Chương 8: Nguy hiểm
Học viện Seoul, giờ ra về
"Tạm biệt Kookie"
"Ừ" cậu mỉm cười chào lại, tiếng chuông điện thoại reo
"Anh hai, có chuyện gì sao?"
"À, chiều anh không đón em được, em về một mình được không? Hay để anh kêu Jinny tới đón?" Đúng là chiều nay, Junghyun phải đón cậu nhưng vì có việc gấp phải tới tiền tuyến phía Nam, không thể đón cậu được. Anh sợ Kookie lo nên báo trước
"Không sao, em về 1 mình được rồi" Cậu biết anh lo cho cậu, nhưng cậu lớn rồi không còn nhỏ nữa, có thể tự lập được ( hài........ người thì ko tính là nhỏ tuổi nhưng cái tính thì..........)
"Được, nhớ cẩn thận." Rồi cúp máy
"Hôm nay phải đi bộ về rồi" cậu mỉm cười chạy lon ton về.
Con người vẫn chiếm đa số dân số thế giới nên đi đâu cũng có con người, phần lớn các thế lực thường tránh xung đột với con người, còn lại thì thường ẩn nấp và tấn công con người bất cứ lúc nào trừ dị nhân. Hiện tại là chiều tối, thế lực hắc ám thường hoành hành, cậu tuy là dị nhân nhưng khí tức trên người không khác người bình thường. Vì quá nổi bật nên cậu rất ít khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều phải mặc áo khoác che đi và đeo khẩu trang.
Con ngõ rất vắng, ít người qua lại, trời khá tối, nhiều khi còn không thấy đường, cậu rất cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng bị tấn công. Bỗng trong con hẻm rẽ vào, phát ra tiếng động, nó không phải bình thường, nghe như tiếng nhấp nháp đồ ăn, cảm thấy có mùi máu tanh bốc lên, cậu phản xạ che mũi, cảm giác muốn nôn than
"Chẳng lẽ là......" Cậu chưa kịp suy nghĩ ra thì
"Ồ, còn một con người đây sao. Ta còn đói, định tìm miếng mồi khác không ngờ còn có một con người ở đây. Xem coi hương vị của ngươi thế nào." Liếm giọt máu còn dính trên khoé môi, giọng nói bỡn cợt, khàn khàn của hắn phát ra khiến người ta rùng mình
'Là một AC' cậu không ngờ AC cũng có ở đây, chúng là những loài sinh vật hắc ám ăn thịt con người, nhìn thì giống ma cà rồng nhưng lại pha tạp, làn da nhợt nhạt, dáng người gầy và cao lêu khêu, chúng thường xuất hiện trong các khu rừng rậm với tốc độ rất nhanh. Hắn đang nhìn cậu với ánh mắt thèm khát, cậu phải chạy nhưng cậu chưa kịp thì đã bị bắt lại.
"Nè đi đâu đó, ta muốn ăn ngươi mà" Rồi lập tức đưa hàm răng sắc nhọn còn dính máu cắn vào cái cổ trắng nõn của cậu
"A....... đau quá.....thả ra..... thả ra" Cậu cố sức đẩy hắn nhưng không thể, hắn quá mạnh. Với sức mạnh hiện tại, cậu chỉ đủ làm hắn bị thương, nhưng cũng đành liều. Cậu ngưng tụ sức mạnh trong tay, một quả cầu màu hồng nhạt đánh thẳng vào lưng hắn. Hắn ngừng lại, quằn quại một chút liền nổi giận
"Khốn khiếp"hắn xách cậu lên ném vào bức tường
"AA...." Đau quá, cậu không thể đứng dậy được, cánh tay cậu bị gãy, vết thương hắn cắn trên cổ cậu đang bị chảy máu không ngừng, đôi mắt đang dần khép mở, cậu chỉ nghe được hắn gằn giọng
"Là dị nhân sao, bất quá rất yếu, mày muốn chết thì tao cho mày chết" Hắn xốc cậu lên lần nữa, cú đấm thẳng vào bụng cậu.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top