Chương 10

Rất nhanh đã đến nhà chú Chan, JungKook tiến đến gõ cửa nhưng trong nhà lại im lặng. Cậu liền gọi lớn.

"Chú Chan, là con đây. Con là JungKook."

Vừa nói dứt câu cách cửa đã lập tức được mở ra. Chú Chan với một bộ dạng khác trước rất nhiều, trông ông ốm đi hẳn. Đôi mắt thâm quần mệt mỏi ngay cả đi cũng trở nên khó khăn hơn.
"Kookie, là con đó sao... sao con lại về được đây?"

"Chúng ta mau vào trong rồi nói."

Mượn chú Chan một ít tiền để trả tiền taxi. Cùng ông đi vào nhà. Cậu còn cẩn thận khóa chặt cửa lại ngay cả cửa sổ cũng kéo rèm che khuất.

"Kể cho chú nghe, tại sao con lại về đây được?"
Chan HoWang sốt ruột, sáu ngưòi họ làm sao có thể để cậu đi dễ dàng được. Nhưng dù sao JungKook bây giờ vẫn an toàn trở về.

"Là con trốn khỏi đó."
Kể lại mọi việc, nhưng cậu lại không hề nhắc đến việc mình bị hành hạ như thế nào. JungKook chỉ nói rằng họ mang cậu về làm việc nhà nhưng đôi khi nhắc lại chuyện cũ lại đánh cậu vài cái vì JungKook không thể che đi những vết bầm tím trên người, cậu không muốn chú của mình buồn, dù sao ông cũng đã lớn tuổi. Cậu đã quen gọi ông là chú Chan nhưng thực chất ông lớn tuổi hơn ba cậu. 
Chỉ có điều... Jeon JungKook đang lo lắng rằng họ có thể sẽ tìm thấy cậu. Cho nên JungKook cùng chú Chan không thể ở lại đây được.

"Kookie,con sống cùng họ có tốt không. Nhìn sắc mặt của con không được tốt."

JungKook mỉm cười.    "Con không sao hết, bây giờ con về rồi đây. Nhưng chú tại sao lại trở nên ốm yếu như vậy?"

Chan HoWang vỗ nhẹ đầu JungKook nói.
"Kookie à, con hiểu cho chú. Giao con cho họ cũng chỉ là chú muốn bảo vệ tính mạng cho con. Họ nói nếu tìm thấy con sẽ lập tức giết chết. Chú không còn cách nào khác."

JungKook ôm lấy ông. Lâu rồi cậu không được ôm ông thế này. Phút giây này rất âm áp như lúc trước cậu nằm trong vòng tay của ba mẹ vậy.
"Con hiểu mà, chú đều muốn tốt cho con."

Buông ông ra, JungKook lập tức chuyển đổi sắc mặt. Cậu nắm lấy tay ông mà nghiêm trọng nói.
"Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây thôi, họ có thể tìm đến đây. Chúng ta sẽ đến một nơi khác sinh sống."

"Chúng ta sẽ đi đâu đây, giờ này đã là nữa khuya làm gì có xe. Chú lại không có tiền."

Hiện tại đã rất khuya chắc chắn là sẽ không có xe. Vậy là tối hôm nay không thể nào rời đi được, đành để sáng mai vậy. Ngày mai cậu phải dậy thật sớm. Dù thế nào đi nữa cậu và chú Chan cũng phải rời khỏi.

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ rời đi bằng mọi giá."

______________

Các anh thừa biết hiện tại cậu đang ở đâu. Chỉ là bây giờ họ cần phải được nghĩ ngơi cho nên trò trốn tìm sớm đã biết kết quả này với cậu có thể kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ nữa.
Jeon JungKook muốn trốn thoát khỏi các anh sao, mơ cũng chẳn bao giờ được. Cả cuộc đời của cậu sẽ gắng liền với các anh cho đến chết.

.

Cả một đêm không thể nào ngủ được, JungKook sợ mình sẽ ngủ quên mất. Cậu ngồi trên chiếc ghế cũ nhìn chú Chan đang yên giấc. Trong lòng rối bời không biết ngày mai lấy đâu ra tiền. Cậu sẽ cầu xin để được đi nhờ xe, chỉ cần cho chú Chan một ghế ngồi thôi. Còn cậu thì sao cũng được.

Cầu trời cho ngày mai mọi chuyện sẽ được ổn thỏa.

Một mình cầu nguyện cho đến gần 5 giờ sáng. Jeon JungKook đã chuẩn bị mọi thứ để rời đi rồi.
Cậu liền đánh thức chú Chan dậy, đi giờ này chắc chắn sẽ có xe. Cầm lấy số tiền ít ỏi còn lại. Không còn thời gian nhiều nữa liền mở cửa rời đi.




"Mau bắt lấy cậu ta."

Chiếc xe màu đen từ lúc nào đã đậu ngay trước cửa nhà. Vừa lúc nảy cậu lén nhìn qua cửa sổ hoàn toàn là không có ai, nhưng sau bây giờ lại.

Hai tên vệ sĩ lập tức đi đến giữ chặt lấy cậu.

"Thả tôi ra, làm ơn để tôi đi.. chú Chan mau chạy đi mặc kệ con."

Bị tên áo đen kìm chặt khiến JungKook không thể phản khán được. Cậu cầu xin tha cho mình nhưng vô ích.

Ngay lúc đó lại có một chiếc xe khác chạy đến.
Jeon JungKook bất động vì cậu nhận ra được người bên trong xe là ai. Cậu càng phản kháng nhiều hơn nhưng hai tay và hai chân đều bị kìm chặt đến đau đớn.

Các anh từ trong xe bước ra, họ vẫn bình thảng mà từng bước đến gần cậu. Mặt JungKook rất nhanh đã tái xanh. Nhìn thấy họ quả thật cậu rất sợ. JungKook không thể để các anh bắt mình, cậu nhất định sẽ chết mất.

Min YoonGi cong môi cười dùng tay nâng cằm cậu lên.
"Cậu giỏi thật đó. Rất đáng khen."

Lời nói đơn giản nhưng lại chứa rất nhiều ý nghĩa bên trong. JungKook lạnh người nhìn anh, sai đó nhìn sang chú Chan bên cạnh cũng đang bị vệ sĩ giữ lại.
"Đừng.. đừng làm đau chú tôi."

TaeHyung bậc cười, anh đi đến trước mặt Chan HoWang dùng chân đá vào bụng ông khiến ông lập tức khụy xuống.

"ĐỪNG MÀ..."       JungKook gào khóc. Cậu lai chóng cự để chạy đến bên ông.

Sau một cái liếc mắt của YoonGi. Lạp tức hai tên vệ sĩ liền bỏ JungKook ra.

Cậu chạy đến bên cạnh ông. Quỳ xuống đỡ lấy ông mà vội vàng nói.
"Chú không sao chứ. Chú thấy thế nà rồi..."

"Jeon JungKook. Cậu nên lo cho bản thân mình đi."
Jung HoSeok lên tiếng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt các anh cảm thấy rất thú vị.

"Tao chưa bao giờ đánh người lớn tuổi. Hôm nay được dịp thật vinh hạnh."
TaeHyung cùng các anh bậc cười lớn.

JungKook liền đưa mắt nhìn các anh, họ quả thật là không có lương tâm. Chú Chan đã già yếu rồi mà họ còn nhẫn tâm hành hạ. Họ có còn là con người hay không.

"Các anh đúng là độc ác, kể cả người lớn tuổi cũng ra tay như vậy. Lương tâm các anh rốt cuộc đã để ở chỗ nào."

Khi cậu vừa nói xong... Dường như tất cả đều im lặng, vệ sĩ xung quanh lập tức đã cảm thấy rùng mình vì họ nhận ra được khí sắc của sáu chủ tử của mình đang dần xấu đi.

"Hừ, Jeon JungKook. Giỏi lắm..."
Kim TaeHyung nói rồi định giơ chân lên đá vào người Chan HoWang một lần nữa thì lập tức chân đã bị JungKook giữ lấy.

Cậu ôm lấy chân anh cầu xin. JungKook biết như thế là rất nhục nhã nhưng thời khắc này cậu làm gì còn biết sự nhục nhã đó là gì nữa chứ.
Mạnh miệng nói cũng không được thì chỉ còn cách cầu xin họ.
"Xin anh. Đừng làm hại chú ý... các anh muốn làm gì tôi cũng được."

"Lúc nãy vẫn còn mạnh miệng mà."
Jung HoSeok nắm tóc cậu kéo đứng lên, ra lệnh kêu người đưa cậu vào trong xe.

Các anh cũng ngay sau đó cũng đã lên xe trở về biệc thự.

Không gian rất nhanh chỉ còn lại một mình Chan HoWang đau khổ nhìn JungKook bị người khác bắt đi mà không nói được một lời nào.

___________

Vừa đến nơi JungKook đã bị lôi thẳng lên phòng. Cơ thể cậu rất nhanh đã chạm đất, JungKook sợ hãi lùi lại phía sau. Nhìn họ bây giờ giống như đang muốn giết chết cậu vậy. Từng người một đều khiến cậu sợ đến mức tay chân tê cóng lại.
JungKook biết cậu bỏ trốn là một điều không đúng, nhưng cậu không hối hận. Lần này bị các anh bắt lại cậu sẽ tự gánh chịu hậu quả. Mặc dù không biết mình có thể chịu nổi không.

"Khồn kiếp."           một cái tát hướng thẳng vào mặt cậu của HoSeok rất kinh khủng.

JungKook có thể cảm nhận mặt của mình dường như đã bị lệch sang một bên. Đau rát bậc máu ở khóe môi.

"Không được nằm. Mau quỳ lên!"
Cái tát của Jung HoSeok làm cậu té ngã dưới nền nhà. Tuy vậy đối với anh là hết sức nhẹ nhàng.

JungKook cố gắng chóng tay mà quỳ lên. Cậu nên làm gheo lệnh họ nếu còn muốn sống.

"Hừ... dám bỏ trốn.  Cậu có phải là không muốn sống."     
YoonGi nắm lấy tóc cậu kéo mạnh. Đôi mắt ẩm ướt của cậu khiến anh thật khó chịu.

JungKook đau đớn, cậu bị anh kéo tóc nên bây giờ cậu vẫn đang nhìn thẳng vào anh. Giọng run run nói.
"Tôi.... muốn rời khỏi đây."

"Jeon JungKook. Cậu đang mơ sao!"
TaeHyung nhết môi cười, anh bước đến trước mặt cậu. Ngồi xuống đối diện với cậu.
"Tôi đã nói... nếu cậu có ý định trốn thoát liền phế hai chân của cậu. Còn nhớ không?"

Tất cả các anh đều mang một ý cười kinh thường. Thay vào đó là JungKook một bên vừa quỳ vừa sợ hãi.        "Đừng.... đừng mà!"

JiMin tiến đến đạp một cái vào ngực cậu khiến JungKook lại không trụ được mà ngã lăn. Cậu liên tục họ khan vì cú đá của anh rất mạnh, một trận đau đớn khó chịu từ trong lòng ngực phát ra. JungKook không còn sức để quỳ lên nữa, kể cả cử động một chút cũng trở nên khó khăn hơn.

"Gan cậu lớn thật đó JungKook. Cậu quá xem thường chúng tôi rồi. Tưởng rằng trốn đi là xong mọi việc sao."
JiMin vừa nói vừa liên tục dùng chân đạp vào người cậu.

Cánh tay JungKook bị anh cố tình đạp mạnh dường như muốn gãy ra. Cậu có thể cảm nhận từng khớp xương của mình như vỡ vụng. Đau đớn đến khóc cũng không thể.
"AAA......"

Phung ra một ngụm máu. JungKook nằm yên bất động, nhưng tại sao cậu không thể nào ngất đi được. Có lẻ vì quá đau đớn và tủi nhục.

"Được rồi JiMin. Cậu ta sẽ chết."
NamJoon ngăn lại nếu không JiMin nhất định sẽ đánh chết cậu. Nhưng anh cũng không có ý gì tốt đâu.
Trong đầu anh hiện tại cũng đang có một ý nghĩ rất thú vị.

NamJoon dùng chân đẩy đẩy bàn tay đang bị thương của cậu. Môi anh cong lên thành một nụ cười. Bình thản nói.
"Chú cậu nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ rất lo lắng. Hay là gọi ông ta cùng đến đây chung vui cùng cậu."

"Đừng..... đừng mà. Tôi... xin anh."
JungKook mệt mỏi lên tiếng.
"Đừng... làm hại chú ấy. Xin anh!"

"Nhưng tôi thích thì sao. Chẳn phải cậu rất thương chú mính. Gọi ông ta cùng đến cũng tốt mà."

"Không được... làm ơn đi!"      Jeon JungKook nhít người nắm lấy ống quần của NamJoon trước mặt mình.
"Các anh... muốn làm gì tôi cũng được. Nhưng xin hãy tha cho chú Chan."

JungKook ôm lấy chân anh cầu xin. Cậu không còn biết nhục nhã nữa, họ chọn ngay điểm yếu của cậu mà uy hiếp. Thời khắc này JungKook càng không thể để chú Chan gặp nguy hiểm được.

Cứ để một mình cậu gắng chịu. Đừng liên lụy đến Chú Chan, vì chú ấy không có tội gì cả.

"Tôi mới chính là... mang họ Jeon. Tôi sẽ chịu.... trách nhiệm."

__________________
Hết chương 10


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top