Chương 23

Quả thật ngay ngày hôm sau chú Chan đã có một cuộc phẫu thuật rất thành công tuy vậy vẫn còn trong tình trạng hôn mê. JungKook sốt ruột nhưng lại không được phép đến bệnh viện, cậu chỉ biết được tình trạng hiện tại của qua các anh. Trong lòng bây giờ cũng như lữa đốt. Nhưng chú Chan đã được an toàn cậu cũng an tâm rất nhiều, tất cả những việc này đều do họ giúp đỡ...
Cũng không ngờ rằng các anh lại đồng ý giúp cậu, điều này làm JungKook vô cùng biết ơn.

Nấu thật nhiều món ngon dọn sẳn sàng trên bàn ăn. Cậu kỳ công làm ra những món này chú yếu là để cảm ơn các anh, cậu chỉ làm được bao nhiêu đó thôi. Người chuyện này ra JungKook cũng không biết phải làm gì.

"Bữa tối tôi đã nấu xong rồi."
JungKook bước ra phòng khách gọi họ vào trong, gương mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn hẳn, và điều đó cũng khiến tâm trạng các anh rất thoải mái.

"Xem ra cậu đang rất muốn trả ơn chúng tôi."
SeokJin ngồi vào bàn nhìn thấy bữa tối hôm nay rất phong phú liền lên tiếng nói, giọng cũng có phần trêu chọc.

JungKook mỉm cười.    
"Tôi... Thật tình không biết làm thế nào để cảm ơn các anh. Nên chỉ biết làm thế này thôi."

"Lấy thân thể cậu ra mà cảm ơn đi."
TaeHyung đưa mắt nhìn cậu thoáng chút đã khiến JungKook nổi gai óc.

Cậu rụt rè cuối mặt với câu nói vô cùng thản nhiên của TaeHyung. Gương mặt thoán chốc cũng đã đỏ bừng. Cậu đang lo sợ không biết những lời anh nói có phải là sự thật hay không, Jeon JungKook rất sợ khi nghĩ đến cảnh chính mình đã đau đớn đến thế nào khi bị họ liên tục hành hạ. Cậu không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
"Thiếu gia. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ việc đó."

"Cậu có quyền lựa chọn hay sao."
Min YoonGi buông đủa, ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm vào cậu.

Vẻ mặt của Jeon JungKook lúc này làm các anh trở nên thích thú. TaeHyung lúc nảy chỉ là muốn hù dọa cậu nhưng sắc mặt thật đa dạng của cậu làm các anh rất muốn trêu đùa.

JungKook lui lại vài bước, cậu lại chui mình vào trong bếp không biết là đang làm gì. Cậu chỉ sợ rằng các anh lại bắt mình phải làm những việc đó, thật tình một chút cậu cũng không muốn, mặc dù số người muốn lên giường với các anh nhiều đến mức đếm không hết nhưng cậu thì lại bị ám ảnh bởi cảm giác đau đớn đó vô cùng.

Các anh ăn xong buổi tối đều cùng nhau ngồi tại phòng khách. Như mọi ngày Kim SeokJin luôn tập trung giải quyết một số việc ở công ty, những người còn lại vừa xem tv vừa thoải mái trò chuyện.
Chỉ có một mình JungKook đã đang mải mê dọn dẹp trong bếp. Cậu rữa sạch chén dĩa rồi đợi đến khi nào các anh đều lên phòng mới được phép nghĩ ngơi.

JungKook thầm cầu mong cho đêm nay trôi qua thật êm đềm. Lời các anh nói cậu vẫn còn cảm thấy rất sợ, JungKook còn muốn xin phép họ ngày mai được đến thăm chú Chan.
Hít một hơi, cậu chậm chạp bước ra phòng khách, bộ dạng vẫn là rụt rè nhút nhát.

"Thiếu gia.... Tôi muốn xin phép các anh một việc."

"Chuyện gì."
Các anh ngay lập tức chuyển mắt đến cậu, SeokJin cũng bỏ dở công việc đang làm mà lên tiếng nói.
"Lại muốn đi thăm Chan HoWang?"

Thấy vẻ mặt của các anh vẫn lạnh lùng không một chút thay đổi của các anh cùng câu nói của SeokJin đã khiến cậu rất bối rối trong lòng.
Giọng run run khẽ nói.
"Ngày mai tôi có thể đến thăm chú ấy không. Tôi chỉ đi một chút.."

"Tôi hứa... Sẽ về thật sớm."
JungKook vội nàng nói thêm một câu để các anh có thể cho phép.

"Được thôi, ngày mai cậu được phép đi..... Nhưng tối hôm nay phải 'trả ơn' cho chúng tôi trước cái đã."

Lời của NamJoon vừa phát ra làm cậu bất động, Jeon JungKook không hề biết được là các anh đang trêu chọc mình cho nên rất nhanh đã lo sợ về điều đó.

Các anh cười thầm trong lòng, họ vừa mới phát hiện ra được vẻ mặt xấu hổ của JungKook quả thật rất thú vị. Xem ra ngoài việc mắng chửi đánh đập cậu ra thì các anh đã tìm thấy được thú vui mới.

"Tôi... Không muốn. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì cũng được. Nhưng Các anh làm ơn đừng bắt tôi làm những chuyện đó."
JungKook lùi lại phía sau, hơi ngẩng mặt nhìn các anh nhưng đôi mắt đã ngập nước. Bộ dạng như muốn tránh xa họ.

Các anh không nghĩ rằng JungKook sẽ khóc nhưng vẫn không tỏ vẻ thương xót. YoonGi đứng lên nâng gương mặt cậu.
"Nhìn lại cậu xem.... Ngoài việc đó ra thì cậu còn có thể làm gì nữa."

"Để tôi... Hôn giày của các anh."
JungKook cuối thấp mặt, đó là điều HoSeok muốn cậu làm. Có lẻ việc đó sẽ làm các anh vui vẻ hơn.

"Trò đó đối với chúng tôi không còn thú vị nữa."
Jung Hosek liền lập tức lên tiếng, anh còn khẩn trương mà đứng phắc dậy. Không hiểu sao trong lòng lại đột nhiên lại lo sợ đến việc Jeon JungKook sẽ thực sự làm điều đó.

Nhớ lại gương mặt khi cuối xuống chân anh, Hoseok đã cảm thấy khó chịu.

"Không nói nhiều, cậu mau lên phòng đợi chúng tôi."
SeokJin dừng lại mọi công việc mà hất mặt về phía phòng ngủ.

JungKook cắn chặt môi. Cậu không muốn suy nghĩ tiếp theo mình sẽ trở nên như thế nào, bước chân cũng nặng trỉu mà đi lên phòng. Cậu không muốn nhớ lại những lúc mình bị chà đạp... Rất lâu rồi các anh không hành hạ cậu bằng cách đó khiến JungKook rất mừng rỡ nhưng bây giờ để cứu chú Chan cậu lại phải sắp trải qua cơn ác mộng đó một lần nữa.

Jeon JungKook thật sự rất sợ hãi....

Các anh vẫn còn đang thản nhiên dưới phòng khách. Phải nói rằng những lúc ở trên giường cũng JungKook rất thoải mái.... Cảm giác như Jeon JungKook chỉ là của riêng họ. Cậu chính là người của các anh, cậu vướn bẩn cũng chính là do các anh làm cho vướn bẩn.
Chỉ là các anh lại không biết những lời nó đó của mình lại làm cậu lo lắng đến cỡ nào. Họ chỉ là muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu chứ thật sự.... Các anh hiện tại không muốn nhìn thấy một Jeon JungKook không có một sức sống nào bất động nằm ở trên giường.

Một lúc sau các anh đều trở về phòng mình nhưng một điều không thể quên là đến phòng JungKook. Các anh chắc chắn rằng cậu vẫn đang còn thức vì đó là lệnh của các anh. Cậu không thể không làm theo.

Mở cửa bước vào, đèn trong phòng không được mở. Chẳn lẻ cậu nhóc đó đã lăn ra ngủ từ lúc nào.... Các anh còn đang trách mắng thì bất chợt lại nghe thấy tiếng động rất nhỏ cách đó không xa.

Lập tức mở đèn lên....

Trước mắt các anh là JungKook đang ngồi co rúm ở một góc, hai tay ôm lấy gối cuối gầm mặt. Đôi vai dưới lớp áo thun trắng mỏng manh liên tục run rẩy.

Các anh liền cảm nhận được sự kỳ lạ. Rất nhanh đã đi đến trước mặt cậu.
"Jeon JungKook."

TaeHyung lại dùng chân đá nhẹ vào người cậu.

JungKook ngẩng mặt, đôi mắt đã sưng đỏ làm các anh cũng phải giật mình. Gương mặt cậu đã đầy nước mắt đên đáng thương, JungKook vẫn không thể nào ngưng khóc.
Hiện tại nhìn thấy các anh cậu lại càng thêm sợ hãi.

"Chuyện gì xảy ra."
JiMin không lớn tiếng ngược lại trong lòng còn trở nên lo lắng. Lời nói cũng ôn nhu hơn hẳn.

Đôi tay mềm mại lặng lẽ lau nước mắt.
"Tôi.... Tôi không muốn làm chuyện đó...."

Thì ra là vì lời trêu ghẹo của các anh mà cậu lại một mình khóc lóc như vậy. Jeon JungKook thật sự rất ngây thơ.

"Tôi... Sợ lắm. Các anh nói gì tôi cũng sẽ nghe theo mà."
JungKook bậc khóc, cậu nghĩ các anh vào đây là chỉ muốn đem cậu ra để đùa giỡn.

Trong lòng thật khó chịu, JungKook tại sao lại yếu đuối như vậy. Lời nói đùa cũng không thể phân biệt được, đúng thật là quá ngốc nghếch.
Nhưng thấy được gương mặt đó của cậu, các anh lại cảm thấy vô cùng thương xót.

Không biết là đã khóc bao lâu rồi, đôi mắt đã sưng lên như vậy....

"Cậu nín ngay cho tôi."
NamJoon không quát cũng không dịu dàng. Anh chỉ đơn thuần muốn JungKook không khóc nữa nhưng không biết phải làm như thế nào vì từ trước cho đến giờ anh thật sự chưa biết lấy lòng bất kỳ ai.

Jeon JungKook cố gắng che miệng ngưng những tiếng nất trong cổ họng.
Sau một hồi khóc lóc cũng đã thấm mệt, bay giờ cũng không muốn rơi nước mắt nữa mặc dù nổi lo sợ cũng không giảm đi được phần nào.

"Lập tức lên giường."
HoSeok lên tiếng.... Nhưng JungKook vẫn im lặng ngồi một chổ mà run rẩy. Anh biết cậu đang suy nghĩ gì liền khó chịu mà nhẹ giọng.

"Assz.... Không phải bắt cậu làm chuyện đó. Không cần phải sợ "

JungKook mở to mắt nhìn, cậu chậm rãi đi đến giường nằm xuống. Kéo chăn khắp cơ thể chỉ còn lộ ra đôi mắt ngập nước hướng nhìn các anh.

Còn người này... Quả thật rất đáng yêu, Bộ dạng của cậu rất buồn cười, mặc dù hôm nay nhìn thấy cậu khóc nhưng họ lại không cảm thấy khó chịu trong lòng. Lại cảm thấy rất thương xót, ngoài kẻ thù ra.... Các anh không biết còn đặt Jeon JungKook vào vị trí gì ở trong lòng.
Chỉ là không nhìn thấy gương mặt cậu, các anh quả thật không quen một chút nào.

"Ngày mai cho phép cậu đến bệnh viện thăm ông ta. Còn bây giờ thì mau ngủ."
YoonGi nói rồi cùng các anh bước ra cửa.

"Các anh... Nói thật không."
JungKook nói rất nhỏ nhưng trong không gian im lặng này các anh vẫn có thể nghe thấy rât rõ.

Trên môi mỗi người đều đó ý cười chỉ là không biểu lộ ra ngoài.
TaeHyung quay mặt nhìn cậu.
"Lời chúng tôi nói rồi, sẽ không lập lại lần thứ hai."
Nói rồi lập tức ra khỏi cửa.

JungKook mừng rỡ liên tục nói cảm ơn. Thật tốt quá... Những gì cậu lo sợ đã không diễn ra, JungKook hôm nay tránh khỏi thật sự rất vui. Cậu phải đi ngủ thật sớm để trời nhanh chóng sáng. JungKook sắp được gặp chú rồi.

Còn nữa, cậu cũng đã nghĩ ra một cách để cảm ơn các anh.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top