Chương 15
Tập đoàn FREEZE.
"SeokJin, hôm nay chỉ có em với anh à."
NamJoon chán nản tựa đầu vào ghế.
SeokJin vẫn tập trung làm việc. Anh cũng thật sự rất chán nản, trong khi đó mấy thằng kia lại ở nhà sung sướng vậy mà anh lại phải làm việc vất vả thế này. Đúng là không công bằng.
"Giải quyết xong đóng này rồi về."
Về công việc thì Kim SeokJin có vẻ rất nghiêm túc. Có lẻ vì anh lớn tuổi hơn những người còn lại cho nên phải có nhiệm vụ diều dắt.
Bàn tay ngừng hẳn trên bàn phím, anh chợt nhớ ra một điều gì đó liền quay đầu nhìn sang NamJoon.
"Thằng WangGu hôm nay có đến nhà chúng ta không?"
NamJoon phì cười.
"Tất nhiên là có, từ khi nó về nước ngày nào mà không đến."
SeokJin nhíu mày suy nghĩ, thằng nhóc đó đến nhà các anh chính là vì Jeon JungKook. Các anh biết tới Doo WangGu là một người chính trực, về việc yêu đương quả thật là không có hứng thú.
Vậy mà hơn một tuần này đều chú ý đến JungKook nhiều như vậy, không biết là trong lòng đang suy nghĩ gì.
__________
Tối hôm qua JungKook ngủ rất ngon vì nguyên cả ngày cậu không bị họ mắng chửi. Chắc vì cậu rất ngoan ngoãn mà làm việc, sau này cậu vẫn sẽ như vậy... trừ khi tìm được cách an toàn thoát khỏi nơi này. Rồi cũng sẽ có một ngày Jeon JungKook phải làm được điều đó. Chỉ là không biết đến bao giờ mới có thể làm được.
Các anh cùng WangGu đang ở phòng khách. Tuy vậy mỗi người đều làm một việc riêng của mình, chỉ có một mình JungKook đã đang bận rộn dưới bếp.
Một lúc sau cậu mang trái cây đã được gọt tỉa sẵn sàng lên cho các anh.
"JungKook, cậu cũng ngồi xuống đi. Từ nãy đến giờ cậu toàn làm việc chắc là rất mệt."
WangGu định nắm lấy tay cậu nhưng JungKook đã rất nhanh giấu hai cánh tay sau lưng.
Và hành động đó lại khiến các anh rất hài lòng.
"Mau vào trong đi." YoonGi hất mặt bảo cậu rời đi.
WangGu hơi buồn vì hành động của cậu nhưng vẫn không bỏ cuộc. Anh chỉ muốn biết rằng JungKook thật ra đang sợ điều gì, tại sao tay cậu lại run như vậy.
"Hay là để tôi giúp cậu. Chúng ta cùng vào trong."
"Không... không cần đâu. Không làm phiền anh."
JungKook nói rất nhỏ rồi cuối đầu nhanh chóng đi vào trong bếp.
Nhìn theo bóng lưng có một chút run rẩy của cậu, sự tò mò lại dâng lên. Anh không hề biết gì về thân phận của cậu, nhưng càng nhìn WangGu lại càng muốn bảo vệ cho JungKook. Giống như trong lòng anh luôn có một cảm giác rất kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy cậu, về việc này anh chưa bao giờ cảm nhận được.
JungKook có một sự đặc biệt nào đó làm anh muốn đến gần hơn.
"Các cậu nói thật cho tôi biết đi. JungKook là ai, tại sao cậu ấy là ở đây. Còn bị thương."
"Nè WangGu, đây là chuyện riêng của chúng tôi. Không liên quan đến cậu."
Kim TaeHyung có một chút tức giận khi người khác cứ liên tục muốn tìm hiểu về JungKook.
"Vậy JungKook có liên quan gì đến các cậu."
Các anh có một chút bối rối nhưng vẫn giữ thái độ bình thản vốn có của mình. HoSeok lên tiếng.
"Cậu ta.... là của chúng tôi, cho nên cậu đừng thắc mắc về vấn đề này nữa."
WangGu nở một nụ cười.
"Vậy JungKook là không liên quan gì đến các cậu. Tôi có quyền theo đuổi cậu ấy đúng không?"
"Cậu ta là của riêng chúng tôi. Vì thế cậu tốt nhất đừng đụng vào."
TaeHyung nói rành mạch, từng chữ một đều mang một ý nghĩa cảnh cáo.
Cũng không hiểu tại sao khi nghe hai từ 'theo đuổi' đó các anh ai nấy đều dao động trong lòng.
WangGu cũng không muốn nhượng bộ. "Lấy gì để chứng minh JungKook là của các cậu."
Các anh cười thầm trong lòng khi nghe được câu nói đó, từ khi Jeon JungKook bước chân vào ngôi nhà này thì cậu đã thuộc quyền sở hữu của các anh rồi. Kẻ nào dám chạm vào, đầu tiên phải hạ được các anh.
JiMin liếc mắt nhìn vào góc tường, khóe môi tự động nhếch lên.
"Lén lút ở đó làm gì. Mau ra đây."
Là nói với JungKook đang nấp sau bức tường, từ nảy đến giờ cậu cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện. Không khí quả thật không được tốt đẹp gì mấy.
Bước đến theo lệnh của JiMin, cậu không dám ngẩng đầu vì hành động lén lút của mình. JungKook cũng chỉ là vô tình mà nghe được thôi, cậu hoàn toàn không có ý định nghe lén.
"Cậu nói đi, cậu là của chúng tôi?"
Min YoonGi cực kỳ bình thản khi nói ra câu đó, anh ghét sự dài dòng.... và cũng chính vì từ nãy đến giờ Jeon JungKook cũng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra cho nên liền đi thẳng vào vấn đề chính.
JungKook không biết phải trả lời như thế nào. Trước mặt WangGu mà anh lại hỏi như vậy, quả thật cậu đang rất bối rối.
Ngẩng mặt nhìn... các anh ai nấy cũng đều chú ý đến cậu với một ánh mắt rất đáng sợ.
<Cậu dám không nói xem.>
JungKook đương nhiên hiểu được trong lòng họ đang suy nghĩ điều gì. Chính bản thân mình cũng không muốn tự chuốc lấy họa.
"Tôi... là của các anh."
"JungKook. Họ ép buộc cậu đúng không?"
WangGu từ sofa đứng lên, rất nhanh tiến lại gần cậu.
"Chính miệng cậu ta đã nói vậy rồi. Cậu còn muốn chúng tôi chứng mình gì nữa không WangGu."
Jung HoSeok đang rất cao hứng, phải nói là các anh đều rất thỏa mản.
Biểu hiện của JungKook làm các anh rất hài lòng.
"Không ai ép buộc tôi cả."
Cuối sầm mặt định quay đi nhưng WangGu đã chắn trước mặt cậu.
JungKook chỉ muốn an phận sống ở đây, trở thành người giúp việc cho họ cũng được. Chỉ cần buổi tối đừng đem cậu ra để chơi đùa là cậu đã vui mừng lắm rồi.
"Anh làm ơn đừng như vậy nữa, anh đừng làm tôi phải khó xử."
JungKook đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn WangGu. Cậu không phải ghét anh nhưng anh lại cứ quan sát cậu khiến JungKook luôn lo sợ.
Nếu như họ nhìn thấy sẽ nói rằng cậu dám làm cho người khác chú ý. Như thế JungKook lại rất đau lòng.
WangGu nghe được câu nói của cậu khiến anh vô cùng thất vọng, anh đang làm JungKook khó xử sao? Nhưng tại sao lại như vậy.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh không thể nào rời mắt được. Ánh mắt của cậu khi sợ hãi, nụ cười mà cậu dành cho anh. Tất cả WangGu đều không thể quên. Vậy mà hôm nay chính anh lại gây ra rắc rối cho cậu, mặc dù chỉ là vài lần gặp mặt, nhưng cảm giác này... Có quá sớm để gọi là đau lòng hay không.
Đứng lặng người nhìn JungKook một mình đi vào trong bếp, WangGu cũng muốn chạy theo lắm nhưng anh lại sợ làm JungKook càng thêm ghét mình, anh thở dài. Đem tâm tư rối bời giấu vào trong lòng.
"Tôi về đây, dù thế nào các cậu cũng đừng làm JungKook phải sợ hãi. Cậu ấy rất cần được che chở."
WangGu nhìn sang các anh, nói rồi lập tức rời khỏi.
Các anh nhíu mày, chẳng lẽ Doo WangGu đã thích JungKook rồi? Một người như cậu ta làm sao xứng.
Nhưng lần này có lẽ WangGu rất nghiêm túc, chưa bao giờ các anh thấy vẻ mặt nghiêm túc trong chuyện yêu đương từ WangGu. Trong lòng các anh thật ra cũng có một chút phiền muộn.
______________
Tối hôm đó các anh vừa từ quán bar trở về. Đến những nơi như vậy bây giờ họ vẫn không cảm thấy vui vẻ hơn, mấy ngày nay vào buổi tối đều không đến phòng Jeon JungKook.
Hôm nay lại vì câu nói cậu là của các anh lúc sáng làm cho cao hứng.
Mở cửa phòng.....
Đập vào mắt họ là cảnh JungKook đang với tay mở tủ quần áo. Trên người không mặc bất cứ một thứ gì. Tóc vẫn còn ướt sũng, cơ thể cũng không khô ráo mê người.
Quả thật một cảnh tượng mà các anh không ngờ đến. Mặc dù đã nhìn thấy nhiều rồi nhưng quả thật không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ từ cậu.
JungKook hốt hoảng, cậu lúc nãy đi tắm mà lại quên mang quần áo vào. Đâu có ngờ khi bước ra ngoài các anh lại bất ngờ mở cửa. Cậu nhanh chóng lấy quần áo chạy vụt vào bên trong phòng tắm.
Nhưng cái vẻ mặt đỏ bừng đó đã bị các anh nhìn thấy rất rõ. Các anh ban đầu chỉ biết câm nín mà nhìn, lúc cậu chạy đi mới bậc cười. Cũng đã rất lâu rồi không thấy họ cười như vậy.
"Nè, cậu ta có phải là cố tình hay không."
SeokJin rất nhanh đã lấy lại sự lạnh lùng.
NamJoon đi đến khoác vai SeokJin.
"Nhìn vẻ mặt lúc nãy, chắc chỉ là vô tình thôi. Nhưng lại chọn thời gian rất chính xác."
Trong khi các anh còn đang cười đùa thì JungKook đã ngượng chín cả mặt trong phòng tắm. Cậu quả thật là ngốc, tại sao lại để họ nhìn thấy cảnh tượng đó. Bây giờ làm sao dám trở ra, nhưng chẳng lẽ lại ở lì trong đây.
Hai bàn tay cậu nắm chặt với nhau rất lâu. Sau đó không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa mới dám bước ra ngoài.
Các anh thật ra vẫn còn trong phòng. YoonGi và TaeHyung đang vui vẻ nằm trên giường nghịch điện thoại. SeokJin và HoSeok thì thoải mái ngồi trên sofa.
Hai người còn lại cũng quanh quẩn trong phòng như đang chờ đợi thứ gì đó khi thấy JungKook đã lập tức tiến về phía cậu.
"Ở trong đó làm gì mà lâu như vậy."
YoonGi hừ lạnh. Nhìn thấy tóc JungKook vẫn còn ướt trông rất đáng yêu nhưng vẫn cố không quan tâm đến.
"Các anh chờ tôi làm gì?"
"Cậu nghĩ xem chúng tôi định làm gì. Mấy tháng nay xem ra cậu cũng học tập rất tốt, còn biết cách quyến rũ người khác."
TaeHyung cười nhạo, bàn tay vuốt nhẹ khuông mặt ẩm ướt mịn màn.
Mặt cậu lại đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Cái đó... chỉ là vô tình thôi. Tôi quên mang quần áo."
"Cậu cũng dùng cách này để dụ dỗ WangGu sao?"
Park JiMin tâm tình đột nhiên lại trở nên xấu đi khi nhớ đến chuyện đó. Lúc nãy anh còn đang rất vui vẻ nhưng bây giờ lại hoàn toàn thay đổi không ai hiểu được.
Jeon JungKook ngẩn người. Cậu không ngờ rằng họ có thể nghĩ ra chuyện này, rốt cuộc các anh suy nghĩ cậu là người như thế nào đây. Lúc sáng chẳng phải JungKook đã nói cậu là của các anh trước mặt WangGu rồi sao, bây giờ lại còn cho rằng cậu đang quyến rũ anh.
"Sao không nói, hay là không biết phải trả lời như thế nào."
JiMin gằn giọng. Vứt chiếc khăn tấm trên người cậu xuống sàn nhà.
Đối với việc WangGu để ý đến cậu các anh đã cảm thấy không vui rồi, nhưng hôm nay thấy JungKook với bộ dạng quyến rũ đó. Nếu là ở trước mặt WangGu thì sẽ thế nào. Nghĩ đến đó các anh đều trở nên tức giận không lý do. Cảm giác này không biết là cảm giác gì, dường như các anh chưa từng được trải qua.
Nhưng mặc kệ, dù sao đi nữa Jeon JungKook là thuộc về các anh. Bây giờ và sau này cũng vậy.
______________
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top