Chương 07: Say
Chương 07.
Jungkook vừa mới hoàn thành xong đống tài liệu mà những người 'chồng' cậu giao cho. Cậu vươn vai đầy uể oải, ngáp một cái thật dài rồi đưa đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi nhìn lên phía vách tường đang treo cái đồng hồ. Tiếng tích tắc từ cái đồng hồ ấy phát ra, trên đó hiển thị '11 giờ 50 phút'.
Jungkook chớp hai mắt rồi nhìn lại bàn làm việc của mình, nhìn nó bây giờ như bãi chiến trường hỗn tạp vậy. Cậu dọn dẹp lại bàn làm việc một chút, để đống giấy tờ đó qua một bên thật gọn gàng rồi tay kia thì gập màn hình laptop lại. Bỗng thấy trong miệng có hơi khô nên cậu quyết định đi xuống dưới nhà rót một ly nước.
Âm thanh róc rách nghe rõ trong đêm. Căn biệt thự rộng lớn ấy chìm trong im lặng, Jungkook sợ làm phiền bọn hắn nên không bật đèn, thật ra cậu không biết giờ trong nhà có ai hay không vì từ chiều đi làm về là cậu đã ở lì trong phòng để giải quyết công việc rồi. Uống một ngụm nước, cậu đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Không hiểu sao dạo này công ty có nhiều công việc hơn, tài liệu giấy tờ lớn nhỏ cậu đều phải làm. Cứ tưởng xuyên không thì thoát kiếp nhân viên nào ngờ cậu vẫn vậy, thậm chí còn mệt hơn ấy chứ!
À mà, cốt truyện gần đầy không có tiến triển gì mới. Tính ra cậu xuyên không đến giờ cũng được 3 tuần rồi, hôm nọ có tên Park Jimin đối tốt với cậu. Thật không hiểu hắn ta đang có âm mưu gì nữa đây? Định làm cậu phải lòng hắn rồi chà đạp, ruồng bỏ cậu giống như cái cách mà hắn bỏ linh hồn họ Jeon đó sao?
Đang chìm trong mớ suy nghĩ miên man, đột nhiên Jeon Jungkook nghe thấy tiếng sột soạt ở cửa chính. Cậu đặt ly nước lên bàn ăn, thận trọng ngó đầu nhìn ra ngoài cửa trước. Thấy cánh cửa phát ra tiếng đập 'rầm rầm' cậu run run đi đến gần cánh cửa.
"Giờ này, mà ai còn gõ cửa nữa vậy trời?" Jungkook lẩm bẩm.
"Mở... Mở cửa!"
Giọng nói lè nhè vì say của Kim Taehyung vang lên ở đằng sau cánh cửa. Rồi, tới nữa. Jungkook trong lòng oán trách không thôi. Sợ tên này khi say không biết có nóng giận mà đánh cậu không nữa. Jungkook đưa tay vuốt mặt để xốc lại tinh thần, cậu vặn tay nắm cửa, mở cánh cửa ra. Cả cơ thể cường tráng của hắn ta ngã ập vào người cậu. Jungkook ngã về sau, tấm lưng của cậu tiếp giáp với nền gạch lạnh buốt, hắn ta thì hay rồi. Nằm im trên người cậu không thèm nhút nhít luôn.
"Nè, Kim Taehyung!" Jungkook gọi lớn, không thấy động tĩnh từ người ở trên cậu bực bội lẩm bẩm trong miệng, đẩy hắn qua một bên rồi ngồi dậy, sau đó thì đỡ hắn đứng lên. Khệ nệ mang cái tên say bí tỉ ấy đến sofa trong phòng khách.
"Thiệt tình, sao anh hành tôi từ cái này tới cái khác vậy hả?!"
"..."
"Haizz, ngồi đây đi!" Thấy hắn ta nằm im re không thèm đá động gì nên cậu chỉ biết thở dài một cách bất lực. Sau đó thì định đi ra sau bếp pha cho hắn một ly nước gừng để giải rượu. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước lại bị níu lại bởi vòng tay của ai kia.
"Đừng đi mà...!" Nghe thấy giọng Kim Taehyung nũng nịu mà cậu nén cười. Trên thương trường oanh liệt, lạnh lùng đáng sợ bao nhiêu khi say lại làm ra hành động dễ thương như vậy.
"...Tôi đi pha nước giải rượu cho anh này, ngồi yên đi!"
Jungkook định gỡ tay hắn ra khỏi vạt áo của mình thì cậu chợt nhíu mày khi nhìn thấy vết thương trên tay hắn ta, cậu đoán đây là từ một sắc nhọn gây nên, ví dụ như là dao chẳng hạn. Một đường cắt dài trên mu bàn tay trái, máu đã đông lại nhưng vẫn cần phải sát trùng và băng bó lại thật kỹ. Jungkook thấy vậy liền hốt hoảng mà chạy đi lấy hộp cứu thương. Cậu đâu biết khi cậu chạy đi hắn đã nở một nụ cười ranh mãnh đầy thích thú đâu.
"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, tôi tốt với anh vậy đó mà anh nhìn anh xem anh đã làm gì tôi này?! Ném cho tôi mấy lời lẽ đầy tổn thương ấy anh không thấy anh tàn nhẫn à! Nhưng mà không sao, tới lúc ký đơn ly hôn và ra tòa thì tôi được giải thoát rồi! Mong tới lúc đó anh và bọn họ ghét tôi, ghét cay ghét đắng luôn cũng được! Thế thì quá tốt, hehe..."
Jungkook vừa băng bó vết thương cho hắn vừa lẩm bẩm, rồi nở một nụ cười vui vẻ. Không hiểu sao hôm nay cậu lại buộc miệng nói ra mấy lời đó trước mặt hắn. Cậu cứ ngỡ là hắn say như thế thì làm sao mà nhớ mấy lời cậu nói được, mà Jeon Jungkook đâu biết hắn còn rất tỉnh và những lời mà cậu nói đã được Kim Taehyung nghe thấy tất tần tật.
"Xong! Ngồi dậy uống nước giải rượu đi tên kia!"
Jungkook băng bó xong thì đặt ly nước trước mặt hắn. Chết chưa, cậu quên hắn đang say quên trời quên đất, sao tự uống được mà nói chuyện như đúng rồi. Đưa tay vỗ vào trán một cái, giờ tìm cách giúp hắn uống ly nước gừng này mới được. Jungkook đỡ Taehyung ngồi dậy rồi múc từng muỗng nước đúc hắn uống. Giờ nhìn cậu như đang chăm con nít vậy. Ừ, con nít lớn già đầu rồi...
Uống nước giải rượu xong, Jungkook tìm một cái chăn đắp cho hắn. Để hắn ngủ trên sofa ngoài phòng khách, rồi cậu lên phòng ngủ. Thật ra cậu cũng muốn đưa hắn lên phòng lắm nhưng nhớ tới lúc trước khi linh hồn họ Jeon còn sống. Khi ấy cậu ta thấy hắn say liền không suy nghĩ nhiều mà đưa hắn lên phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau Kim Taehyung không cần biết đúng sai thế nào đã la mắng cậu ta, trách cậu rằng: Cậu tự tiện vào phòng hắn khi hắn chưa cho phép. Rồi hai người lúc đó có xô xát, linh hồn họ Jeon không may bị hắn đẩy ngã xuống cầu thang. Lưng bị chấn thương nhưng vẫn không đến bệnh viện.
Jungkook nhớ lại rồi khẽ thở dài, tay xoa xoa tấm lưng đang đau nhức.
Nhìn bóng người mảnh mai dần khuất dần ở phía cầu thang, Kim Taehyung mở mắt nhìn vào hình bóng ấy với nhiều suy nghĩ.
Jeon Jungkook dạo này cậu ấy lạ lắm. Đầu tiên là sau khi xuất viện tính cách bắt đầu bướng bỉnh, đanh đá và hay quát tháo bọn hắn. Thường xuyên ra ngoài rồi về muộn. Luôn làm bản thân bị thương, cậu còn hút thuốc lá nữa. Lúc trước, cậu đâu có như thế. Tính cách nhẹ nhàng, ôn hòa mềm mỏng, bọn hắn gọi một tiếng là dạ với vâng. Bây giờ cậu ấy thay đổi nhiều quá.
Rồi Taehyung lại nhớ đến cái đêm cậu bị mắc kẹt trong thang máy. Cậu có gọi cho hắn nhưng lúc đó hắn ở bar, điện thoại để chế độ rung nên không hay cậu gọi. Mà nếu là hắn lúc đó, hắn cũng sẽ tắt máy...
Trong tâm hắn bây giờ... có nhiều cảm giác lắm.
Mất mát, ân hận, buồn bực.
Và, yêu thương? Yêu thương sao?
Hắn không nghĩ như thế, chắc là hắn không yêu cậu đâu. Ừ đúng rồi, Kim Taehyung hắn không yêu cậu.
Nghĩ thế hắn lại bật cười. Jeon Jungkook cho dù cậu có thay đổi hay không thì cậu vẫn yêu bọn hắn đúng chứ?
Bọn họ không yêu Jeon Jungkook. Nhưng khi thấy cậu thân thiết với người khác thì lại ghen tị, bực bội. Khi thấy cậu lạnh nhạt, vô tâm bọn họ cũng sẽ thấy buồn bực và chạnh lòng. Nhưng nếu cậu yêu bọn họ, cư xử ấm áp thì bọn họ lại chà đạp rồi hạnh hạ cậu. Rồi sao nữa? Cậu bị tổn thương. Đúng rồi, họ muốn nhìn thấy cậu rơi nước mắt vì bọn họ.
Lúc trước, Jeon Jungkook yêu đến cuồng si, điên dại. Tình yêu che mờ mắt không biết được ai yêu mình và ai không yêu mình. Chỉ biết người mình yêu ở đằng kia và mình phải chạy đến. Chạy hoài, chạy mãi, chạy đến mòn gót máu chảy vẫn không với tới được.
Còn người cậu yêu thì sao? Họ sống trong niềm ngưỡng mộ, yêu thích của người đời nên khi thấy được tình yêu của cậu thì chỉ nhếch mép khinh thường. Rồi bọn họ sẽ thấy được cái đau khổ tận cùng của cậu thôi... Khi ánh dương mai của bọn họ chọn bỏ cuộc, rời đi.
HẾT CHƯƠNG 07
Lưu Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top