Chương 10:Huyết ảnh

Tại nơi cách biệt với thế giới, một nơi phủ bởi sương mù, cùng với tiếng kêu của loài dơi. Cảnh sắc âm u, chìm trong u tối sợ hãi, chỉ cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng mà nguy hiểm. Một toà lâu đài hiện hữu giữa chốn rừng mây mù, đỉnh đâm chọc trời, một cảm giác hoài cổ ập tới.

"Chúa tể, ngài đã về, có lẽ ngài đã có một chuyến đi vui vẻ phải không ạ?" Màn đêm bao trùm từng người một. Đã ngàn năm, giờ họ- Thập nhị huyết nhân hay Huyết Ảnh- lại tụ họp lại, diện kiến vị chúa tể mà họ hết lòng trung thành.

"Ừm" Vị chúa tể ngồi trên trường toạ, đôi mắt loé lên màu đỏ, một bộ dáng uy nghiêm mà băng lãnh, hàn khí này đủ uy hiếp bất cứ ai, thế nhưng lại nở một nụ cười nhẹ.

Những người ở dưới giật mình nhìn nhau rồi xúm lại bàn tán

"Mấy người nghĩ chúa tể chúng ta đang cười kìa."

"Ta điên mất, ôi ôi chúa tể cười"

"Liệu đầu óc ngài có vấn đề không?"

"Ta nghĩ là do ngủ quá lâu đi"...............................

 Trừ bỏ vài Huyết ảnh vẫn đứng yên bất động và một vị chúa tể đang đen mặt ngồi trên kia

"Các ngươi muốn chết?" Một thanh âm phát ra, đánh ngã suy nghĩ của từng người, ai nấy toát mồ hôi mà lui về vị trí của mình.

"Hình như ta ngủ lâu quá, không quản các ngươi thì các ngươi đã không coi ta ra gì. Có lẽ ta nên dạy dỗ các ngươi một lần nhỉ? " tuy đôi môi có nhếch lên nhưng ai nấy cũng hiểu, đây không phải mà cười mà là đe doạ ( ai bảo ngài không biết đùa......kaka)

"Thưa, thần muốn bẩm báo với ngài một việc." Aries, một trong 12 Thất đại huyết nhân, người này đứng trong bóng tối nói vọng ra

"Nói đi" Ngài chống tay, đôi mắt nhìn hắn

"Liên minh muốn hợp tác với chúng ta, họ nói ta có thể tự do xuất hiện trong thế giới loài người chỉ cần chúng ta giúp họ một việc."

"Hửm?Việc gì?"

"Liên minh đang muốn tìm kiếm Thần tái thế."

"Hừ, không phải Thần tái thế mất tích rồi sao, kiếm làm gì?"Một thanh âm vang lên, lần này là một cô gái, nhìn từ cái bóng đen thì có thể thấy cô ta có mái tóc dài, ánh trăng rọi lên mái tóc đó, một màu tóc đỏ rực.

"Liên minh rất tham vọng, chúng chỉ muốn có Thần để làm bá chủ thế giới mà thôi."

"Mười ba năm trước, chúng đã thất bại, mà giờ vẫn chưa bỏ cuộc. Con người đúng là lũ vọng tưởng."

"Chúa tể ngài nghĩ sao?" Các thập nhị huyết nhân đều lên tiếng, riêng vị chúa tể này vẫn chưa có động thái gì.

"Nếu Liên minh đã ngỏ ý như vậy, ta cũng không từ chối được rồi. Ta sẽ gặp và nói chuyện với người đó sau.

"Theo ý ngài"Tên cầm đầu cuối đầu cung kính,những người còn lại cũng chẳng thể ý kiến được gì, lời nói của chúa tể là trên hết, chống lại chỉ có chết.

"Cain" Bỗng hắn mở miệng gọi tên một người

"Vâng ngài gọi tôi"

"Ngươi thâm nhập vào đó thế nào rồi?"

"Vâng, thành công dưới lốt con người. thần nhất định sẽ tìm được hắn."Một bóng người cao, hiện lên khuôn mặt mang ý cười, mái tóc màu vàng bạch kim rất đẹp, anh ta đứng dưới ánh trăng, một cảnh sắc cực kì tuyệt mĩ. Nhưng anh ta cũng không thể sánh được vị chúa tể tàn nhẫn này, một người có dáng hoàn mĩ nhất, đẹp nhất trong dòng quý tộc ma cà rồng. Cùng một mái tóc vàng bạch kim như nhau nhưng hai người lại thể hiện hai đặc tính khác nhau, người lãnh khốc người ôn nhu. Vị chúa tể này chưa từng cười, nhưng giờ nụ cười đó lại hiện lên trên khuôn mặt thập phần lạnh lùng, chính anh cũng thấy ngạc nhiên, mà không chỉ một mà còn hai hoặc có thể nhiều hơn thế. Nhớ đến người con trai nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh đẹp nằm gọn trong lòng mình lúc đó, anh lại nở nụ cười, làm cho các Huyết Ảnh một phen hú vía, lại cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top