Chương 16
"Park JiMin, không phải anh không thấy tôi đã tránh mặt WangGu theo lời các anh. Tôi có cơ hội để dụ dỗ anh ta sao."
JungKook nhìn thẳng JiMin, cậu ghét bị người khác nghĩ xấu về mình. Đặc biệt là những chuyện quá mất mặt như vậy.
Họ có thể mắng cậu thận tệ, đánh cậu cũng được hoặc là đem cậu ra vũ nhục. Nhưng cái mà họ đang làm... Jeon JungKook thật sự không muốn im lặng tự cam chịu.
Park JiMin tức giận, cậu ta còn dám gọi cả họ tên anh.
"Được lắm Jeon JungKook. Tối hôm nay cậu đến phòng tôi, trả giá cho thái độ đó của cậu.
JungKook cười thầm trong lòng. Khi không lại bị dán lên người một tội khác, JungKook thật sự cũng không biết trong lòng các anh đang suy nghĩ gì. Cậu cũng không còn muốn giải thích nhiều nữa, Jeon JungKook đã lựa chọn việc im lặng mà sống ở đây nhưng cũng không được yên bình như cậu nghĩ. Mỗi cử động đều bị họ giám sát như một tù nhân, đôi khi JungKook bước từ phòng xuống cũng không dám lớn tiếng, cậu sợ họ lại bất chợt trở nên khó chịu hoặc là buổi sáng nhìn thấy mặt cậu lại cáu gắt.
Rốt cuộc thì cậu làm cái gì cũng bị chửi, bị trách phạt. Mục đích của họ chỉ là muốn nhìn thấy cậu đau khổ, JungKook quên mất... Họ vốn dĩ là những người vô lương tâm mà, ai thèm để ý đến suy nghĩ của cậu làm gì, nhưng có lẻ khi cậu khóc lóc thì những con ngueoif đó mớ cảm thấy hài lòng một chút.
Đúng là máu lạnh.
____
"JEON JUNGKOOK."
Tiếng quát của YoonGi làm cậu giật mình, giọng nói có phần giận dữ khiến JungKook liền hiện lên cảm giác sợ hãi trong lòng. Tiếng bước chân của anh rất lớn càng làm tin cậu đập mạnh hơn.
"Cái này là cái gì. HẢ."
YoonGi cùng các anh đều đứng trước mặt cậu mà quát tháo.
JungKook nhìn sợi dây thừng nằm dưới sàn mà kinh hãi, lập tức nhận ra... Tại sao cái này lại nằm trong tay họ.
"Cậu định bỏ trốn sao, trả lời!"
SeokJin nhìn thẳng vào cậu, các anh biết rõ đây là điểm yếu của Jeon JungKook.
"Không phải vậy, tôi..."
JiMin đi đến bóp chặt lấy cổ cậu. Từng chữ một nói.
"Jeon JungKook, Cậu còn dám làm ra chuyện này. Cậu đang muốn chúng tôi giết cậu, hay là giết lão già kia trước."
JungKook kinh hãi mở to mắt, nắm chặt lấy cánh tay anh mà cố gắng tạo cho mình một chút không khí. Bộ dạng khốn khổ trong lúc này quả thật khiến các anh cũng không còn hứng thú gì nữa. Jeon JungKook muốn bỏ trốn... Còn dám dùng thủ đoạn này.
Nhưng JiMin lại bất chợt buông tay vì nhìn thấy miệng của cậu đã hé ra phát ra những tiếng ú ớ khó nghe.
Một chút cảm giác rất lạ xuất hiện ở trong đầu, tuy nhiên rất nhanh đã bị anh gạt bỏ đi.
JungKook ho khan vài tiếng, cậu ngẩng mặt gấp gáp hít thở. Nước mắt cũng đang cố nén lại mà khó nhọc nói.
"Thiếu gia. Tôi sau này không tái phạm nữa. Các anh làm ơn... đừng làm hại đến chú ấy."
Jung HoSeok nhếch môi cười.
"Gan cậu cũng to thật, lại còn đem thứ này giấu ở gầm giường."
"Tôi biết lỗi rồi, tôi nhất định không dám nữa."
Ngay lúc này bên ngoài đột nhiên lại đổ mưa lớn, buổi tối lạnh lẻo bởi không khí bên trong nhà cộng với cơn mưa không ngớt càng khiến JungKook phải rùng mình.
Gương mặt của Kim TaeHyung xuất hiện nụ cười lạnh lẻo.
Anh bước đến gần cậu, JungKook đề phòng mà lùi lại phía sau, cậu sợ TaeHyung lại đánh mình hay đạp vào chân mình như lần trước.
"Có lỗi, đương nhiên là phải bị phạt. Vậy mới gọi là công bằng đúng không?"
Môi cong lên thành một nụ cười, Kim TaeHyung nắm lấy cổ áo cậu kéo một mạch về phía cửa chính.
JungKook bị anh lôi đi không phản kháng được gì. Nhưng vốn dĩ cậu không có quyền được chống lại các anh. Mà có chống lại cũng không được, lực của TaeHyung quá mạnh.
Đẩy cậu ra khỏi cửa, JungKook không đứng vững té xuống nền đất. Nước mưa cũng nhanh chóng thấm qua chiếc áo thun mà tiếp xúc với làn da mềm mỏng.
"Ở yên đó. Cậu giở trò gì tôi lập tức giết lão già kia trước khi đánh gãy hai chân của cậu."
Kim TaeHyung chỉ bỏ lại một câu rồi đóng chặt cửa. Hoàn toàn không một chút suy nghĩ về nhiệt độ đang hạ xuống rất nhiều.
Jeon JungKook lập tức đứng lên chạy đến cửa nhưng anh đã bước vào bên trong.
Thất vọng nhìn vào cánh cửa kính trong suốt, JungKook thấy các anh đều mang tâm trạng bực tức bỏ lên phòng. Họ đã đi rồi, bỏ cậu ở ngoài này... Đây là sự trừng phạt của họ dành cho cậu. JungKook cũng không còn cách nào khác ngoài chịu đựng.
Trong màn mưa, chỉ có một mình cậu im lặng đứng đó. Mặc kệ cho cơ thể đã trở nên tê cóng, JungKook rất lạnh... nhưng bây giờ cậu lại không biết làm thế nào cả. Ở đây không có một bóng người, cậu vốn dĩ không thể thoát khỏi cách cổng sắt to lớn kia. Hiện tại JungKook lại không nên rời khỏi đây, tính mạng của chú Chan đang nằm trong tay cậu. Họ quyền lực như vậy, việc giết một người già yếu không có gì gọi là khó khăn cả.
Ôm lấy cả thân thể lạnh lẽo, ý định trốn thoát cậu chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Sợi dây đó cũng vậy, nhưng hôm đó vừa lấy được ở ngăn bếp liền mang lên phòng cất giữ. Nhưng các anh lại xuất hiện đúng lúc, JungKook không biết làm thế nào liền vứt dưới gầm giường.
Khi họ nói đến chuyện sẽ làm hại chú Chan. JungKook đã hoàn toàn không còn ý định bỏ trốn nữa. Chỉ là về sợi dây đó... cậu vô tình mà quên mất.
Tại sao cậu lại quên đi chuyện này như vậy. Nhưng thôi bỏ đi, quan trọng nhất bây giờ là làm sao JungKook có thể chịu đựng được cho hết đêm nay, có lẻ bây giờ họ sẽ cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cậu... Cho nên tốt nhất, tự mình cố gắng mà sống sót ở thời tiết này. Không được khóc, chừa sức mà chịu đựng.
________
Sáng hôm sau. Cơn mưa cũng vừa tạnh được vài tiếng trước, không khí càng lúc càng lạnh hơn.
Các anh từ trên phòng bước xuống. Hôm nay kỳ lạ một điều là không còn ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp. Cũng không ai đi đến chào buổi sáng, pha cafe quả thật cảm thấy không quen.
Trong lòng liền sinh ra khó chịu.
"Jeon JungKook." YoonGi nhận thấy sự khác biệt lập tức lên tiếng hỏi. Còn định mắng cậu một trận.
TaeHyung cũng nhìn vào bếp rồi bất chợt nhớ ra một chuyện khi thấy chốt cửa chính vẫn đang hé mở.
Anh chửi thầm trong bụng một câu rồi không nhanh không chậm bước đến mở cửa ra. Hôm qua mặc dù anh đã đóng cửa nhưng thật sự là không khóa.
Cậu ta không ngốc đến mức cả đêm ngủ ở ngoài đấy chứ.
Bước ra cửa, đập vào mắt anh là cảnh tượng JungKook đang co ro một chỗ, hai tay cố gắng ôm chặt lấy cơ thể bất động đang run rẩy của mình.
Tất cả các anh đều thấy được cảnh tượng đó cũng không vui vẻ gì so với lúc ban đầu, riêng Kim TaeHyung chỉ muốn đến đấm cho Jeon JungKook một phát để không còn ngốc nghếch nữa.
"Jeon JungKook."
Một mạch đi đến nắm lấy áo cậu xách ngược lên.
JungKook chân đứng không vững, chậm rãi ngẩng mặt nhìn anh, gương mặt sau một đêm chịu lạnh đã trở nên trắng bệch đáng thương.
"Thiếu gia..."
Đôi môi đỏ hồng bây giờ đã không còn một chút máu vẫn cố gắng hé mở. JungKook muốn cầu xin họ cho phép mình vào trong quá. Cậu không thể chịu nổi nữa.
TaeHyung hừ một tiếng, chán ghét buông cậu ra nhưng lại không đẩy hay mạnh tay. Chỉ là thái độ vẫn như cũ.
"Mau vào trong cho tôi."
Hai tay JungKook tê cóng chà xát vào nhau, nghe theo lời anh mà nhích chân nhưng chưa bước được một bước đã vô lực mà ngã xuống....
Tuy vậy vẫn không nhận được một sự trợ giúp nào.
"Đứng lên, vừa sáng ra nhìn bộ dạng của cậu đã phát chán."
Kim NamJoon lạnh lùng quát vài tiếng.
Nhưng quả thật cảm giác kỳ lạ trong lòng anh vẫn đang từ từ dâng lên.
Cảm giác rất khó chịu. Hầu như các anh đều cảm nhận được và không hề muốn xuất hiện.
JungKook chậm chạp bước vào, đầu cậu đang rất đau. Giống như có một tảng đá rất nặng đang đè lên, lúc nãy cố gắng đứng vững lại càng đau nhức.
Bước vào bên trong, mặc dù đã chịu hình phạt, cậu vẫn nhận được ánh mắt của các anh còn có vài phần tức giận trong đó. Đặc biệt là TaeHyung.
"Cậu đang cố tình tỏ vẻ đáng thương trước mặt chúng tôi hay sao."
Kim TaeHyung không còn nụ cười châm biếm nữa, cũng không hiểu sao trong lúc này anh lại không có hứng thú cười. Dù cho đó là nụ cười khinh bỉ dành cho kẻ thù.
"Tôi xin lỗi. Chuyện sợi dây, là tôi sai.. Khụ... xin các anh bỏ qua cho tôi." JungKook muốn ngủ, cậu cũng không còn sức để nói nữa.
Nghe được tiếng ho cùng giọng nói như sắp chết của cậu, các anh thật tình không muốn để tâm tới. Ngay cả chuyện sợi dây gì đó càng không muốn nhắc.
"Cậu biết tôi không khóa cửa mà đúng không. Như vậy mà còn cố tình ở ngoài đó. Cậu muốn chết lắm à."
Kim TaeHyung định đến nắm lấy cằm của cậu như thường lệ, anh đều làm như vậy mỗi khi tức giận.
Nhưng khi nhìn lại bộ dạng lúc này của JungKook, lại thôi.
Jeon JungKook thật muốn khóc vì mình lại bị suy nghĩ riêng của họ suy diễn thành một con người khác. Cậu không còn sức để nghe những lời nói đó. Cũng không còn đủ sức lực để khóc, chỉ là thấy oan ức cho nên mới cất giọng nói rất khẽ.
"Anh nói... tôi đang bị trừng phạt, nên tôi không dám vào nhà."
Nghe xong câu nói đó, đột nhiên các anh lại cảm thấy có một chút tội lỗi..... Nhưng đó đơn thuần chỉ là một chút thôi.
"Được rồi lên phòng đi. Tôi cho cậu 1 tiếng liền vào bếp làm bữa trưa."
JungKook trong lòng liền cảm thấy an tâm phần nào, cậu nói cảm ơn rồi quay người bước lên phòng giờ đây cũng là một khó khăn cho cậu, cả người JungKook đều đau nhức, hầu như muốn rụng rời. Nhưng cậu phải nhanh lên vì chỉ có một tiếng để nghĩ ngơi.
JungKook tắm rữa sạch sẽ, sau đó tự mình nằm lên giường... tối hôm qua quả thật đúng là một cơn ác mộng đối với cậu, cảm giác lạnh lẽo đó cho đến bây giờ vẫn còn cảm nhận được trong từng tế bào. Jeon JungKook lúc ấy chỉ nghĩ rằng mình sẽ không sống nổi nếu như các anh ấy cứ như thế bỏ cậu ở bên ngoài. Rốt cuộc thì Jeon JungKook cũng phải chờ đến sáng... Thật may mắn vì các anh đã để cậu vào nhà.
"Khụ... khụ." Cổ họng khô rát khó chịu, JungKook tự sờ lên trán mình.
Chết tiệt, thân thế gầy gò này của cậu bây giờ lại còn phát bệnh.
.
Hiện tại ở dưới lầu.
Hae ARin hôm nay mặc một chiếc váy xanh đậm ôm sát tôn lên làn da trắng quyến rũ liên tục tựa đầu vào vai SeokJin. Phong thái hoàn toàn thể hiện lên tính cách của một đại tiểu thư danh giá đang ngồi trên sofa phòng khách, cánh tay thon thả vòng qua thắt lưng của SeokJin.
"Em đến các anh không vui sao? Mặt ai cũng tức giận như vậy. Một lát nữa chúng ta cùng đi ăn trưa đi."
"Hôm nay tụi anh không muốn ra ngoài."
Kỳ lạ... các anh chỉ muốn ở nhà dùng bữa, lúc trước họ không có thói quen này. Nhưng thật sự những món mà JungKook làm cũng khá hợp khẩu vị.
"Vậy em ở lại ăn trưa cùng các anh được không?"
"Tùy em thôi." JiMin vừa nói xong , ánh mắt chuyển đến cầu thang đã thấy được một thân thể gầy gò đang chậm rãi bước xuống.
Trong lòng liền cảm thấy cậu ta thật quá lề mề.
Các anh cũng đều chuyển ánh mắt dán lên người cậu. JungKook với bộ dạng mệt mỏi bước xuống, cậu chưa được nghĩ ngơi nhiều lại phải làm việc. Cậu lại không dám cãi lệnh của các anh. Họ nói gì... cậu phải ghe theo đó. Bởi Jeon JungKook bây giờ chính là của họ.
Nhìn thấy Hae ARin đang ngồi trong lòng SeokJin. Cậu bất chợt lại bất động.... JungKook lắc mạnh đầu, cậu không được suy nghĩ lung tung nữa, hiện tại tốt nhất là cậu hãy tập trung sống sao cho thật bình yêu trong ngôi nhà này.
Đối mặt với họ càng ít thì càng tốt, cho dù họ có như thế nào cậu cũng không nên bận tâm tới.
______________
Hết chương 16.
**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top