Chương 10: Trò chuyện như 'người nhà'

Chương 10.

"Jungkook em có làm sao không?"

Hina hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào. Cô nhìn đứa em trai của mình trong bộ đồ bệnh nhân mà lòng lại chua xót không thôi. Jungkook thấy cô thì vui lắm, cậu mỉm cười rạng rỡ cất tiếng nói.

"Ơ chị..."

Chưa nói được bao nhiêu thì bị Hina tóm lấy xoay vòng vòng như chong chóng. Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới, xoay qua trái rồi lại xoay cậu qua phải. Cậu ngồi trên giường bệnh mà muốn bệnh với cô luôn. Nắm lấy cánh tay của Hina để ngăn cô lại.

"Chị, em ổn mà! Chị nhìn nè...!"

Jungkook rời khỏi giường bệnh, đứng đó xoay một vòng cho cô xem, còn lấy tay vỗ vỗ vào ngực để chắc chắn với cô rằng mình rất khỏe. Hina thấy cậu vui vẻ cười tươi như thế thì mới thở phào, cô nhẹ nhàng kéo chiếc ghế được đặt bên cạnh giường bệnh của cậu rồi ngồi xuống. Đặt túi xách lên bàn, cô thở dài nhìn cậu đầy xót xa nói:

"...Jungkook này, chị không muốn thấy em phải nhập viện một lần nào nữa đâu!"

Dù Jang Hina chẳng phải là chị ruột của Jungkook nhưng cô rất thương cậu. Biết rõ hoàn cảnh cậu hiện tại thế nào, biết luôn cả quá khứ đau thương của cậu, nên cô luôn lo lắng, quan tâm cho Jungkook hết mực. Không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương bởi những kẻ nhẫn tâm ở ngoài kia. Jeon Jungkook vừa là bệnh nhân vừa là đứa em trai mà cô yêu quý nhất. Lúc nghe tin cậu phải nhập viện cô đã rất gấp gáp chạy đến đây. Bỏ luôn cả công việc bận bịu của mình.

Cậu đặt tay mình lên tay cô như một lời an ủi, Jungkook biết cô rất lo lắng cho cậu. Đối với Jeon Jungkook Jang Hina là một người chị với tấm lòng bao dung, cô như một ngọn đuốc thắp cho cậu thêm tia lửa hy vọng, tia lửa sưởi ấm lại cuộc đời bi thương và lạnh giá của Jungkook. Nhưng mà,... Sao linh hồn họ Jeon đó lại không biết trân trọng chứ?

Nếu Hina biết người em trai mà cô yêu quý, cưng chiều đã ra đi thì như thế nào đây? Đúng là ngốc mà...

Jungkook nở một nụ cười chua xót nhìn cô, rồi nhìn lại bản thân mình.

"Em biết rồi mà, chị đừng lo lắng quá em không sao đâu!" Cậu cười hì hì nhìn người chị đang thở dài bất lực.

"Em vào đây một mình à?"

Chợt Hina cất tiếng hỏi. Lúc vào đây cô chỉ thấy cậu ngồi trên giường đọc sách xung quanh chẳng thấy ai đến thăm. Thật ra, Hina đã quá quen với dáng vẻ Jungkook đi đi về về một mình, cậu làm việc gì cũng một mình và lặng thinh chẳng có ai cạnh bên săn sóc. Đã quen nhìn thấy hình bóng chàng trai nhỏ ấy đơn độc nhưng mỗi lần thấy như thế lòng cô lại trở nên nghẹn ngào, đau nhói.

"Em..."

Đang định đáp lời thì có tiếng mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện. Hina và Jungkook cùng một lúc nhìn về phía cánh cửa đó. Chưa thấy bóng dáng người ấy đâu nhưng đã nghe thấy một giọng nói vui vẻ tràn đầy ấm áp vang lên.

"Jungkook ơi, tôi đến rồi này!"

Là Kim Seokjin. Hắn đến chăm cậu với một hộp cháo trên tay. Cháo này là đích thân hắn xuống bếp nấu cho cậu, hắn bảo nếu là đồ nhà nấu sẽ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với hợp khẩu vị cậu hơn. Và hơn hết Seokjin muốn nấu cho cậu ăn. Không biết tự khi nào, hắn muốn quan tâm cậu một chút, à không phải một chút, mà là thật nhiều...

Khi thấy Jang Hina đang ngồi bên cạnh Jungkook thì Seokjin có hơi nhíu mày. Hắn không vui khi thấy cô vì hắn nghĩ cô có ý với Jungkook, mấy lần trước hắn thấy cậu và cô vui vẻ và có nhiều hành động thân mật khiến hắn bắt đầu nảy sinh ác cảm với Hina.

"...Chào anh! Tôi là Jang Hina, là chị của Jungkook!"

Theo câu chào hỏi ấy, Hina lịch sự đưa tay ra như muốn bắt tay với hắn.

"Ồ, tôi là Kim Seokjin, là chồng của Jungkook. Mà cô là chị sao? Sao tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nói về chuyện cậu ấy có một người chị nhỉ?"

Là Hina không đủ quan trọng trong lòng Jungkook nên cậu ấy không muốn nói chuyện về cô với ai. Hay là hắn không đủ để Jungkook trân trọng, tin tưởng để sẻ chia?

Seokjin nhếch mày, lời lẽ đầy châm chọc, mỉa mai nhìn cô. Hắn ta hình như không có ý định bắt tay với Hina, làm ngơ để cho cánh tay của cô lơ lửng giữa không trung. Jungkook đứng giữa hai người mà lạnh gáy, cậu nhìn Hina rồi lại quay qua nhìn Kim Seokjin. Thấy cô có hơi nhăn mặt nhìn thẳng vào đôi mắt hình viên đạn kia mà không một chút sợ hãi. Cậu thấy bầu không khí căng thẳng giữa cả hai nên lên tiếng để giải vây, cậu nắm tay cô hạ xuống, rồi nói.

"Chị ấy là chị kết nghĩa của tôi. Không phải chị ruột nhưng chị ấy thương tôi hơn cả ruột thịt!"

Jungkook vừa nói vừa nhìn cô đầy tự hào. Nhìn cảnh này Seokjin rất bực bội, hắn nắm lấy tay Jungkook kéo cậu về phía mình rồi nhìn cậu với ánh mắt chan chứa yêu thương rồi cất tiếng bảo.

"Vậy thì tôi sẽ thương cậu hơn cả chị ta!"

Lời nói cương quyết và chân thành từ hắn khiến Jungkook khựng lại, không phải vì ghen tức mà hắn buộc miệng nói ra. Mà là vì cậu, thật lòng vì người con trai tên Jeon Jungkook này. Đôi mắt nai to tròn có màu nâu sẫm ấy ngước lên nhìn Seokjin không chớp mắt, trong mắt ấy như chứa cả triệu vì tinh tú lấp lánh xinh đẹp, chứa cả hoài nghi và rung động. Hắn cũng nhìn cậu mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc màu nâu mềm mại của cậu. Hina không khác Jungkook là bao, cô cũng ngạc nhiên vì lời nói đó của hắn.

Trong lòng cô mang nhiều thắc mắc, cô vừa vui mừng vừa mang nhiều lo lắng cho đứa em trai ngốc của mình. Hina vui vì cô thấy người đàn ông trước mặt này đối xử rất tốt với Jungkook dịu dàng ân cần chăm sóc cho cậu, đôi mắt chân tình và nụ cười ấm áp của hắn nhìn cậu không có giả dối. Còn lo lắng là vì sợ em trai mình lại đắm chìm vào tình yêu đó rồi lại một lần nữa nhận toàn thương tổn...

"E hèm. Jungkook à, em khỏe như vậy thì tốt rồi! Chị có việc nên chị đi trước, ngày mai chị lại đến thăm em!"

Hina hắng giọng, cô thấy hai người tình chàng ý thiếp cũng không muốn đứng đây làm kỳ đà cản mũi nên vội viện cớ rời đi. Jungkook thấy cô bận bịu nên không giữ lại.

"Dạ, vậy chị đi cẩn thận. Ngày mai nhớ đến thăm em nha!"

"Ừm, Jungkook ngoan ở lại dưỡng bệnh nha! Chừng nào hết bệnh chị dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng ha!"

Hina thấy cậu dễ thương như vậy thì mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu, đứa nhóc 24 tuổi này vẫn mãi là một đứa trẻ trong lòng cô thôi. Rồi cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau. Khi Hina vừa rời đi thì Jungkook liền thay đổi thái độ nhìn Seokjin. Cậu lên tiếng trách móc hắn.

"Tại anh hết á!"

"Sao lại tại tôi?" Seokjin ngơ ngác hỏi lại.

"Tại anh nên Hina mới về sớm đó!" Jungkook phồng má, nhíu mày nhìn hắn với ánh mắt dỗi hờn. Nhờ thái độ đó của hắn mà Hina bỏ về sớm, nếu không có hắn thì cậu đã được tâm sự vui vẻ với cô rồi.

"Tại vì cô ta có việc bận mà! Với lại..."

Với lại tôi rất sợ mất em thôi.

Kim Seokjin ngập ngừng chẳng dám bày tỏ lòng mình với cậu. Jungkook thấy hắn đang nói đột nhiên dừng thì cậu mới cất tiếng hỏi lại.

"Với lại thế nào?"

"Với lại tôi sợ cậu đói với buồn chán khi ở bệnh viện một mình nên mới vội vã mang đồ ăn đến đây nè! Giờ còn bị đổ lỗi như vậy thiệt là oan ức quá mà!"

Hắn vội đáp lời bằng một câu trả lời khác, rồi vờ như bị tổn thương mà đưa đôi mắt buồn bã nhìn cậu. Câu nói ấy làm cho cậu xiêu lòng, thì ra cũng vì quan tâm cậu mà thôi. Bỗng những hờn dỗi, tức giận trong lòng như được lời nói ngọt ngào, quan tâm ấy dập tắt. Nhưng rồi cậu lại cảm thấy những sự quan tâm, hành động dịu dàng ấy lại làm cho Jungkook đắn đo và phiền lòng thêm một chút.

"Ờ, hôm nay anh tốt thế? Mà thôi tôi không muốn nghe lý do đâu! Tôi đói rồi, mau đưa cháo đây!"

Đáng lẽ khi cậu ấy còn sống, còn tồn tại trước mặt anh. Anh nên dành sự quan tâm này cho cậu ấy, chứ không phải là cho tôi...!

...

Từng đợt gió thổi vào phòng bệnh, tấm màn trắng treo trên khung cửa sổ nhẹ nhàng phấp phới theo làn gió mát. Bầu trời hôm nay mang một màu xanh tươi hòa với màu xanh của lá cây, từng tia nắng rọi xuống những bồn hoa trong khuôn viên bệnh viện. Bên trong khung cửa sổ là khung cảnh yên bình của hai chàng trai nọ. Một người mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường đọc sách, trôi qua vài phút thì những trang giấy in đầy chữ lại được lật qua bởi những ngón tay mảnh mai, mềm mại của người con trai ấy.

Còn người còn lại thì ngồi trên chiếc ghế được đặt bên cạnh giường bệnh, đôi tay tỉ mỉ gọt từng quả  táo đặt lên đĩa. Bầu không khí tĩnh lặng không có gì gọi là ngột ngạt. Mà còn hòa hợp, bình yên đến lạ.

"Seokjin này..." Jungkook ngồi trên giường cất tiếng gọi.

"Chuyện gì?" Seokjin ngồi bên cạnh gọt táo, nghe cậu gọi tên mình thì nhanh chóng đáp lời.

"Tên trộm hôm đó, các anh có biết vì sao hắn ta lại vào nhà được không? Còn nữa, hắn lấy bản hợp đồng các anh ký kết với giám đốc Oh làm gì, anh có biết không?"

"... Biết, Namjoon nói hắn là người của giám đốc Oh! Tên đó vào nhà được chắc là do hắn mở được mật khẩu, phá được cả bảo mật xung quanh nhà của chúng ta. Gã giám đốc Oh đó đang muốn lật lọng, muốn lấy lại hợp đồng ấy mà! Cậu yên tâm đi, tên trộm đó và gã giám đốc Oh đó không sống được bao lâu đâu!" Seokjin ôn tồn giải thích, hắn vừa xếp táo vào đĩa vừa trò chuyện với cậu. Jungkook nghe hắn nói thế thì gợn hết cả gai ốc.

"À mà Jungkook này, cậu biết võ hả?"

"Không biết...!" Jungkook lắc đầu, đáp.

"Vậy tại sao cậu vật được tên đó xuống sàn nhà vậy?" Lúc xem lại đoạn camera gắn ở trong nhà thì bọn hắn rất ngạc nhiên. Jungkook nhỏ con như thế mà vật được cả một tên to lớn. Điều này khiến hắn lấy làm lạ.

"Ờ thì tại hoàn cảnh lúc đó thôi. Ý chí sinh tồn mạnh mẽ quá giúp tôi vật được tên đó đấy!" Jungkook nửa đùa nửa thật nói.

"..." Seokjin nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Giỡn thôi! Đôi lúc cuộc sống quá khắc nghiệt nên bắt buộc chúng ta phải thích nghi và tìm cách chống chọi thôi. Sống bên cạnh mấy người các anh đúng là nguy hiểm nên tôi phải thủ cho mình vài chiêu chứ, có chuyện gì còn lo cho bản thân được! Mà anh biết vì sao bên cạnh các anh tôi lại thấy nguy hiểm không...?"

Nói đến cậu ngừng lại rồi quay qua hỏi hắn. Kim Seokjin nhìn cậu chớp mắt rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Là vì bọn hắn hay là vì những kẻ ấp ủ âm mưu xung quanh bọn hắn?

Kim Seokjin chưa bao giờ nghĩ rằng khi kết hôn lại mang cho cậu nhiều phiền phức đến vậy. Bọn hắn luôn suy nghĩ rằng cậu mới là kẻ phiền phức, nghĩ rằng bọn hắn mới là người chịu đựng cậu. Nhưng hình như hắn sai rồi...

Người luôn thầm lặng phía sau che mưa cho bạn hắn là Jungkook. Cậu để mình ướt cả người, chứ nhất quyết không để bọn hắn dính một hạt mưa.

Người luôn ghi nhớ những sở thích, thói quen của bọn hắn cũng là Jeon Jungkook. Nhớ người này thích món gì, người kia thích và không thích thứ gì. Nhưng mà, bọn hắn không biết gì về cậu... Dù chỉ là một chút.

Vậy là từ đó đến giờ, người chịu đựng là Jeon Jungkook...

Kim Seokjin vô thức nhìn người ngồi trên giường đang luyên thuyên vô số chuyện mà lại thấy đắng lòng. Nhìn xem nụ cười hồn nhiên vô tư đó kìa, sao lúc trước hắn vô tâm không chịu để ý đến cậu nhỉ?

Jungkook thấy hắn nhìn mình không chớp mắt thì ngưng lại lời nói đang dở dang. Cậu đưa tay quơ quơ trước mặt hắn rồi cất tiếng hỏi han.

"Ê này, anh ổn không vậy? Nãy giờ tôi nói gì anh có nghe không đó?"

Hắn giật mình nhìn cậu. Rồi vội vàng đáp:

"Tôi ổn mà, vẫn đang nghe cậu nói đây!"

"Tôi nói gì nói lại cho tôi nghe nào!" Jungkook nhìn dáng vẻ tâm hồn treo ngược cành cây của hắn mà bực dọc nói.

"Ờ thì..." Kim Seokjin ấp úng, nãy giờ hắn lo chìm trong suy nghĩ của mình nên đâu có chú ý cậu nói gì đâu.

"Thấy chưa, anh có nghe tôi nói đâu!" Jungkook bĩu môi, dỗi hờn không thèm nhìn mặt hắn nữa mà xoay đi chỗ khác. Hắn thấy cậu đáng yêu như vậy không kìm lòng được mà vươn tay xoa đầu cậu. Công nhận tóc Jungkook mềm và thơm thật, cậu thấy hắn làm như vậy liền khó chịu mà đẩy Seokjin ra. Hắn biết cậu giận nên tìm cách dỗ.

"Jungkook này, xoay qua đây ăn táo đi! Ăn một miếng táo đi, táo ngon lắm đó!" Seokjin đưa miếng táo ra trước mặt Jungkook để dụ dỗ cậu. Mãi một lúc cậu mới nguôi ngoai đi cơn giận.

"Xí, tại vì miếng táo thôi. Chứ tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu!"

Như chưa từng có cãi vã, chưa từng có ghét bỏ, và chưa từng có một khoảng cách xa vời. Jeon Jungkook và Kim Seokjin hôm đó trò chuyện, tâm sự với nhau như một 'người nhà' thật sự.

...

Lịch đăng truyện: Thứ hai, thứ tư, thứ sáu.

Nếu cậu thấy fic hay thì hãy vote (bình chọn) và comment (bình luận) để tác giả có động lực viết tiếp nhaaa. Tác giả cảm ơn cậu rất nhìuuu!

Xin lỗi độc giả nhiều nha, tớ thấy chương này không ưng nên ẩn đi để viết lại! TvT

Độc giả thông cảm huhu TvT

HẾT CHƯƠNG 10

Lưu Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top