1.Muốn giành với tôi?
JungKook là một kẻ may mắn.
Đúng vậy , cậu chính là đứng nhất trong những kẻ may mắn trên đời này.Đừng cho là cậu tự tin , nếu không thì số tài sản khổng lồ trong di chúc thừa kế đến từ người cha xa lạ này tại sao lại nằm trong tay cậu chứ ?
Xem ra trước khi chết , ông ta cũng còn có chút lương tâm đi , lúc nhỏ vứt bỏ cậu trước cô nhi viện rồi chạy theo người đàn bà kia , bây giờ thì đem hết tài sản chuyển vào tay cậu.Đáng tiếc, ông ta với mụ đàn bà đó lại dan díu với nhau trước khi đến với người mẹ tội nghiệp của cậu , vì vậy công ty của ông ta đã giao lại cho anh ta, còn bà ta ,vài năm trước đã vì căn bệnh ung thư máu mà qua đời .Đúng là ông trời có mắt.
Một đứa trẻ năm tuổi ngay cả một câu chữ tròn chỉnh cũng không nói rõ , vậy mà lại bị chính tay cha mình vứt đi, nói không đau lòng chính là nói dối , nhưng so với thù hận ,thì không bằng một góc đâu.
Ông ta và cái gia đình hạnh phúc của mình đâu biết cậu đã trải qua những gì?Trong cô nhi viện , cậu bị những đứa trẻ lớn hơn ăn hiếp nhiều như thế nào ,đến mức không chịu nổi mà phải trốn đi.Ông nghĩ tiền của ông có thể khiến tôi vui sao ? Vậy thì ông đúng rồi đó , tôi là rất vui , tôi sẽ khiến cho đứa con trai kia của ông , rơi vào trò chơi của mình.Chắc ông ở dưới suối vàng, hẳn cũng rất mong chờ đi.
"Cậu suy nghĩ xong rồi chứ ?"
"Tất cả tiền bạc ,đất đai , ngay cả những căn biệt thự ở ngoại ô của cha sẽ là của cậu ,nhưng với một điều kiện là cậu phải ở lại đây và tiếp tục đi học lại , cậu đồng ý chứ ?"
Người đối diện cậu một thân vest đen lịch lãm ,chiếc cà vạt đắt tiền đã bị kéo sang một bên , có vẻ cho là cậu lưu lạc ở ngoài nhiều năm nên những thứ sang trọng này là lần đầu được thấy nên có chút kinh ngạc, liền lên tiếng trước.
"Tôi có thể đi thăm ông ấy chứ ?"
"Tất nhiên , nhưng hiện tại cậu nên nghỉ ngơi trước thì hơn , ông ấy đã được đưa về an nghỉ ở Busan cùng với mẹ của tôi , khi nào tôi rãnh sẽ đưa cậu về "
Jeon JungKook thật sự oán hận thứ tình cảm sâu đậm của hai người , nếu yêu nhau như vậy thì tại sao lại kết hôn với mẹ cậu ? À , chỉ là ông ta chịu trách nhiệm do đã làm mẹ cậu mang thai sau vụ tình một đêm đó sao ?
"JungKook , cậu có muốn đổi họ không ?"
Park Jimin hỏi , hai cánh tay anh xiết chặt lại với nhau , chăm chú quan sát động tĩnh của người trước mặt.
"Chắc là không đâu, tôi đã quen với họ tên như thế này rồi "
"Cậu là con trai út của Park gia, tại sao lại muốn mang họ Jeon ?"
Park Jimin trong mắt hiện lên một tia thăm dò , ngược lại JungKook chỉ cười khách sáo đáp lại , giống như là đang nói chuyện với một người xa lạ.
"Anh đừng hiểu lầm , tôi chỉ là muốn mang họ mẹ thôi, với lại tôi chỉ là em trai anh trên danh nghĩa, không có phước phần làm cậu út họ Park đâu "
Trong mắt Park Jimin hiện lên một tia hắc ám, đối với đứa em trai từ trên trời rơi xuống này của mình, anh cũng không quan tâm mấy.Anh hiểu rõ cậu đã phải chịu khổ cực như thế nào,nên khi nhìn thấy di chúc của cha cũng không phản đối ,chỉ là xem ra cha có vẻ thách thức anh, muốn anh từ bỏ công việc là một nhà thiết kế thời trang để trở về làm chủ tịch công ty sao?
Cậu không phải là muốn chiếm tất cả mọi thứ sao , còn giả vờ như vậy làm gì, chỉ cần đổi họ lại như lúc đầu, tất cả mọi thứ không sớm thì muộn cũng sẽ rơi vào tay cậu , vì cái gì lại không làm, hay là còn lý do nào đó ?
Anh nhìn cái đầu nhỏ đang lặng lẽ quan sát xung quanh nhà , lại nhìn đến quần áo trên người cậu , nhìn cứ như là đồ được tái chế vậy ,chất liệu thực sự quá tệ .Ngày mai anh phải dặn quản gia lấy số đo 3 vòng của cậu rồi may lại mới được.
"Nhìn đủ chưa ?"
"Phòng của cậu ở tầng 2 ,đi thẳng rẽ trái ,tầng 3 là nơi tôi làm việc , nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi , có chuyện gì không hiểu hay cần gì thì gọi quản gia Lee "
"Hôm nay cậu có đem hành lý đến chứ ?"
JungKook bị lời nói của anh làm cho choáng váng, định thần lại liền gật gật đầu.
"Tôi có đem theo "
"Vậy thì lên tắm rửa , nghỉ ngơi đi ,lát nữa xuống ăn tối, tôi đã làm thủ tục nhập học cho cậu rồi, ngày mai bắt đầu đi học."
"Tôi biết rồi"
"Vậy thì xin phép anh "
JungKook trả lời xong , liền đem vali lên phòng,căn phòng này vừa to vừa đẹp , khác xa với khu trọ sập sệ của cậu , hành lý của JungKook cũng không có gì nhiều , chỉ là vài ba bộ quần áo , một sợi dây chuyền bạc, và một bức ảnh của mẹ và cậu khi còn nhỏ mà cậu ôm trong lúc bị cha mình vứt bỏ.Còn về tiền sinh hoạt thì JungKook đã cho những người vô gia cư hết rồi, còn một ít thì cậu mua thức ăn cho những con chó và mèo hoang.Dẫu sao cậu cũng sắp trở thành người giàu có rồi, chút tiền đó không đáng là bao.
JungKook thả người nằm xuống chiếc nệm cao su đắt tiền, trong ngực là bức ảnh của mẹ , cậu nhắm mắt lại , nở một nụ cười có chút ngoan độc.
"Mẹ , cuối cùng lão già đó cũng chết , cuối cùng mọi thứ của lão cũng là của con rồi ."
"Mẹ có vui không ?"
-----------
End chap 1
Cảm ơn những lượt đọc , bình chọn và cmt của các bạn TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top