Chương 11: Khi thỏ Jeon say

Chương 11.

Dưới làn khói nghi ngút của quán thịt nướng tỏa ra. Jungkook ngồi trước một cái bàn gỗ đặt ngoài trời của quán, trên bàn là những xiên thịt cừu thơm phức còn một màu nâu óng ánh đẹp mắt, phía bên phải là những chai rượu còn nguyên chưa khui nắp. Bàn tay phải còn đang được quấn băng gạc nâng từng ly rượu lên nốc cạn. Jungkook hí hửng rót rượu rồi uống, sau đó lại nhâm nhi những xiên thịt cừu nướng.

Hôm nay cậu đã được xuất viện rồi. Lần này Jungkook rút kinh nghiệm, cậu biết sẽ chẳng ai đến đón mình nên vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện là đi dạo đến đây luôn, thật ra là có thể về nhà nhưng mà Jungkook muốn đi dạo vận động cho khuây khỏa, mấy ngày nay ở trong bệnh viện cậu thấy rất ngột ngạt. Vừa đi vừa ngắm đường phố được một lúc thì bụng lại cồn cào. Thế là Jungkook tấp đại vào một quán gần đó để ăn.

Tiết trời vào đông nên hơi se se lạnh, cậu mặc chiếc áo hoodie màu đen rồi trùm mũ áo khoác lên đầu để giữ ấm. Jungkook uống rượu khá ít chủ yếu là ăn thịt cừu nướng, vừa ăn trong lòng vừa xuýt xoa khen ngợi mùi vị của món thịt nướng này. Nhìn ngắm dòng người tấp nập qua lại trên phố, rồi lại nhìn lên bầu trời hoàng hôn kia.

Lặng im giương mắt ngắm những đám mây tự do tự tại trôi dạt giữa những tia nắng rạng ngời, rực rỡ. Chốc lát mấy xiên thịt nướng đã vơi đi hết một nửa, đang ăn ngon lành thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Jungkook tìm trong túi áo khoác cái điện thoại đang reo inh ỏi kia, màn hình cuộc gọi hiển thị tên người gọi là "Jang Hina", cậu thấy người chị yêu quý của mình gọi thì vui vẻ bắt máy.

"Alo chị Hina"

"Jungkook em đang ở đâu vậy? Chị đến thăm em mà mấy cô y tá bảo em được xuất viện rồi. Em đang ở đâu để chị đến!" Hina gắp gáp hỏi cậu đủ điều, làm cho Jungkook cũng chẳng thể chen ngang mà đáp lời cô.

"Em đang ở quán thịt cừu xiên nướng gần bệnh viện, quán có tên là Wogi á chị...!" Jungkook vừa nói chuyện vừa nhìn lên biển tên quán để chỉ đường cho Hina.

"Được rồi, để chị đến!"

-----

Mười lăm phút sau có một chiếc xế hộp màu đen bóng loáng dừng bên vệ đường. Hina theo thói quen mà tháo chiếc kính mát ra, hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen phối với quần tây sang trọng, khoác bên ngoài là cái áo khoác dài có màu nâu nhạt. Mái tóc màu nâu được cắt ngắn ngang vai xõa ra đầy nữ tính, khí thế quyền lực toát ra trên từng bước chân của cô. Jungkook nhìn thấy người chị thân thương thì liền vui vẻ vẫy vẫy tay với cô. Hina nhìn thấy cậu thì mỉm cười, đeo túi xách lên vai rồi nhanh chân đi đến.

"Haizz, thằng nhóc này tối ngày chỉ biết làm cho chị lo thôi! Em nhìn em xem, ăn mặc hớ hênh như vậy lỡ bị cảm thì sao? Mới hết bệnh xong đó!" Hina nhìn thằng em trong bộ dạng quần dài, áo thun, áo khoác thì thở dài rồi lên tiếng trách móc. Trời bắt đầu trở lạnh hơn mà Jungkook chẳng thèm choàng khăn hay ăn mặc dày một chút.

"Hả... Em thấy bình thường mà!" Cậu nghe cô nói như thế thì cũng nhìn lại bộ đồ mình đang mặc rồi đáp.

"Bình thường cái gì chứ! Khăn choàng của chị nè mau quàng vào cho ấm đi! Thật là, chẳng biết lo cho mình gì cả!"

Cô mở túi xách lấy khăn choàng của mình đưa cho đứa em trai nhỏ, Jungkook nghe những lời lo lắng quan tâm của cô thì cười hì hì nhận lấy chiếc khăn ấy quàng vào cổ cho ấm. Hina ngồi đối diện cậu, cô gọi phục vụ đem mình một cái ly để rót rượu. Cái ly rượu bé xíu được đem ra, Hina cầm lấy chai rượu không chần chừ mà rót cho mình một ly. Hai người họ vừa uống vừa chuyện trò tâm sự không ngớt.

"Chị Hina này, chị có bao giờ yêu ai chưa?" Jungkook hỏi cô với cái giọng điệu lè nhè của một kẻ đang say.

"...Hả? Sao em lại hỏi chuyện này?" Hina đang ăn thì có hơi khựng lại, cô đưa mắt nhìn mặt mũi thằng em mình đã đỏ chót do rượu mới cất lời hỏi lại.

"Chỉ là thắc mắc thôi, đó giờ em chưa thấy chị quen ai! Chị có bao giờ yêu ai chưa...?"

"...Rồi, chị đã từng yêu một người...!" Hina trầm ngâm một lúc mới đáp lời,đôi mắt đượm buồn nhìn cậu. Sau đó mới từ từ cất giọng nói tiếp.

"Chị yêu một người con gái!"

"Vậy, người đó bây giờ ở đâu?"

"Chị không biết! Năm đó..."

Năm đó, khi lên năm 2 đại học. Cô gặp nàng, trong mắt của Hina nàng của lúc ấy xinh đẹp lắm. Nàng ta thướt tha, yêu kiều và còn học rất giỏi. Nàng tên Lee Young Mi, một cô gái gương mẫu trong mắt giáo viên và xinh đẹp trong mắt Jang Hina. Lướt qua nhau và trao cho nhau những cái nhìn vô tình, nhưng cô lúc đó không nghĩ đó là ánh nhìn đơn thuần của tình bạn. Rồi không biết tự khi nào Hina đã phải lòng nàng. Thoáng chốc những năm đại học của cô luôn có hình bóng của Lee Young Mi. Năm cuối đại học, Hina quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình nàng.

"Young Mi, thật ra... Mình thích cậu... Thích rất nhiều!"

"Hina cậu..."

"Xin lỗi đã làm cậu khó xử, Young Mi à. Chỉ là mình muốn nói rõ lòng mình với cậu. Cậu không thích mình cũng được không sao đâu!"

"Ngốc thật, ai nói mình không thích cậu?!... Thật ra mình cũng thích cậu từ rất lâu rồi!"

Tình yêu của hai người con gái ấy như một đóa hoa xinh đẹp mà chớm nở. Nhưng rồi những hạt mưa đầy bi thương ấy cứ kéo đến ào ạt vùi dập bông hoa ấy, khiến đóa hoa nở rộ chẳng mấy chốc mà xơ xác.

Sinh viên trong trường dần dần biết đến câu chuyện tình yêu đồng tính của hai cô gái, thời ấy định kiến còn rất nhiều và chuyện yêu đương với người đồng giới là một cái gì đó rất mới mẻ, có người còn xem đó là rác rưởi và dị hợm.

Lời ra tiếng vào ngày một nhiều, có người dè bỉu, chà đạp làm tổn thương cô và nàng. Họ không xem đó là tình yêu, mà họ xem nó là vết nhơ, là ô uế kinh tởm đáng bị lên án và tẩy chay. Chịu không nổi những đả kích từ những người xung quanh, cộng thêm việc gia đình hai bên biết chuyện liền ép Hina và Young Mi chia tay.

Giá mà chúng ta có thể tự nguyện chia tay em nhỉ? Sẽ ít luyến lưu, vương vấn hơn. Sẽ dễ nguôi ngoai hơn để tìm một hạnh phúc mới. Nhưng mà ông trời lại xui khiến đẩy chúng ta và con đường này. Con đường của nỗi đau thương, nhớ nhung, vương vấn về đối phương chẳng thể nào quên được.

Jungkook ngồi nghe cô kể mà khóe mắt chợt cay cay. Hóa ra người chị mạnh mẽ này của cậu cũng đã trải qua một mối tình đau đớn và bi thương đến thế. 

"Rồi, chị và cô ấy cũng chia tay nhau! Hôm đó trời đẹp lắm, nhưng đối với chị ngày hôm đó như có bão trong lòng vậy. Nó cứ âm ĩ trong tim chị em ạ...! Cả hai cứ thế mà lặng lẽ khuất khỏi cuộc đời của nhau. Chẳng còn liên lạc, giờ hỏi chị cô ấy giờ ở nơi nào chị cũng chẳng rõ nữa...!"

Hina cười mà lòng thắt lại không thôi, cô nâng ly rượu trong tay uống cạn. Jungkook rót rượu vào ly của cô rồi đưa cao ly rượu của mình lên cụng vào ly của cô.

"Được rồi, hôm nay không say không về!"

"Được!" Cả hai cười nói vui vẻ với nhau. Hina còn phải lái xe nên không thể uống nhiều. Bỗng phía sau lưng truyền đến những âm thanh ồn ào. Jungkook xoay lưng lại hóng chuyện, một cô gái đang bị một lũ đàn ông ngồi ở bàn gần đó chèo kéo.

"Nè chủ quán, cô uống với tôi vài ly đi!" Gã đàn ông bặm trợn mạnh bạo nắm lấy cánh tay nhỏ bé của một cô gái.

"Xin lỗi, tôi... Tôi không uống được, tôi còn bán quán anh bỏ tôi ra đi...!" Cô ra sức từ chối nhưng cánh tay cứ bị siết chặt lấy.

"Ài, ngại cái gì chứ! Cô uống với tôi đi rồi tôi sẽ cho cô tiền!" Gã ta chẳng có liêm sỉ còn lấy tiền dúi vào tay cô gái trẻ.

Hina cũng ngước nhìn. Chợt cô khựng lại, ngơ người trước bóng dáng của người con gái quen thuộc. Miệng lắp bắp gọi tên người ấy trong vô thức.

"Young... Young Mi..."

Dứt câu Hina đứng dậy đi về phía bên đó. Jungkook đang nhâm nhi ly rượu thì nghe thấy cô nói như vậy liền ho sặc sụa. Cậu lúng túng đặt ly rượu xuống bàn, gọi với theo.

"Cái gì? Khoan đã chị Hina...!"

Đối với Hina, cô lúc này vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Nửa hy vọng rằng người con gái này sẽ là người thương của mình, nửa lại không muốn. Cô không dám đối mặt với Young Mi thế nào càng không biết sẽ nói gì trước với nàng ấy sau bao năm xa cách. Nhưng đối với cô dù có phải người thương hay không cũng chẳng sao. Cô vẫn sẽ giúp cô gái ấy, bởi Hina rất ghét nhìn thấy phụ nữ bị đem ra làm trò mua vui, tiêu khiển để đổi lấy những đồng bạc dơ bẩn kia.

Nắm lấy bàn tay sần sùi đang sờ mó trên người cô gái. Hina hất tay gã ta ra, kéo cô gái nọ ra phía sau mình để che chắn. Bốn mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy tim cô dường như đã lỡ một nhịp rồi thì phải. Đôi mắt ấy, gương mặt quen thuộc ấy, là Lee Young Mi thật rồi. Vừa nhận ra nhau, Hina không chần chừ mà nắm chặt lấy bàn tay của Young Mi. Cô sợ chỉ cần cô buông đôi tay này một lần nữa thì người con gái cô thương sẽ biến mất...

"Thì ra là một mỹ nhân khác! Sao? Muốn lại đây chơi cùng tụi anh à?" Gã ta ngồi dậy khỏi ghế, không biết nhục nhã mà còn nói lớn, mấy tên ở đằng sau cũng cười theo. Gương mặt háo sắc nhìn cô từ đầu đến chân, gã ta đưa tay định chạm vào má Hina thì bị cô hất ra.

"Cút!" Hina tức giận quát vào mặt gã.

"Haha, mày nghĩ mày là ai mà kêu tụi này cút là cút! Ngoan ngoãn mà phục vụ bọn tao cho tốt đi, rồi... Bọn tao cho mày tiền haha!"

Nói rồi gã và mấy tên côn đồ khoái chí cười lớn. Đưa ra trước mặt hai cô gái một xấp tiền. Hina cười khẩy rồi tát tên côn đồ một cái rõ to. Cô là ai chứ, tiền bạc cô không thiếu, đâu cần đến mấy đồng bạc lẻ này. Jungkook ngồi ở bàn bên này thấy tình hình không ổn. Mấy tên côn đồ đó ăn xong cái tát của Hina liền thay đổi thái độ, bọn chúng đứng lên mỗi người cần lấy một chai rượu trên bàn chỉ vào mặt Hina. Cậu lúc này nửa tỉnh nửa say, thấy chị mình bị đe dọa thì cũng chạy đến hỗ trợ.

Young Mi đứng đằng sau cô, nàng thấy mấy tên này nổi nóng rồi. Có thể một hồi sẽ xảy ra chuyện lớn mất, nàng khẽ kéo tay áo cô rồi nói nhỏ.

"Hina hay mình bỏ đi, đừng đôi co với họ!"

"Em yên tâm, có tôi rồi lũ khốn ấy sẽ không bắt nạt được em đâu!"

"Sao? Gây chuyện định bỏ đi dễ dàng như vậy hả mấy cô em?! Tụi bây đâu, giữ nó lại cho tao!"

Bọn chúng toan xong lên thì thấy Jungkook cầm theo cái ghế đẩu bằng gỗ mà mình đang ngồi chạy đến bên cạnh Hina, chỉ vào mặt bọn chúng rồi nói lớn.

"Các người muốn làm gì? Thử đụng vô bọn họ xem tôi có cho mấy người nhập viện không!"

"Ha, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tụi bây sợ nó sao? Một thằng công tử bột với hai đứa con gái thì có gì mà sợ chứ! Lên đập chết nó cho tao!"

Cứ thế mà bọn họ lao vào nhau. Những người khách ngồi gần đó thấy sợ hãi mà chạy xa ra. Chẳng ai dám vào can cả, Young Mi và Hina đứng bên ngoài cũng kinh hãi không kém. Nhìn cậu con trai can đảm đang cầm cái ghế chọi vào đám người đó, rồi trong giây phút ấy nàng nghe thấy rất nhiều tiếng mảnh thủy tinh vỡ. Lũ côn đồ đập vỡ đít chai rượu để tạo thành những mũi nhọn nguy hiểm.

Jungkook chấp hết bốn tên đô con. Được cái to xác với mấy cái hình xăm rồng phượng chứ ngoài ra chẳng có gì. Định ỷ lớn hiếp yếu, lấy mỡ đè cậu à? Nằm mơ đi. Jungkook tay cầm ghế đánh bọn côn đồ ra bã, mồm máu không. Cậu cũng bị thương không ít, đôi lần bị cạnh của cái chai đó cứa vào người. Tay phải quấn băng gạc cũng máu không, máu của vết thương cậu bị rách ra với máu của mấy tên đó hòa lẫn lại với nhau chẳng phân biệt được nữa.

"Cảnh sát, cảnh sát đến rồi!"

Hina và Young Mi thấy tình hình không ổn liền hét lên dọa lũ côn đồ. Bọn chúng nghe đến hai chữ "cảnh sát" thì tên nào tên nấy cũng ôm người bỏ chạy.

"Mày đợi đó thằng chó!"

"Ngon quay lại đây! Bố mày sẵn lòng tẩn tụi bây một trận ra trò!" Jungkook gào lên với bọn chúng. Nói linh hồn họ Lee này 28 tuổi ai tin chứ, cậu lúc này như một thằng choi choi hành động không cần suy nghĩ. Bộ dạng Jeon Jungkook lúc này tơi tả hết luôn. Quần áo xộc xệch chỗ rách chỗ không, còn dính cả máu.

Lúc nãy thấy lũ côn đồ đã đi xa. Hina mới đi đến bên cạnh đỡ cậu ngồi xuống ghế. Jungkook vừa ngồi yên vị trên ghế thì tay đã chộp lấy chai rượu mà nốc, làm Hina không kịp cản cậu lại luôn mà.

"Jungkook à em có sao không? Trễ rồi chúng ta về thôi đừng uống nữa. Em say rồi kìa!"

Hina cầm lấy chai rượu trên tay Jungkook không cho cậu uống nữa.

"Em chưa say, chưa có say... Người ta tỉnh như vậy mà say cái gì chớ...!" Cái giọng lè nhè đó mà chưa say thì cái gì gọi là say nữa đây. Hina thở dài, cô dìu cậu đứng dậy rồi nhìn lại mớ hỗn độn dưới đất, sau đó lại nhìn qua Young Mi đang lo lắng ở đằng kia.

"Tôi xin lỗi nha Young Mi, chỗ này tôi sẽ bồi thường. Trước hết em cầm nhiêu đây đi, nếu còn thiếu thì liên hệ với tôi qua số điện thoại này..."

Hina tìm trong túi tấm danh thiếp của mình rồi đưa cho Young Mi. Nàng lịch sự đưa hai tay nhận lấy. Nhìn theo bóng lưng của Hina và Jungkook rời đi mà trong lòng nàng lại dâng lên nhiều tâm sự.

Nàng gặp lại người nàng thương rồi. Chỉ là không ngờ lại gặp trong tình thế khó xử như thế này...

-----

"Jungkook à, chị xin lỗi hồi nãy chị nên nhịn tụi nó một chút thì có lẽ em sẽ không phải đánh với chúng nó rồi để bị thương như vậy...!" Hina nhìn Jungkook mà xót xa. Cô đang làm gì thế này? Đứa em nhỏ của cô mới khỏi bệnh giờ lại tiếp tục bị thương. Cô nên ăn nói thế nào với người nhà của cậu đây...

"Chị Hina... Sao em thấy... Thấy có ba, bốn, năm, sáu chị Hina vậy nè...!" Jungkook bước đi loạng choạng vừa đi vừa chỉ trỏ đủ thứ, cậu bây giờ giống như một đứa con nít vậy. Cứ nói cười đủ thứ.

"Jungkook em say rồi nghe lời chị chúng ta về nhà thôi..." Hina khó khăn dìu con thỏ đang say này, không hiểu sao lúc say lại lại trở nên tăng động như thế. Cô không dùng sức giữ lại là cậu chạy lung tung.

"Em chưa có say mà chị... Em muốn uống tiếp!" Nói rồi Jungkook thoát khỏi tay cô rồi chạy đi, làm Hina được một phen hoảng loạn mà chạy theo.

"Jungkook chờ đã, Jungkook!" 

HẾT CHƯƠNG 11

Lưu Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top