Chương 12: Chăm sóc em
Chương 12.
"Jungkook chờ đã, Jungkook!"
Đang chạy thì cậu đụng trúng ai đó. Xuýt nữa thì ngã xuống đất nhưng rất may đã được một vòng tay to lớn đỡ lấy, đôi bàn tay ấy vòng qua ôm vào cái eo nhỏ của Jungkook. Hina chạy đến nơi thì nhận ra người đỡ cậu là Namjoon.
"Ê bỏ ra coi, ai mượn đỡ... Tui đâu có mượn!"
Jungkook đánh vào cánh tay đang ôm lấy mình, vừa đánh vừa nói. Namjoon thấy cậu lộn xộn thì siết chặt cái ôm hơn, ôm cậu không buông mặc cho Jungkook đang đánh đá vùng vẫy. Hina thấy hắn thì cũng tự khắc mà nép sang một bên, e dè cất tiếng nói.
"Kim Tổng làm phiền anh rồi, tôi sẽ đưa Jungkook về nhà..."
"Không cần, tôi sẽ đưa cậu ấy về!"
"À, vậy tôi đi trước...!"
Xin lỗi em Jungkook lần này thì chị không cứu em được rồi.
Hina rời đi, cô thầm trách bản thân quá lơ là, còn nhát gan nữa chứ. Thôi thì cầu mong cho đứa em trai nhỏ của mình về nhà trong bình an. Thật ra, Hina rất muốn đưa Jungkook về nhà, nhưng mà ánh mắt của Namjoon khi nhìn cô nó đáng sợ như nào ấy. Sợ đứng đó một hồi ánh mắt hình viên đạn đó xuyên thủng luôn cô mất. Ghét thì ghét nhưng mà sợ thì vẫn sợ nha.
...
Jungkook bước chân loạng choạng muốn đi theo Hina nhưng đã bị Namjoon giữ lại.
"Hina đừng bỏ em..."
"Về thôi, Jungkook cậu say rồi!"
Namjoon bế cậu lên. Dáng người nhỏ nhắn của Jungkook được hắn ôm trọn trong lòng. Cậu bị hắn bế lên như vậy nhất thời có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng choàng tay qua cổ của Namjoon để giữ thăng bằng không bị ngã.
"Anh là ai? Hina của tôi đâu?"
Jungkook mơ hồ hỏi, rượu làm cậu không nhìn rõ được người đang bế mình. Chỉ mơ màng thấy được gương mặt góc cạnh nam tính cùng chiếc mũi cao thanh tú và tông giọng trầm ấm của người đàn ông nọ, người này đối với cậu vừa quen vừa lạ. Namjoon nghe cậu nhắc đến người khác hoài cũng thấy bực mình, đôi chân mày khẽ nhíu lại, hắn cất lời.
"Jungkook, tôi là Namjoon! Là chồng cậu, nhớ rõ!"
"Hả...? Chồng nào? Chồng gì?"
Jungkook lơ ngơ nghe chữ được chữ mất nên hỏi lại. Cái giọng lè nhè nũng nịu của cậu làm cho hắn bất chợt thấy trong lòng có hơi rạo rực. Hắn đang nghĩ gì vậy nè? Không được, không được! Nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, giọng nói nghiêm nghị lại một lần nữa cất lên.
"Jungkook không lộn xộn nữa, cậu mà còn tiếp tục như vậy nữa thì tôi sẽ bỏ cậu ngay tại chỗ này!"
Namjoon bắt đầu căng, hắn nói là làm thật chứ chẳng đùa. Không thấy động tĩnh từ người trong lòng hắn mới từ từ hạ mắt xuống nhìn cậu, Jungkook ngủ rồi. Ngay từ đầu ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không!
Kim Namjoon xuất hiện ở đây cũng là vì Jungkook. Lúc chiều hắn có nhận được cuộc điện thoại của Yoongi. Cụ thể là Yoongi kêu hắn đón cậu vì những người trong số bọn hắn đang bận việc nên không thể về sớm để đón Jungkook được. Lúc nghe tin Namjoon hắn sẽ đảm nhận nhiệm vụ rước cậu về nhà thì hắn vui lắm, tuy không rõ lý do bản thân hồi hộp, mong ngóng do đâu. Chỉ biết rằng được ở riêng với cậu là hắn đã mừng thầm trong lòng rồi.
Nào ngờ khi đến bệnh viện đã nghe tin cậu rời đi rồi. Namjoon lúc đó vừa lo lắng vừa tức giận. Trên đường đi hắn đảo mắt xung quanh để tìm dáng hình thân thuộc đồng thời bàn tay cũng siết chặt vô lăng vì bực dọc, lịch hẹn với đối tác hắn cũng hủy, những bản hợp đồng lớn nhỏ hắn cũng chẳng màng đến, dành thế thời gian của mình để đi tìm cậu. Khi thấy bộ dạng say khướt, quần áo thì sọc xệch của Jungkook đang được Hina dìu đi trên vỉa hè của con phố làm cho cơn thịnh nộ của Namjoon đạt tới cực điểm.
Chỉ là... Lời lẽ trách móc không thốt ra khỏi miệng được vì người đối diện là Jungkook.
Nhẹ nhàng đặt người nhỏ vào trong xe, hắn cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Chiếc xe màu đen rời đi dưới những tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà.
Namjoon vừa lái xe, cách một lúc lại chuyển mắt nhìn cậu ngủ ở bên cạnh. Nhìn hai cái má phúng phính tròn tròn rồi lại nhìn đến cánh môi đo đỏ đang khép hờ đầy gợi cảm. Giờ hắn mới để ý Jeon Jungkook rất xinh đẹp, Namjoon không nghĩ rằng mình có một người vợ đẹp động lòng người như thế này! Sao lúc trước hắn không nhận ra nhỉ?
...
Cạch.
"Đi đâu giờ này mới về?"
Cả năm người đàn ông không hẹn mà cất tiếng hỏi khi nghe thấy âm thanh mở cửa. Phòng khách sáng đèn với dáng hình của năm người đàn ông nọ, họ khoanh tay gương mặt điềm đạm nhìn về phía cánh cửa ra vào, nơi Namjoon đang ôm Jungkook trong lòng.
"Đi mà hỏi cậu ta ấy! Xuất viện rồi không chịu ở yên mà cứ đi la cà, bắt tôi chạy đi tìm cả một buổi chiều!" Namjoon thở dài nhìn cậu nói.
"Ưm... Ồn... Ồn quá!"
Jungkook cựa quậy xuýt nữa thì té xuống đất nhưng rất may đã được Seokjin đỡ lấy. Hắn đi đến ôm lấy cậu nhìn Jungkook từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không có vết thương. Bàn tay được băng bó bằng băng gạc trắng muốt đã nhuốm một màu đỏ của máu.
"Cậu gan thật đấy Jeon Jungkook, dám uống rượu còn đi đánh lộn như thế này! Trước kia cậu có bao giờ như vậy đâu..." Seokjin nhỏ giọng trách cứ người nhỏ. Miệng thì trách nhưng lòng lại xót xa không thôi.
"Đem cậu ta lại đây!" Min Yoongi cất lời. Bỗng chốc bầu không khí xung quanh lại trở nên lạnh lẽo lạ thường. Lần nào cũng vậy, Yoongi luôn là người làm cho không khí trở nên đáng sợ bằng lời lẽ thốt ra khỏi miệng.
Seokjin đặt cậu ngồi ở giữa, Jungkook đã say khướt không làm chủ được hành động của mình. Tay chân chẳng chịu để yên mà cứ quơ quào đủ chỗ, chốc chốc lại làm mấy trò con bò. Ví dụ điển hình là bây giờ đây, hai tay cậu đang choàng vào cổ của Min Yoongi với Kim Taehyung, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm rồi lại quay qua hát hò dù giọng cậu khi say nó lệch tông giở tệ. Với lại hồi chiều đánh nhau gào thét đủ kiểu nên giờ nó có chút khàn khàn, lè nhè khó nghe.
"Chúng ta đi uống rượu tiếp! Tôi, tôi dẫn hai anh đi qua chỗ này vui lắm... Hức... Lâu lâu huynh đệ ta mới gặp một lần... Phải uống cho đã! Hay là giờ tôi hát cho mấy anh nghe hen... Giờ em đã vợ người ta...!"
Min Yoongi và Kim Taehyung chỉ biết ngồi đó chịu trận. Họ đã cố gắng giữ cho cậu ngồi yên nhưng chẳng tài nào giữ được con thỏ quậy này, ai biết được Jungkook khi say lại nhiều tật đến vậy cơ chứ. Jung Hoseok từ trên lầu đi xuống với hộp cứu thương trên tay. Hắn đá mắt để Yoongi và Taehyung giữ chặt cậu lại.
"Jungkook à cậu ngồi yên giùm tôi đi!"
Hắn than vãn vì cậu cứ nhút nhít làm hắn không băng bó được.
"Hông, nóng! Tôi nóng, khó chịu quá à!"
Hát hò cho đã đời giờ lại quay sang nói với cái giọng nũng nịu mè nheo. Tay thì kéo áo định cởi ra, cái áo khoác ban đầu cũng đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Bọn hắn thấy thế thì mặt đỏ bừng bừng, Jimin vội vã kéo áo cậu xuống, Yoongi với Taehyung sau khi hoàn hồn cũng ghì lấy tay Jungkook. Jung Hoseok nhẹ nhàng áp tay lên trán để đo nhiệt độ cơ thể cậu.
"Trán cậu ấy nóng quá, chắc sốt rồi!"
Sốt cũng phải, vì hồi chiều cậu ăn mặc phong phanh quá mà. Áo ấm với khăn choàng cũng chẳng có đã thế gần về đêm nên trời càng trở lạnh. Namjoon thì chạy đi lấy đồ cho cậu thay còn Seokjin thì xuống bếp nấu cháo với canh giải rượu cho Jungkook. Trong căn nhà ấy lại trở nên náo nhiệt, cuống cuồng vì chàng trai nhỏ ấy.
Jung Hoseok đo thân nhiệt cho cậu xong thì tiếp tục băng bó những vết thương còn lại. Lật lòng bàn tay phải của cậu lên, hắn nhẹ nhàng tháo băng gạc cũ ra để thay cái mới, bỗng Hoseok nhìn thấy rất nhiều những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay của Jungkook.
"Ba người nhìn thử đi! Cậu ta tự rạch cổ tay của mình sao?"
Jung Hoseok nhìn vào cổ tay của cậu thật lâu với nhiều suy nghĩ trong đầu, rồi lại kêu Yoongi, Taehyung với Jimin xem thử. Sau đó bọn họ không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau rồi sắc mặt lại trở nên âm trầm hơn bao giờ hết.
"Đưa Jungkook lên phòng trước đi rồi ngày mai cậu ta tỉnh lại chúng ta sẽ hỏi cho ra lẽ!" Taehyung đưa ra đề nghị.
...
"Quần áo đó...!" Namjoon đặt bộ quần áo đã lấy sẵn cho cậu lên giường rồi nói.
"Ai thay?" Yoongi cất lời hỏi. Câu hỏi của hắn làm cho cả bọn trở nên ngượng ngùng. Đánh mắt nhìn nhau một hồi lâu thì Seokjin lên tiếng.
"Để tôi!"
"Không được, để tôi!"
Jimin vội giành. Chốc lát bọn hắn lại nháo nhào tranh nhau việc thay đồ cho cậu. Người này một tiếng người kia một tiếng, cãi nhau một hồi rồi bọn họ lại quyết định cùng nhau thay đồ cho Jungkook để khỏi ai phải giành với ai.
"Nè cái tên này cậu làm cái gì vậy hả! Thôi tránh ra đi để tôi!"
Jung Hoseok la toán lên khi thấy Kim Taehyung nãy giờ vẫn chưa cởi được cái áo của cậu. Xem tay hắn run chưa kìa, bình thường chẳng phải hắn là người bạo nhất trong số bọn họ sao. Giờ sao lại e thẹn như thiếu nữ mười tám vậy chứ!
...
Đêm muộn ai về phòng nấy, riêng chỉ có Jung Hoseok ở lại phòng chăm sóc cho cậu. Nói là về phòng ngủ nhưng chẳng ai ngủ được, chốc lát cửa phòng của Jungkook lại mở. Đầu tiên là Min Yoongi với lý do là đi uống nước "sẵn tiện" ghé qua xem cậu thế nào, tiếp đến là Park Jimin với lý do là đói bụng rồi liên tiếp là Seokjin, Namjoon rồi Taehyung, kẻ nào cũng viện lý do rồi "sẵn tiện" ghé qua. Năm con người cứ làm như thế cho đến 1 giờ sáng, Jung Hoseok chịu không được liền quát.
"Mấy người đi đi lại lại cũng được hai chục lần rồi đó! Tôi ngủ không được với các cậu luôn nè! Thích thì dọn qua ngủ chung luôn đi! Làm riết chắc cánh cửa nó rớt ra luôn quá!"
Chỉ chờ có câu nói đó, năm người kia liền mừng rỡ mang gối mền ùa qua phòng cậu ngủ. Căn phòng tuy có hơi chật chội nhưng khá ấm cúng đó chứ!
HẾT CHƯƠNG 12
Lưu Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top