Chương 2
Ngày hôm sau. Jeon JungKook trên tay cầm những món ăn bồi bổ sức khỏe mà cậu đã đi mua từ rất sớm.
Vẫn ngồi trên chiếc xe đạp mà đạp đến nhà chú Chan. Mỗi tháng JungKook đều đây một lần, bây giờ ông chính là người thân duy nhất của cậu cho nên JungKook cũng rất yêu thương người chú này mặc dù không có bất kỳ mối quan hệ ruột thịt nào.
"Chú Chan, là Kookie đây."
JungKook hơi thắc mắc vì hôm nay cửa lại không hề đóng. Những lúc JungKook đến, chú Chan đều đóng chặt cửa. Chỉ riêng hôm nay lại mở toan.
"Chú Chan, cháu có mang đồ ăn đến này."
"Chú Chan."
Cảm thấy rất kỳ lạ. Những thứ trong nhà đều không được gọn gàng. Dường như đã có người đến đây và làm náo loạn lên, trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an. Cậu tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy ai cả.
JungKook lo lắng, chẳng lẽ chú đã xảy ra chuyện gì. Hay là.... điều mà cả cậu và chú sợ hãi đã xảy ra.
"Cậu là Jeon JungKook?"
Có người đến, JungKook liền quay lại. Trước mặt cậu là hai người đàn ông cao lớn, gương mặt lạnh lùng của họ rất nhanh làm cậu trở nên sợ hãi.
"Các người là ai?"
"Hiện tại Chan HoWang đang trong tay chúng tôi. Chúng tôi có nhiệm vụ đưa cậu đến đó."
"Các người là ai, các người đã làm gì chú ấy?"
Lớn tiếng quát, tại sao họ lại bắt ông. Lại còn muốn mang cậu đến đó để làm gì.
Trông họ không khác gì vệ sĩ của những người giàu có, không hề giống những kẻ bắt cóc tống tiền.
Jeon JungKook không biết chú mình có gặp nguy hiểm hay không. Nhưng nhìn cách ăn mặc và nói chuyện của họ, cậu có thể đoán được họ làm trong một tổ chức khá lớn.
Chẳng lẽ nào.... Không thể xảy ra chuyện đó được.
"Ông Chan vẫn mạnh khỏe. Ông ấy muốn chúng tôi đưa cậu đến đó. Xin mời lên xe."
JungKook cũng không biết phải làm thế nào. Cậu có nên đi theo họ hay không?
Thấy cậu cứ đứng lì ở đó. Một người đã bước đến và đưa cho cậu một thứ.
Là chiếc nhẫn của chú Chan, ngày xưa chính cậu đã tặng cho chú ấy. Bọn họ thật sự là đang giữ chú.
JungKook không chần chờ gì nữa mà lập tức bước lên xe của họ. Trong lòng cậu rất sốt ruột, hỏi có chuyện gì xảy ra họ lại không nói. Cậu cũng đành im lặng mà chờ đợi.
"Cầu xin ông trời. Đừng xảy ra chuyện gì với chú."
Jeon JungKook liên tục cầu nguyện, cậu lo lắng đến phát khóc khi tưởng tượng lung tung, nhớ lại 4 năm trước, cậu đã chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết chết chỉ bằng hai phát súng, may mắn là có chú Chan lúc ấy làm quản gia trong gia đình kịp thời đem cậu đến một khu phố khác ẩn nấp.
Cậu nhóc 16 tuổi không hiểu chuyện gì chỉ biết khóc lóc mà từng ngày sống trong ngôi nhà cũ kỹ đó. Đối với một thiếu gia được cưng chiều như cậu, sống đến giờ phút này cũng đã là một nỗ lực rất lớn. JungKook không muốn chuyện của quá khứ cứ như vậy mà lập lại một lần nữa... Cậu chỉ còn chú Chan thôi, làm ơn hãy cho chú ấy được an toàn.
.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự. Trước mắt JungKook là một nơi vô cùng sang trọng, cậu cũng đã từng được sống trong một tòa lâu đài thế này vào 4 năm trước. Nhưng bây giờ nó đã không còn nữa, một chút ký ức cậu cũng không muốn nhớ lại.
Bước vào bên trong, JungKook cũng không còn thời gian đâu để nhìn ngắm những thứ xa xỉ ở đây.
"Chú tôi đâu?"
JungKook vừa nói xong một cậu đã bị hai tên vệ sĩ tiến đến giữ chặt lấy hai tay cậu.
Jeon JungKook ngạc nhiên và không hiểu sự việc gì đang xảy ra, lẽ nào cậu lại bị họ lừa.
"Các người muốn làm gì. Chú Chan đâu?"
"Im lặng một chút, một lát nữa cậu sẽ rõ."
"Buông ra, cứu tôi với... chú Chan...."
JungKook cố gắng hét lớn, tay cậu bị giữ rất chặt rất đau nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy.
Đột nhiên có vài tiếng bước chân. JungKook cứ tưởng đó là chú của mình, cậu đã định gọi nhưng lại không phải. Những người đang bước đến gần cậu hoàn toàn xa lạ nhưng trong lòng cậu hiện tại đang rất sợ hãi. Từng người một đều mang một khí chất riêng, ánh mắt họ luôn nhìn chằm chằm vào cậu khiến JungKook chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này.
"Thiếu gia. Chính là cậu ta."
Tên vệ sĩ cuối đầu chào nhưng tay vẫn đang giữ chặt cậu.
Các anh ra hiệu bảo vệ sĩ lui đi. JungKook được thả ra, cậu định quay đầu chạy đi nhưng nhớ lại chú mình vẫn còn đang trong tay bọn họ liền dừng lại.
Các anh nhìn thấy cậu cũng quả thật ngạc nhiên. Không ngờ con trai kẻ thù của họ có xinh đẹp đến như vậy. Các anh còn tưởng người trước mắt mình đây chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi... Nhưng không ngờ, cũng đã lớn như vậy rồi.
Nhưng nhìn gương mặt và dáng dấp của cậu ta. Nếu không vì mối thù năm xưa thì các anh đã bị cậu mê hoặc khi chỉ mới gặp lần đầu tiên.
"Jeon JungKook. Đã trưởng thành như vậy rồi sao?"
Kim TaeHyung bước đến trước mặt nâng cằm cậu lên xem xét.
"Các... người là ai. Có phải các người đang giữ chú Chan hay không?"
JungKook đang rất sợ, cậu chỉ muốn sớm gặp được chú thôi. Cậu không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
"Ông ấy đang nằm trong bệnh viện. Được chăm sóc rất rốt."
NamJoon lên tiếng. Vừa nhìn anh đã cảm thấy vô cùng hứng thú với cậu nhóc này rồi, chỉ vì đôi mắt này rất đẹp, anh thật sự đã bị thu hút.
Nhưng mối hận thù đương nhiên không thể nào dập tắt được trong lòng các anh.
"Chú ấy bị làm sao. Các người đã làm gì?"
"Tự nhìn đi." YoonGi đưa cho cậu bản hợp đồng có chữ ký của Chan HoWang.
JungKook vừa đọc được vài chữ đã hiểu rõ được vấn đề. Thì ra những người này chính là 6 thiếu gia của FREEZE.
Ngày xưa tập đoàn FREEZE cùng tập đoàn của nhà họ Jeon là bằng hữu rất thân thiết với nhau. Vị chủ tịch lớn tuổi của FREEZE chính là ông Kim JeHoon, cũng chính là ông của các anh. Nhưng ba cậu đã vì ham mê tiền của mà lừa đảo vơ vét hết của cải trong FREEZE.
Khiến cả công ty phải đóng cửa một thời gian, ông Kim vì đau lòng nên cũng qua đời trong vài tháng sau.
Ba mẹ của các anh không sống tại Hàn Quốc, ông của họ lại có một mong muốn trao mọi quyền hành nắm giữ tập đoàn FREEZE cho những đứa cháu yêu quý của mình.
Các anh cũng không muốn sống ở nước ngoài vì nơi đó họ bị cấm túc rất nhiều việc cho nên đã đồng ý, tuy họ là những người được biết đến với tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn.
Nhưng các anh lại rất thông minh, chuyện gì cũng đều cùng nhau giải quyết một cách ổn thỏa. Đặc biệt, các anh rất thương yêu ông của mình. Ông Kim cho các anh thấy được sự tự do và tình yêu của một gia đình thật sự, ông không có thêm một người vợ nào nữa khi bà các anh qua đời mà chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình. Ông còn nói rằng sau này các anh phải thật sự thay ông lãnh đạo tất cả sự thành công này một cách xuất sắc nhất.
Ông mất rồi... Các anh tự nói với lòng bằng mọi giá phải phát triển công ty thêm một lần nữa và phải bắt kẻ phạm tội lãnh hết mọi sự đau khổ nhất trên đời.
Sau khi bị nhà họ Jeon lừa gạt, lúc đó chỉ còn các anh cùng nhau phấn đấu trong sự hận thù ở độ tuổi rất trẻ. Gia đình họ Jeon bất ngờ sau đó đã bị một bọn cướp ám sát, giết cả cha lẫn mẹ của JungKook nhưng chỉ có một mình cậu là sống sót. Tuy vậy, các anh vẫn còn cảm thấy chưa đủ.
Họ hận khi không phải chính tay mình giết chết tên khốn kiếp đó.
Sau 3 năm trời họ phải nổ lực hết mình cuối cùng mới có thể xây dựng lại một công ty một lần nữa khiến người đời nhìn vào cũng thật khâm phục.
Còn bây giờ, mục tiêu chính của họ chính là phải tìm cho được người con trai duy nhất của dòng họ Jeon.
Cuối cùng, Jeon JungKook cũng nằm trong tay họ.
.
"Không... tại sao chú Chan lại làm vậy."
JungKook lắc đầu, bàn tay run rẩy buông bản hợp đồng xuống. Cậu không tin ông lại có thể làm điều này. Có... lẻ chú Chan là do bị người ta ép buộc.
"Chẳn phải đã quá rõ ràng hay sao. Chan HoWang đã giao cậu cho chúng tôi để giữ lại mạng sống cho cậu."
Park JiMin bóp mạnh lấy cằm cậu, anh nói ra từng chữ một làm gương mặt của JungKook thoáng chút đã tái xanh.
"Bây giờ, cậu chính là thuộc về chúng tôi."
Jung HoSeok mỉm cười. Nụ cười đẹp đến mê người ngưng lại thật rất đáng sợ.
________________
**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top