Chương 13
Hôm sau, Kookie tỉnh lại, vì không thích ở bệnh viện, cậu năn nỉ mãi anh chị mới cho cậu xuất viện. Về tới nhà, cậu cảm thấy vui hẳn lên
" Ôi được về nhà rồi, a, Lucky nhớ em quá à?Thương ghê lun" Con chó nhỏ, trắng như một cục bông chạy ra, nhảy lên người cậu, vui vẻ liếm bàn tay cậu. Cậu là người rất yêu chó nên vào sinh nhật 10 tuổi, Junghuyn đã tặng cậu con chó này, và cậu đặt tên nó là Lucky
"Kookie, em vừa mới xuất viện, vẫn còn không khoẻ, nên lên phòng nghỉ đi"Jinny thấy vậy cũng cười nhưng không cười, ánh mắt đầy suy nghĩ, trầm tư nhìn bóng cậu lên lầu.
"Quản gia Lee" Cô bỗng chốc gọi người, quản gia Lee là người đã quá 50, người cao và khá gầy nhưng cũng đừng vì thế mà coi thường sức lực của ông
" Vâng, tiểu thư"
"Tôi ra ngoài có việc, ông sai người canh gác cẩn thận, phòng ngừa có kẻ theo dõi" Ánh mắt cô trong khoảnh khắc đó loé đỏ " À, Kookie, em ấy chưa ăn gì ông sai người nấu cho nó tô cháo"
"Vâng"
Gật đầu với quản gia, cô vớ lấy chiếc áo khoác dài, ra ngoài cửa, cô nhìn trời, ánh mắt phức tạp, cô lên xe chạy nhanh ra đường lớn
..........................................................................
Nơi sâu nhất thế giới, nơi mà sự sống không hề tồn tại 'TỬ ĐỊA'. Ngay nơi này lại đặc biệt tồn tại một thứ - Hồng Lâu- một đoá hoá màu hồng thắm cực đại xinh đẹp, toả ra mùi máu chết chóc kinh người. Hồng Lâu một loài hoa độc nhất 1 cây, 1 vạn năm mới có một bông hoa nở ra, loài hoa sử dụng linh khí của vật thể sống để nuôi bản thân, hấp thụ máu để tiến hoá thành người. Cứ vạn năm, loài hoa này sẽ nở, nó sẽ tìm kiếm hương vị máu tuyệt nhất thế gian này để tiến đến sự tiến hoá tột cùng, nhưng vạn năm, rồi vạn năm nó mãi chẳng thể kiếm được. Mà lực lượng của nó vì thế mà hỗn loạn, ra khỏi TỬ ĐỊA tới thế giới mà ở đó nó sẽ tìm được thứ mình muốn.
"Em yêu muốn đi đâu nào?"
"Đi đâu cũng được, hay là đi xem phim?
"Được đấy chứ?"
Trong bóng tối, những dây leo ngọ nguậy, tấn công người
"Á.....Á.....Á Á Á AAAAAAA......"
"Cứu.... cứu chúng ......t..ô....i" Dây leo xiết chặt, máu chảy nhuộm đỏ cả ngõ tối, hai mắt mở to nhìn tròng trọc, máu nhỏ từng giọt nghe cả tiếng " to..c, tọc " rợn người, cơ thể vặn vẹo, đan xen của cặp đôi trẻ trông thật khủng khiếp. Ấy vậy mà nơi đông đúc, đèn điện, khu đô thị lớn ngay ấy, người người qua lại mà không hề để ý đến cái ngõ nhỏ đen òm tồn tại thứ gì đó kinh khủng
"Kh.....ông...ph..ải..má..u n..à..y....ở....đâ...u?........"
....................................................
"Kookie a~" tiếng gọi của một cậu con trai vang lên dưới nhà, làm ai đó giật mình suýt làm rớt ly nước đang cầm trên tay.
"Ủa BamBam sao lại tới đây chơi thế?" Nghe tiếng cũng đủ hiểu là ai rồi, mới sáng sớm mà đã ầm ĩ nhà người ta
"Hì hì nghe cậu xuất viện nên tôi tới thăm, không sao chứ?BamBam từ ngoài cửa lớn vọt vào phòng ăn, thấy cậu đang ngồi ăn cháo trên bàn, liền hớn hở lại gần, ôm cậu đằng sau hỏi, chỉ khi ôm cậu, anh mới cảm nhận được bình yên, mùi hương thoang thoảng khiến anh không muốn từ bỏ, chỉ muốn mãi ngửi nó
"Ừm đã không sao, mà cậu mau bỏ mình ra đi" Cậu ngại ngùng cố gắng đẩy người này ra mà không được, dù có quen những lần tiếp xúc thân mật nhưng cậu vẫn thấy ngại.
"Không , Kookie thơm lắm, không muốn bỏ" BamBam mặt dày ôm chặt hơn, không cho cậu có cơ hội giãy dụa.
" Vô sỉ quá" Khuôn mặt thoáng chút đỏ, lúng túng gạt người ra, đôi mắt hiện lên tia hoang mang
BamBam thoáng thấy tim mình đập nhanh, lỗ tai đỏ lên, cảm giác mình thích người trong lòng nhưng anh vẫn chẳng thể tin ' Mình biết yêu sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top