong bếp mặc dù rất muốn chạy ra cửa đón các anh vào nhà nhưng cậu chưa bao giờ dám làm việc đó cả.... JungKook chỉ sợ một điều khi các anh đi làm về đã rất mệt lại còn nhìn thấy mặt cậu tâm tình lại càng không tốt.

Nhưng lần này Jeon JungKook lại càng không cho phép mình bước ra khỏi bếp, cậu nghe thấy tiếng nói của phụ nữ... Khẳng định lại chính là giọng nói của Hae ARin, nhớ lại việc hôm trước cô đang nghi ngờ về việc cậu dành tình cảm cho các anh. JungKook cảm thấy rất lo sợ.

Các anh vừa về đến nhà đã hướng mắt vào trong bếp dường như điều đó đã trở thành một thói quen từ lúc nào không hay biết.

Hae ARin hôm nay đến đây cũng đều có mục đích. Lúc nảy cô đến công ty nằng nặc đòi đến nhà các anh dùng bữa tối, diện cớ lấy lý do là do ba cô muốn cô và các anh cùng nhau ăn tối.
Các anh cũng không muốn quan tâm đến, họ một câu cũng không muốn trò chuyện với cô khiến ARin bực tức.

"JungKook, bữa tối đã làm chưa."
SeokJin biết rằng cậu đang ở trong bếp nên liền lên tiếng gọi.

JungKook đem bánh vừa mới làm cho vào tủ lạnh, cậu nghĩ chờ đến tối khi các anh đều ở phòng khách sẽ mang ra. Sau đó nói vọng ra bên ngoài.
"Dạ xong rồi. Mời các thiếu gia.... Cùng tiểu thư vào dùng bữa."
JungKook hơi cuối đầu khi nhìn thây ARin đang trừng mắt nhìn mình.

Và điều đó đã rất nhanh bị các anh phát hiện.

ARin cùng các anh ngồi vào bàn anh, từ nảy đến giờ các anh vẫn không chú ý đế cô mà vừa bước chân vào nhà ánh mắt đã liên tục hướng đến cậu khiến trong lòng cô càng trở nên khó chịu.

"Nấu nướng kiểu gì vậy, không hợp khẩu vị của tôi một chút nào."
ARin cố tình làm khó cậu, cô hất mắt nhìn những món ăn trước mặt rồi hướng mắt tới cậu.

JungKook vội bước đến, giọng hơi run run nói.    "Vậy cô muốn ăn món gì, tôi lập tức chuẩn bị."

"Không cần, người tầm thường đương nhiên cũng sẽ làm ra những thứ tầm thường."

JungKook nghe được những lời nói đó liền tủi thân mà cuối thấp mặt. Các anh bên cạnh cũng vậy , họ tức giận đưa mắt nhìn cô. Dù sao các anh cũng đang dừng bữa tối mà cậu làm...Hae ARin biết lời nói của mình đã vô tình xúc phạm các anh liền lên tiếng.

"Em xin lỗi... Ý em không phải nói các anh."

"Em về đi. Nói với ba em là tụi anh thời gian này rất bận, sau này rảnh rỗi sẽ cùng bác dùng bữa."
TaeHyung nhíu mài nói.

Các anh rất kính trọng ba cô và cũng xem ba cô là người cha thứ hai của mình cho nên về việc của cô các anh cũng rất khó xử.

"Em xin lỗi, người em muốn nói là cậu ta không phải các anh."

"Cậu ta là người của tụi anh. Em không có quyền phán xét."
NamJoon nói rồi quay sang nhìn JungKook đang cúi thấp đầu.
"JungKook, cậu về nhà từ lúc nào."

Nghe anh hỏi cậu mới giật mình ngẩng đầu.
"Dạ... Tôi... Khoảng 5 giờ chiều."

"Về trễ như vậy, cậu đang muốn bị phạt sao."
YoonGi trừng mắt.

"Tôi có đến siêu thị một chút. Vì đi bộ nên mới mất thời gian."

"Hay là đi tư tình cùng đàn ông rồi về muộn."
ARin cố tình chen vào, gương mặt xinh đẹp hiện tại của cậu khiến cô rất ganh ghét.

"Tôi không có, các anh làm ơn tin tôi..."
JungKook sợ rằng họ sẽ nghi ngờ mình liền một mực lắc đầu. Gương mặt hiện rõ sự bối rối.

"Em im miệng đi ARin. Ở đây chưa tới lượt em lên tiếng."
Kim TaeHyung quát, ngoài các anh ra... Không ai được phép xúc phạm đến cậu.

"Anh... Em là mắng một tên người hầu cũng không được à."
ARin tức giận đứng dậy, cách các anh nhìn cậu khiến cô rất khó chịu. Các anh chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đó, ARin không thể nào để thua một tên nhóc dơ bẩn như vậy được. Cô thà chết cũng không thể để Jeon JungKook cướp đi các anh.

Cầm mấy ly nước trên bàn, không một chút do dự hất thẳng vào mặt JungKook. Là ARin cố tình kím chuyện để cậu phải nhục nhã cũng một phần nào đó giảm bớt sự tức giận trong người.

JungKook bất ngờ bị nước lạnh tạt vào mặt nhất thời bất động. Cậu cũng không dám nói câu nào, hiện tại điều cậu lo sợ chính là Hae ARin sẽ nói ra việc cậu thích các anh mặc dù Jeon JungKook không thừa nhận nhưng cậu vẫn rất sợ hãi.

"Cô đang làm trò gì vậy hả, cút khỏi đây mau."
YoonGi tức giận kéo cô ra khỏi cửa.
Các anh cũng tức giận không kém.

Cô là ai mà dám đụng đên người của các anh, lại còn dám làm hành động đó với cậu... Từ trước đến giờ ARin đeo bám theo sau họ, các anh cũng cho qua không nói đến. Nhưng hiện tại cô đã đụng đến JungKook khiến các anh không thể bỏ qua được.
Bây giờ... Các anh đang rất tức giận mà đẩy cô ra khỏi cửa một cách thô bạo nhất.

"Cút về nhà. Tôi đã nói cô đừng đụng đến cậu ta. Không đúng hay sao."
SeokJin quát lớn.

"Vì cậu ta mà các anh đối xử với em như vậy sao. Các anh thật sự đã bị câu ta mê hoặc rồi."

Nhưng cô chư nói hết câu thì các anh đã đóng sầm cửa lại. ARin bấu chặt tay vào chiếc váy đang mặc trên người, trong lòng tức giận quay đầu ra khỏi việc thự.

"Khốn thật, đều là do thằng nhóc khốn kiếp đó. Thật tức chết."

.

Các anh trở vào trong, JungKook vẫn còn đứng ở đó không dám rời đi, tóc và áo cũng bị ướt một chút nhưng cậu lại không khóc. Chỉ có một chút chuyện nhỏ như thế này cậu không muốn suy nghĩ nhiều, JungKook bị người khác khinh bỉ cũng đã dần quen rồi.
Chỉ là Hae ARin biết được cậu có tình cảm với các anh, nếu cô nói ra điều đó... JungKook cũng không biết phải làm thế nào. Cậu chỉ sợ như vậy thôi.

"Còn đứng đây làm gì, không mau lên phòng thay đồ."
Lời nói tuy là đang quan tâm nhưng vẫn lạnh lùng của JiMin làm cậu thoát khỏi suy nghĩ trong đầu.

Cậu nhìn các anh, ARin cũng đã đi rồi. JungKook liền chạy đến tủ lạnh lấy chiếc bánh dâu khi nảy ra bước đến trước mặt các anh.
Cậu mỉm cười.     
"Là tôi tự làm đó, không biết các anh có thích hay không."

Các anh có một chút ngạc nhiên nhìn cậu, nụ cười của JungKook rất đẹp... Và nụ cười đó đều dành cho họ, lúc trước các anh vẫn có một chút ghen tỵ vì cậu luôn mỉm cười với Doo WangGu, còn khi ở trước mặt các anh lại tỏ ra sợ hãi. Bây giờ nhìn cậu vui vẻ như vậy, trong lòng các anh cũng thật sự rất thoải mái... Sự bức tức lúc nảy cũng bay mất.

"Chúng tôi đều không thích ăn ngọt."
TaeHyung giả vờ ho vài cái, anh đang bị JungKook làm cho bất động. Hiện tại cũng không biết nói gì cho đúng.

JungKook thoán chốc đã trở nên thất vọng. Cậu nhìn lại chiếc bánh mình đã kỳ công làm ra.
"Các anh... Thử một chút thôi. Đây chính là tấm lòng của tôi."

Các anh nhìn chiếc bánh được trang trí công phu cũng không nở bỏ đi. YoonGi đưa mắt nhìn cậu, JungKook vẫn im lặng đứng đó như chờ mong từng lời nói của các anh.
"Mang lên phòng khách đi."

Câu nói của các anh làm cậu vui mừng, trên môi lại xuất hiện một nụ cười. JungKook ngay lập tức cắt bánh ra từng phần đặt lên bàn trong phòng khách.

Các anh nhìn thấy cậu như vậy, tâm trạng đột nhiên lại trở nên tốt hẳn. Trên môi mỗi người bất chợt cũng hiện lên một nụ cười mà họ không hề hay biết. Đã lâu rồi... Họ chưa từng nở một nụ cười nào.
Chỉ có điều... Trong lòng các anh vẫn căm thù Jeon JungKook, họ nhắc nhở mình không thể quên được chuyện này. Đối xử tốt với cậu một chút không có nghĩa là họ sẽ bỏ qua những việc trước đây mà nhà họ Jeon đã mang đến cho các anh.

Nghĩ đến điều này... Các anh lại cảm thấy đầu mình thật đau nhức.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top