Chương 11



"Jeon JungKook. Còn dám bỏ trốn nữa không. NÓI"

TaeHyung dùng sức liên tục đạp vào hai chân của cậu. Đế giày của anh làm JungKook rất đau đớn, tựa như từng khớp chân đã sắp gãy ra.
"Tôi... không trốn nữa."

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy."
TaeHyung vẫn không dừng lại, có lẽ đây là cách để anh khiến hai chân JungKook phải trở nên đau đớn đến không thể đi lại được.

JungKook cố nhịn đau. Giọng nói sớm đã trở nên rung rẩy.
"Tôi sẽ không bỏ trốn nữa... thưa thiếu gia."

TaeHyung dừng lại. Để cho cậu một ánh mắt vô cùng chán ghét.
"Phải chi cậu biết động não mà ngoan ngoãn ở đây. Thì sẽ không phải chịu đau đớn như bây giờ"

Cả cơ thể JungKook bây giờ như tê dại, phần bụng vẫn còn đau nhói. Bàn tay phải lúc nảy bị JiMin đạp lên bây giờ đã sưng đỏ đáng sợ.
Hai chân thì không thể nào cử động được, chắc nó cũng đang dần sưng lên. Sáng mai chắc chắn cậu sẽ không thể nào mà đi lại được.
Cậu mệt mỏi không nói được lời nào nữa, cả một chút trở mình cũng không thể làm được. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là dưa mắt nhìn những con người trước mặt, cho đến hiện tại trong lòng vẫn chưa vơi bớt nổi sợ hãi.

Chữi mắng một lúc cũng chán nản. JungKook cũng đã ngất đi khi nào nên các anh đều bình thản mà bước ra ngoài. Trước khi đi còn không thèm liếc mắt đến sống chết của cậu một cái.
~~~~

Giải quyết xong chuyện của JungKook các anh liền trở lại công ty. Lần này đi tất cả các cửa đều được các anh khóa cẩn thận, kể cả cửa sổ của các phòng.
Dù biết rằng JungKook sẽ không còn sức lực nào nữa để có thể chạy trốn nhưng họ vẫn cứ làm như vậy.

Tâm trạng hôm nay của họ hầu như đều rất tốt, hành hạ ngưòi khác chính là một thú vui không bao giờ chán của các anh. Mặc dù khi thấy JungKook như vậy.... quả thật trong lòng của mỗi người cũng có một chút gì đó rất kỳ lạ, đó không phải là cảm giác thích thú nhưng các anh đều không muốn quan tâm đến.
Jeon JungKook là người các anh rất hận, chỉ có hận thù mà thôi. Không còn bất kỳ sự liên quan nào khác với họ cả.

Đến công ty, mở ra cửa phòng chủ tịch.
Chỉ có điều các anh lại không ngờ rằng ARin đã có mặt ở đây từ khi nào. Cô hôm nay rất quyến rũ, lại rất xinh đẹp.

"Các anh đến rồi, làm người ta đợi rất lâu đó."
ARin lại đi đến ôm lấy các anh nhưng cô liền bị từ chối.

"Em lại muốn gì đây!"
HoSeok không quan tâm đến cô, anh bước thẳng đến nơi làm việc của mình.

"Tụi anh đã nói em không được đến đây khi tụi anh đang làm việc rồi mà."
SeokJin cũng không thích gì mấy khi thấy mặt cô, các anh không thích cách cô suốt ngày cứ đeo bám họ.

ARin làm mặt giận hờn, cô tiến tới phía YoonGi. Ôm lấy cánh tay anh.
"Xong việc cùng em ăn cơm đi."

"Không rãnh." YoonGi rút tay mình lại, lấy điện thoại đi đến sofa. Tiếp tục chơi game.

Không ai để ý đến cô khiến ARin cũng hơi khó chịu trong lòng nhưng cô vẫn kiên trì đến cùng.
"Vậy xong việc em sẽ đến nhà các anh ăn tối được không? Đi mà.... người ta chỉ muốn ở bên cạnh các anh."

"ARin... người như em mà biết làm cơm hay sao."
NamJoon nhết môi cười, biết nhau từ nhỏ nên các anh cũng hiểu đôi chút về cô. Tiểu thư giàu có, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực lại trở nên đanh đá không xem ai ra gì.

Và đó cũng là một trong những loại phụ nữ mà các anh ghét.

"Anh.... anh cười vậy là có ý gì."
Thấy NamJoon có ý chê cười mình cô liền bước đến ôm lấy anh từ phía sau.
"Em đương nhiên là không biết làm những chuyện đó. Nhưng chẳn phải nhà các anh có nuôi một cậu nhóc đó sao. Những chuyện đó cậu ta chẳn lẻ không làm được."

Nhắc đến JungKook, không hiểu làm các anh lại dừng hết mọi công việc lại. Trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ giống nhau. Chỉ là không ai có thể biết được họ đang toan tính điều gì.

"Được thôi, xong việc chúng ta cùng về nhà."
HoSeok lên tiếng, môi anh cũng cong lên thành một nụ cười khó hiểu.

________

<Kookie... con mau chạy đi>


<Đừng lo cho ba mẹ>

Máu đã sớm nhượm đỏ, cả ngôi nhà đều là mùi máu tanh. Còn có những kẻ to con bậm trợn từ đâu xuất hiện. Bọn họ đã cướp hết tất cả những gì trong ngôi biệt thự đó.

<Thiếu gia, chúng ta đi thôi.>

<Đừng... con không muốn đi. Chú Chan, cứu ba mẹ. Cứu ba mẹ đi>

Đứa nhỏ đó liên tục khóc, nó nhìn thấy chính ba mẹ của mình đang bị người khác giết chết nhưng nó lại không thể làm được gì. Nó liên tục gào thét nhưng rốt cuộc cũng phải rời đi.

"Đừng mà.... không được. MẸ...."


JungKook bừng tỉnh, đôi mắt mệt mỏi rốt cuộc cũng mở to sau một giấc mơ mà không khi nào cậu muốn mơ thấy nữa, cũng như không muốn nhớ đến.
Nước mắt lặng lẻ rơi xuống. Lâu lắm rồi không chưa nhớ về khung cảnh đó nữa. Nó làm cậu rất sợ hãi...
Đặc biệt là ở trong căn phòng này.

Hai chân JungKook rất đau đớn, cậu cố gắng đứng dậy nhưng không được. JungKook không thể nào đứng vững được, chân cậu rất đau..... TaeHyung có lẻ đã dùng lực rất mạnh.
Vén ống quần lên xem thử, chính JungKook còn giật mình vì hai chân đang sưng đỏ của cậu. Chẳng trách lại đau đớn khó tả như vậy.

JungKook muốn uống một chút nước nhưng cậu lại không còn lực để đi xuống cầu thang. Ngay cả việc đi đến cửa phòng cậu còn không thể nào làm được.

<Họ quả thật rất độc ác.>

Trước mặt các anh đương nhiên là JungKook không dám nói ra những từ đó. Cậu chỉ suy nghĩ trong thâm tâm mà thôi.


Cửa phòng đột nhiên được mở ra. JungKook đã biết được người đó là ai, chắc chắn là một trong số sáu người bọn họ. cậu cũng không muốn nhìn nữa.

"Đi xuống làm bữa tối."
YoonGi bước đến gần cậu. Anh lạnh lùng nói ra một câu khiến cậu cảm thật thật buồn cười nhưng trong tình thế này cậu không thể nào nở được một nụ cười nào nữa.

"Tôi nói cậu xuống làm bữa tối."

"Tôi không đi được."
JungKook mệt mỏi trả lời. Cậu quay mặt sang hướng khác để tránh nước mắt lại rơi xuống trước mặt anh.

"Hai chân cậu cũng chưa bị phế mà. Đứng lên."
YoonGi cố tình làm khó cậu, anh vốn dĩ đã biết lúc sáng TaeHyung dùng lực không hề nhẹ.

JungKook đưa mắt nhìn anh nhưng sau đó cũng cắn chặt môi nghe theo lệnh mà đứng dậy. Nhưng không tài nào làm được, dùng hết sức lực dồn vào tay trái, JungKook lại một lần nữa bị ngã. Cứ mỗi lần như thế... cậu lại rất đau đớn.

YoonGi tâm tình trong lòng có một chút chán nản. Anh không một chút ôn nhu vén ống quần của cậu lên. Quả thật chân đã sưng lên không ít, nhưng như vậy lại càng khiến cho anh thêm thích thú.
"Ngày mai nếu như cậu không đi được, thì chân cậu cũng không cần sử dụng nữa đâu."

Nói rồi liền rời đi.

JungKook đau lòng, là các anh đã làm cậu thành ra thế này. Lại còn nói ra được những câu đó. Nếu muốn giết cậu thì cứ làm đi, nếu không vì chú Chan cậu cũng không nhất thiết phải sống nữa.

Bọn họ đều là quỹ dữ, cả một đời này của JungKook... sẽ không thể nào quên những chuyện này.
Những gì mà hiện tại họ đã mang đến cho cậu.

________________
Hết chương 11.

**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top