Chương 08: Ấm áp

Chương 08.

"Haizz..."

Jeon Jungkook thở dài, đôi mắt cậu muốn mờ đi vì không được nghỉ ngơi. Suốt một tuần này cậu không có thời gian ăn uống, ngủ nghỉ. Cũng nhờ sáu tên chồng đó, làm thư ký chứ có phải làm ô sin đâu. Hết chuyện giấy tờ tới chuyện ăn uống cũng bắt cậu phục vụ tận miệng. Rồi những cuộc họp căng thẳng diễn ra, những bản hợp đồng quan trọng cứ thế mà đè lên vai Jungkook, cậu cần phải chỉn chu từng li từng tí. Sai một dấu phẩy là đi đời mấy chục triệu. Áp lực nhân đôi, cậu nghĩ bản thân cần phải gặp Hina nữa rồi.

Giờ Jungkook đang ở trên công ty để tăng ca. Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng từ màn hình máy vi tính hắt ra chiếu vào gương mặt tiều tụy với đôi mắt lờ đờ không còn tỉnh táo khi nhìn những dòng chữ trên máy vi tính. Jeon Jungkook đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, cậu mệt mỏi tựa đầu vào ghế.

Cảm thấy bản thân không ổn, cậu nghĩ mình cần một giấc ngủ để lấy lại tinh thần. Nghĩ thế Jeon Jungkook liền tắt máy tính, xách áo khoác và cặp táp rời khỏi văn phòng. Đi trên hành lang dài thẳng tắp không có một bóng người, cậu nhìn lại cái đồng hồ trên tay mà muốn bật ngửa. 1 giờ 50 phút, sáng. Không biết giờ này còn chiếc taxi nào chạy không nữa. Vừa lo lắng vừa sợ, trong công ty bây giờ rất ít người, không khí xung quanh vào buổi tối lạnh buốt da buốt thịt.

Jungkook đứng trước cái thang máy mà do dự. Cậu đứng đây cũng được 2 phút rồi, rất muốn bước vào thang máy để về nhà thật nhanh nhưng đột nhiên cậu nhớ đến nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của linh hồn họ Jeon. Bình thường thì có người đi chung thang máy khiến cậu đỡ lo hơn một chút, bây giờ khuya lơ khuya lắc vắng vẻ thế này thì có ai cơ chứ. Với lại ban ngày bị deadline dí dữ quá đâu có thời gian đâu mà suy nghĩ đến chuyện này. Giờ có thời gian rồi thì lại nhớ đến, thiệt tình cứ dọa bản thân chi vậy không biết.

Ngón tay muốn nhấn nút thang máy nhưng cứ chần chừ mãi. Sau một hồi đấu tranh tâm lý Jeon Jungkook cũng quyết định đi thang bộ. Đang đi gần đến phía cầu thang bộ thì cậu bị níu lại bởi một bàn tay to lớn của ai đó.

"Min Yoongi?" Xoay người lại để nhìn xem là ai thì Jungkook ngỡ ngàng khi trước mặt mình là Min Yoongi.

"Đi với tôi!"

"Hả... Hả?!"

Yoongi kéo cậu quay lại chỗ thang máy lúc nãy. Lời nói và hành động của hắn làm cậu hoang mang, chỉ kịp ú ớ mấy câu đã bị kéo đi. Yoongi đưa tay nhấn nút để di chuyển xuống sảnh công ty, cánh cửa thang máy dần dần khép lại. Hai người họ đi cùng với nhau một chiếc thang máy nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí lạnh lẽo và ngột ngạt bao trùm lấy xung quanh. Im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của người bên cạnh và âm thanh di chuyển của chiếc thang máy.

Hắn đưa mắt nhìn người con trai đang đứng bên cạnh. Góc nghiêng của gương mặt đầy sắc sảo, hàng mi dài rũ xuống kiều diễm, đôi mắt với con người như một viên ngọc màu nâu sẫm lấp lánh tựa như chứa cả dải ngân hà. Nhưng thứ hắn thấy và để ý nhiều nhất là quầng thâm ở dưới hai mắt cậu, gương mặt và dáng người cũng gầy guộc, tiều tụy hốc hác hơn. Có lẽ là vì dạo này công việc quá nhiều, hắn cũng bận nên không quan tâm mấy. Cả hai đều bận bịu nên chẳng có thời gian nhìn mặt nhau. Nếu có nhìn chắc cũng chỉ là lướt qua.

Jungkook không để ý người bên cạnh, cậu chỉ lo đăm đăm nhìn về một hướng vô định. Trong đầu với nhiều suy nghĩ chất chồng, dạo này cậu rất hay như vậy. Không có việc gì làm là lại lơ đãng suy nghĩ mấy chuyện bâng quơ.

"Cậu định ngủ trong đó luôn à?" Min Yoongi lên tiếng, nhờ vậy mà kéo cậu về với thực tại. Giờ cậu mới nhận ra là đã đến sảnh công ty rồi, hắn cũng đã đi ra khỏi chiếc thang máy ấy. Jungkook hoàn hồn liền nhanh chóng bước ra.

Đứng bên cạnh Min Yoongi cậu mới nhẹ giọng cất lời:

"Cảm ơn!"

Âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Dù chỉ đơn giản là hai chữ 'cảm ơn' nhưng lời nói ấy xuất phát từ miệng của Jeon Jungkook thì hắn lại cảm thấy vui vẻ và thích thú đến lạ. Min Yoongi cũng chẳng nhận ra bản thân mình đã mỉm cười vì câu nói ấy của cậu. Jungkook nói xong câu ấy thì ngại ngùng cúi đầu.

Cậu đứng trước cổng của công ty để bắt taxi về nhà. Còn Min Yoongi cũng chẳng thấy đâu, từ lúc bước ra ngoài đến giờ thì hắn cũng biến mất, cậu thầm nghĩ hắn ta có công việc nên đi trước rồi.

"Haizz, đúng là khổ không ai bằng!" Jungkook đứng nãy giờ cũng chẳng bắt được chiếc xe nào, cậu chán nản mà buông một câu. Bỗng có một bàn tay khoác lên vai cậu, kèm theo đó là một giọng nói đầy gian xảo của một gã đàn ông nào đó.

"Người đẹp, sao lại đứng đây giờ này vậy? Hay đi với anh đi!" Nói rồi gã ta nở một nụ cười háo sắc đụng chạm Jungkook. Cậu cũng chẳng phải dạng vừa mà thục cùi chỏ vào bụng của gã.

"Cút!" Cậu quát lên nhưng gã râu ria lởm chởm ấy không có ý định buông tha cho cậu dễ dàng. Tên đó ôm bụng đau đớn nhưng rồi lại tức giận mà bổ nhào về phía cậu, Jungkook hoảng hồn la lên rồi giơ chân đạp cho gã một phát ngã lăn ra đất.

"A! Cứu tôi với!"

Jungkook vừa la hét vừa đấm đá loạn xạ. Tên kia thấy cậu không dễ xơi thì chửi tục vài câu rồi ôm bụng đứng lên bỏ chạy. Lúc này chàng trai nhỏ ấy mới bình tĩnh được một chút, mi mắt đã hoen đỏ long lanh vì sợ hãi. Đang đứng định thần thì lại bị một bàn tay khác ôm vào eo. Jungkook vừa mới hết sợ hãi giờ lại bị kích động thêm. Cậu xoay người định đấm người ôm mình thì nắm đấm ấy bị giữ lại. Cậu bực tức gào lên.

"Tao đã nói là buông ra lũ khốn!"

"Jungkook bình tĩnh, là tôi!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu hé mắt nhìn kỹ người trước mặt.

"Yoongi..."

"Ừ! Về thôi!"

Min Yoongi lúc nãy đi lấy xe ở bãi giữ xe của công ty. Định một hồi nữa sẽ quay lại chở cậu về nhà, nào ngờ vừa quay lại đã thấy cảnh cậu bị người khác đụng chạm, hắn nhìn thấy thì nóng máu toan cho gã đó một bài học nhưng vừa xuống xe đã thấy con thỏ ấy xù lông đánh người không thương tiếc. Giờ Yoongi mới phát hiện ra Jungkook có rất nhiều thứ hay ho, nhất là cái cách cậu đánh người khác. Rất dứt khoát và mạnh mẽ.

"Nhưng tôi..."

Jungkook ngập ngừng định từ chối nhưng khi thấy hành động của hắn thì cậu chợt khựng lại. Yoongi tháo khăn choàng trên cổ hắn xuống rồi quàng cho cậu, cử chỉ hắn rất nhẹ nhàng. Sau đó còn đưa tay chạm lên mi mắt đang hoen đỏ còn vương vài giọng nước mắt của Jungkook mà lau đi

"Chẳng lẽ cậu muốn đứng đây hết đêm nay à?" Yoongi dịu dàng nói. Trong lời nói ấy đầy ấm áp làm Jungkook ngơ ra chẳng biết nói gì.

Tên này hôm nay uống lộn thuốc à...?

Không đợi Jungkook đáp lời, hắn đã nhanh chóng kéo cậu lên xe. Chiếc xe màu đen bóng loáng rời đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Giữa tiết trời lạnh giá trong đêm đen, hôm nay Jungkook đột nhiên cảm nhận được một chút ấm áp. 

Ấm bởi chiếc khăn choàng của Yoongi và hơn hết cậu còn cảm thấy trong lòng mình nhen nhóm một sự ấm áp, dễ chịu đến lạ thường. Trên chiếc xe ấy cả hai không nói với nhau câu nào nhưng chẳng còn sự xa cách hay ngột ngạt như lúc ban đầu nữa.

HẾT CHƯƠNG 08

Lưu Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top