Chương 14
Doo WangGu liếc nhìn các anh, mặc dù chính anh cũng biết họ là những con người không tốt đẹp gì mấy.
Nhưng phong cách của họ từ trước đến giờ theo như anh biết chính là không thể có chuyện đem người khác về nhà.
Cho nên việc cậu nhóc mang tên JungKook đó chắc chắn phải rất đặc biệt. Không thể nào đơn thuần là một người giúp việc.
"Nè, cậu ấy là ai vậy?"
"Cậu không cần biết. Đừng bận tâm đến cậu ta làm gì."
SeokJin dời mắt nhìn người đối diện đang khẩn trương, trong lòng hiện lên chút phiền phức.
WangGu cười khẽ đi đến phủi nhẹ vai của SeokJin.
"Ba năm nay tôi không về nước, các cậu cũng thay đổi sở thích rồi nhỉ."
JiMin bên cạnh cũng bật cười mà đùa cợt.
"Sở thích của chúng tôi thật sự rất phong phú. Cậu không thể đoán trước được."
Sau câu nói đó là một trận cười đồng loạt.
So với các anh thì WangGu có vẻ chững chạc hơn mặc dù đều cùng tuổi với nhau nhưng tính cách của WangGu lại hoàn toàn trái ngược với họ. Từ nhỏ đã muốn sống một cuộc sống đơn giản, hay giúp đỡ người khác và tính tình cũng rất tốt. Đến năm 15 tuổi đã sang Pháp học tập, cho nên ngày càng chuẩn mực một người đàn ông thành đạt lịch lãm.
Lần này gặp được JungKook cũng không hiểu sao lại rất muốn được tiếp xúc với cậu cho dù anh không phải là người thường xuyên bắt chuyện với người xa lạ.
__________
JungKook lại bị giam ở trong phòng, cảm giác của cậu rất tệ... Có lẻ sắp có chuyện xảy ra. Cậu không có làm gì sai cả nhưng thái độ của các anh lúc nảy dường như đang tức giận, ánh mắt của các anh nhìn cậu rất đáng sợ. JungKook sợ lại bị đánh, nhưng lại không sợ bằng lúc họ luôn miệng nói ra những lời làm tổn thương cậu vì những lời nói đó hoàn toàn không hề đúng sự thật.
Các anh nói rằng cậu là thứ xấu xa đê tiện, cậu là thứ chỉ biết rên rĩ dưới thân của đàn ông. Nhưng đó là họ ép buộc cậu, từ lần đầu tiên bước chân vào căn phòng này đã bị họ ép làm những chuyện dơ bẩn đó. Jeon JungKook từ đầu đến cuối đều không biết bất cứ điều gì, 4 năm trước chứng kiến cha mẹ bị giết chết cậu cũng đau lòng vậy. Cậu cũng khóc đến rã rời nhưng bây giờ chỉ cần hé môi nhắc đến chuyện đó, JungKook nhất định sẽ bị đánh.
"Lại khóc lóc. Cậu dư nước mắt lắm đúng không."
Các anh bước vào phòng, JungKook đương nhiên biết được nhưng cậu vẫn hướng về phía cửa sổ mà lặng lẻ rơi nước mắt. Và điều đó đã sớm bị các anh phát hiện.
"Mau lại đây."
NamJoon lên tiếng gọi.
JungKook xoay người bước lại gần các anh. Cậu cũng đoán trước được mình sắp xảy ra chuyện gì, thôi thì cứ mặc họ vậy. Chỉ cần biết rằng cậu không hề làm bất cứ điều gì sai trái.
"Chúng tôi đã nói cậu không được tiếp xúc với bất kỳ ai mà đúng không."
Min YoonGi nhìn con người trước mặt, đôi vai đang run rẩy do cố kìm nén nổi sợ hãi không làm anh cao hứng như lúc đầu nữa.
Nhưng thái độ vẫn là một mực lạnh lùng.
"TRẢ LỜI!"
"Tôi không làm gì sai cả."
"Ai cho phép cậu nói chuyện với người ngoài. Miệng còn cười không ngớt."
TaeHyung nắm chặt lấy cánh tay cậu, ngay cánh tay phải đang được băng bó vẫn còn đau nhức.
JungKook cố chịu đau, cậu mở to mắt nhìn anh nhưng trong ánh mắt vẫn còn lưu lại nước mắt chưa kịp rơi xuống.
"Chẳn lẻ tôi cũng không được phép cười sao?"
"Cậu không được phép."
Kim SeokJin tiến đến nhìn thẳng vào cậu.
"Chúng tôi... rất ghét nụ cười của cậu."
Nó làm các anh mê luyến, nụ cười đó cho họ một cảm giác rất lạ mà các anh không hề muốn có.
Họ sẽ mềm lòng nếu như Jeon JungKook cười, cũng sẽ tức giận nếu như cậu trò chuyện vui vẻ cùng người khác.
HoSeok nắm lấy cằm cậu kéo sát về mặt anh. Giọng nói lạnh lùng phát ra.
"Jeon JungKook, nghe cho rõ đây. Cậu chính là đồ của chúng tôi. Nếu như làm sai lệnh, Chan HoWang nhất định sẽ chết... một cái chết thảm thiết nhất."
JungKook đau đớn nhắm chặt mắt, thủ đoạn này chính là đang uy hiếp cậu. Jeon JungKook thật sự thua rồi, nhưng vốn dĩ đã thua ngay từ lúc đầu.
Thời điểm này cậu chỉ là một hạt cát nhỏ bé...còn họ là cả một khu rừng rộng lớn và đầy nguy hiểm. Cậu không thể chóng đối cũng không thể nào làm trái ý mà họ đưa ra.
Thất vọng tràn trề, JungKook lặng lẻ rơi nước mắt.
"Hãy để chú ấy yên. Tôi sẽ làm theo lệnh các anh."
____________
Sau ngày hôm đó Doo WangGu cứ thế mà rất thường xuyên đến nhà các anh, chủ yếu là tìm kiếm JungKook. Nhưng khi gặp được cậu lại luôn trốn tránh, không trả lời cũng không cười với anh một cái.
WangGu cực kỳ thắc mắc nhưng 6 người bọn họ lại không nói bấc cứ điều gì cho anh biết về xuất thân của JungKook. Chỉ có một điều ,khi nhìn vào ánh mắt của cậu, anh lại có một cảm giác JungKook là một người rất cần sự bảo vệ, ánh mắt của cậu hầu như rất sợ hãi khi nhìn anh. Dù chỉ hơn một vài giây thôi nhưng WangGu vẫn có thể nhìn ra được.
.
JungKook đang lau cửa kính đồng thời cũng đưa mắt lặng lẻ mà nhìn ra khu vườn xinh đẹp sau tấm kính trong suốt. Cậu rất muốn được đặt chân ra đó một lần, trong vườn có một chiếc bàn trắng được điêu khắc rất tinh xảo. Nếu như được ra ngoài và ngồi ngắm khung cảnh xung quanh thì quả thật rất tuyệt vời.
Nhưng Jeon JungKook lại không thể nào bước chân ra khỏi cánh cửa này.
Thở dài tiếp tục công việc của mình, nhưng thật kỳ lạ rằng cậu đâu biết rằng vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo cậu.
Người đó bị dáng vẻ bình yên của cậu bé kia làm cho mê mẩn, sự bí ẩn về thân phận của cậu làm người đó luôn muốn tìm hiểu.
JungKook xinh đẹp đang rơi nước mắt, tiểu thiên sứ đang đau lòng về một điều gì đó.
"JungKook." Doo WangGu bước đến đặt tay lên vai cậu làm JungKook giật mình liền tránh né mà cuối đầu.
WangGu mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhàng.
"Cậu đừng sợ, chúng ta nói chuyện được không. Cậu lúc nào cũng tránh né tôi."
Giọng nói của anh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, từ lúc đầu gặp anh JungKook đã không thấy sợ. Vì WangGu là một người rất điềm đạm, anh chưa từng nói ra một lời nào lớn tiếng với cậu cả. Không giống như... họ.
JungKook liếc mắt nhìn xung quanh, cậu muốn xem họ có ở đây hay không.
"Các cậu ấy không ở đây, cậu yên tâm đi."
JungKook hít vào một hơi, cậu ngẩng mặt nhìn anh mà nhẹ giọng.
"Xin lỗi...nhưng tôi thật sự không được phép nói chuyện với người lạ."
Vừa dứt câu đã quay đi nhưng tay lại bị WangGu nắm chặt.
Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, anh dùng lực không mạnh nhưng JungKook vẫn cảm thấy đau.
Nhìn thấy mày JungKook nheo lại, WangGu liền phát hiện cánh tay cậu đang chằng chịt vết thương, anh lập tức buông tay cậu ra.
"Xin lỗi.. xin lỗi cậu... nhưng sao cậu lại bị thương. Có phải họ đã đánh cậu không?"
Doo WangGu nhẹ nhàng chuyển xoa nhẹ để JungKook giảm bớt đau đớn.
"Không... không phải." JungKook thu tay lại giấu về phía sau lưng.
"Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại ở đây. JungKook tôi thật sự muốn biết."
Định mở miệng trả lời nhưng cậu nhìn thấy các anh đang tiến đến liền quay mặt đi tiếp tục làm việc của mình. Cậu không muốn có chuyện gì xảy ra nữa.
Cậu không muốn liên lụy đến người khác.
"Cậu định dọn qua đây sống luôn à."
SeokJin liếc mắt nhìn JungKook một cái mới lên tiếng nói với WangGu.
Ánh mắt của anh cũng như một lời cảnh cáo cậu.
"Tôi đến đây là vì JungKook."
WangGu vẫn một mực đặt tầm nhìn về phía cậu.
Các anh nghe được câu đó trong lòng đột nhiên lại không vui. Đến tìm cậu ta để làm gì, nhưng thái độ của JungKook làm các anh khá hài lòng, cậu một chút cũng không để ý đến WangGu.
Biết nghe lời vậy là tốt.
"Cậu mau về đi, chẳn phải cậu về nước để tiếp quản công ty hay sao. Bây giờ còn rãnh rỗi như vậy."
JiMin đi đến đẩy WangGu ra khỏi cửa.
"Hơisss... ngày mai đừng có đến nữa."
"Thằng khỉ này, dám đuổi tôi à."
Doo WangGu còn đang luyến tiết quay đầu nhìn chằm chằm vào JungKook nhưng rất nhanh đã bị JiMin và HoSeok đẩy ra ngoài khóa chặt cửa.
"Còn cậu, làm bữa tối đi."
NamJoon nói, đáng lý ra thức ăn mà cậu làm các anh sẽ không muốn đụng đến nhưng quả thật JungKook nấu ăn rất ngon, cũng rất hợp khẩu vị.
Về việc Doo WangGu để mắt đến cậu các anh ai nấy đều không ngờ đến.
Khi biết rồi lại trở nên khó chịu trong lòng, nhưng họ luôn nghĩ đó là vì Jeon JungKook chỉ là của riêng họ, ai đụng chạm vào cũng không được. Cho dù chỉ là để mắt đến một chút đều không thể. Và đó chỉ là sự hận thù chiếm đoạt chứ hoàn toàn không có một ý nghĩa nào khác.
_________________
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top