Chap 6
Cho mình mạn phép sửa tuổi Jungkook thành 19 tuổi nha, các anh 20.
................................................
Cậu thay đồ, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Vừa bước xuống thì có một giọng nói chảnh choẹ vang lên( chắc các bạn biết là ai rồi nhỉ ):
- Jungkook! Tôi đói! Nấu cơm cho tôi đi
- Cô có tay, có chân, sao không tự chui xuống bếp nấu? - Cậu bực tức trả lời lại. Cô ta cólà cái thá gì đâu mà lại có quyền ra lệnh cho cậu như vậy?
- Cậu là ôsin! Cậu phải làm chứ- Cô ta cũng chẳng phải dạng vừa, ráng cãi lại. Chợt nhớ mình vẫn đang là ôsin, cậu đành ngậm ngùi xuống bếp nấu cho cô ta ăn.
Đang nấu thì bỗng cậu nghe có tiếng động. Quay người lại thì thấy cô đang kéo tay các anh xuống bàn ăn. Các anh cũng vui vẻ đi theo. Thấy cảnh đó, chẳng hiểu sao tim cậu chợt nhói lên. Gì chứ? Mới nãy còn lo lắng quan tâm mà giờ lại như vậy ư?
Cậu cũng chẳng biết làm thế nào, đành mang đồ ăn ra rồi lên lầu. Riêng nãy giờ có một người chứng kiến đầu đuôi câu chuyện từ hôm bữa đến giờ. Đó là Yoongi. Ssuy cho cùng, anh vẫn chẳng thích cô gái này. Tiếp bước Jungkook, Yoongi ăn qua loa rồi lên lầu, bước về phía phòng Jungkook.
Gõ cửa phòng cậu nhưng lại chẳng nghe tiếng trả lời, anh tự tiện đi vào. Đập vào mắt anh là cảnh cậu ngồi dựa vào tường, nhắm mắt nghe nhạc, xung quanh toả ra một sự bi thương và đau khổ. Không tự chủ mà tiến lại gầm, ôm lấy cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn để cho anh ôm.
Anh hỏi, vì sao cậu lại ghét cô đến thế. Lúc đầu, cậu có chút lưỡng lự, nhưng thấy anh cũng đáng tin cậy nên yên tâm phần nào, cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Nghe xong, mắt anh chợt hằn lên những tia đỏ đẫm máu, đầy hận thù. Thấy anh như vậy, cậu cũng nhanh chóng nói:
- Anh đừng lo, em sẽ không để mình chịu thiệt hại đâu! Nhất định em sẽ trả thù! Trả lại tất cả ông ta làm với em!!- Nói đến đây, ánh mắt cậu hằn tia căm hận, nước mắt cũng bất chợt rơi xuống khi nói đến chuyện cũ. Nhưng nước mắt ấy lại nhuộm phần đau thương, bi thảm nhiều hơn phần hận thù. Vội quệt đi nước mắt, cậu trấn an anh:
- Anh đừng lo, em đã mạnh mẽ hơn rồi, em sẽ không để ông ta muốn làm gì thì làm nữa.- Cậu nở một nụ cười ngượng ngạo
Thấy nụ cười đó, lòng anh nhói lên. Cậu nhóc trước mặt anh đây thực chất chỉ là một cậu nhóc yếu ớt, dùng sự lạnh lùng, đanh đá để che đi sự yếu ớt đó thôi. Anh cũng nhận ra rằng.... anh yêu cậu mất rồi. Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, anh ôm cậu chặt hơn, nói:
- Đừng lo, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu! Anh sẽ giúp em trả thù! - Anh úp mặt cậu vào ngực mình, để cậu trút hết gánh nặng bấy lâu nay. Như chỉ đợi có thế, cậu vòng tay ôm chặt lưng anh, khóc ướt đẫm một bên áo anh. Trút được gánh nặng lâu nay, cậu mệt quá thiếp đi. Anh thấy cậu đã ngủ, đặt cậu lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho cậu, đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ rồi rãi bước ra khỏi căn phòng, không quên kéo rèm cửa cho ánh trăng chiếu vào.
Đêm hôm ấy, như nhờ có nụ hôn đó mà cậu không mơ thấy ác mộng như mọi hôm nữa mà bù lại lại ngủ rất ngon. Trong căn phòng ấy, ánh trăng chiếu nhè nhẹ, trên giường là một tiểu thiên thần đang ngủ, một tiểu thiên thần sa ngã.
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng làm cậu khẽ nhíu mày. Quay sang nhìn đồng hồ thì thấy là 5:30 . Tuy còn sớm nhưng cậu cũng ra khỏi giường. Cậu làm vscn rồi thay một cái áo thun trắng, quần jeans đen, nhanh chóng bước xuống nhà. Sớm, nên cậu định đi dạo một chút rồi về nhà nấu đồ ăn cho bọn họ vẫn chưa muộn.
Xuống đến phòng khách, căn nhà hiện giờ rất chi là yên tĩnh, không một tiếng động. cậu mở cửa rồi ra ngoài.
Cậu đến một công viên. Đây là công viên mà lúc nhỏ mẹ hay dẫn cậu đến chơi. Công viên cũng không bự lắm, được bao trùm bởi một màu xanh thẳm nên nơi đây không khí rất trong lành.
Một cậu trai đứng nhìn lên cây, những chiếc lá vàng óng rơi lả tả, từng làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc của người con trai ấy đong đưa theo gió..... tất cả đã làm nên một bức tranh thật đẹp, đẹp mê lòng người.
Hít sâu vài cái, cậu cất bước đi về. Nhìn đồng hồ trên tay, thôi chết, 6:30 rồi. Cậu vội chạy về nhà nấu đồ ăn cho " cô chủ " và " cậu chủ " ăn nữa chứ!
Chậy về đến nhà, cậu nhanh chóng chui ngay vào bếp, làm thiệt lẹ một vài món đơn giản, dù gì cũn nhờ Yoongi hyung mà " tay nghề " của cậu được " nâng cấp " lên rất nhiều nha. Món nào món nấy tuy đơn giản nhưng nhìn rất bắt mắt. Gật gù với " sản phẩm " mình làm được, cậu lết ra ngoài phòng khách xem tivi, vẫn tỉnh như ruồi -_-
15 phút sau, bọn " cô cậu chủ " kia cũng chịu lết xuống. Vì đang đắm chìm trong những bộ phim " tình củm " Hàn Quốc nên cậu cũng không để ý lắm. Bộn công tử, tiểu thư kia ngồi vào bàn ăn rồi nhanh chóng quét sạch cái bàn ( tội nghiệp cái bàn ) . Tưởng bọn kia ăn xong sẽ đi học ngay, cho cậu yên tĩnh chút thì nào ngờ.....
- Em mau thay đồ rồi xuống đi học với bọn tôi!- Các anh đồng thanh.
CUT
Hihi. Nghỉ cũng lâu rùi nhể? Sorry nhiều. Tại lo mần phim, nên quên mất. Nhớ xem. và ủng hộ nhé.
YÊU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top