Chương 06: Hàng dùng thử
Chương 06.
Jungkook tìm trong tủ quần áo của mình những cái ga trải giường rồi buộc chúng lại với nhau thành một sợi dây dài. Sau đó lại ra ban công buộc một đầu của sợi dây ấy vào cái lan can bằng sắt thật chắc. Xong xuôi cậu phủi phủi tay, đi đến giường quải balo lên vai. Trước đó còn lấy điện thoại ra gọi cho Hina, nhờ cô đến đón cậu.
"Được rồi, lần này chắc ông bà gánh còng lưng quá!"
Jungkook nhìn cái độ cao từ phòng cậu đến mặt đất mà choáng váng. Thôi thì liều ăn nhiều vậy. Cậu thả sợi dây làm bằng ga giường xuống, cũng may là nó đủ dài để cậu tiếp đất an toàn. Jungkook trèo qua bên ngoài của thành lan can, nắm chặt sợi dây rồi từ từ thả người xuống. Trong lòng niệm phật không ngừng, đang hồi hộp thì tiếng cửa phòng cậu mở ra. Min Yoongi bước vào.
"Jeon Jungkook!" Hắn hét lên khi không thấy cậu trong phòng, còn cửa ban công thì mở toan.
"A...!"
Rồi xong, cậu giật mình mà rơi xuống đất. Cũng may là cậu xuống gần chạm đất rồi chứ không là cậu về với đất mẹ luôn quá. Yoongi hốt hoảng chạy ra ngoài ban công khi nghe thấy tiếng hét của cậu. Jungkook lom khom ngồi dậy sau cú đáp đất ấy, cả người ê ẩm.
Cậu nghe thấy tiếng Yoongi ở trên phòng thì cũng giật mình, đi lén mà bị phát hiện thì còn gì sợ bằng. Jungkook lúc này như đứa trẻ trốn ba mẹ đi chơi mà bị phát hiện vậy, rụt rè và lo sợ là cảm giác của cậu khi này. Cậu không dám đứng đó nữa mà chạy ra chỗ hàng rào rồi nhanh chóng trèo qua. Jungkook thấy xe của Hina đỗ ở phía không xa thì nhanh chóng chạy đến. Để Yoongi mà bắt được thì thôi rồi lượm ơi luôn.
....
Jungkook cầm trên tay tờ giấy ghi kết quả thang đánh giá trầm cảm và lo âu. Cậu run run nhìn những dòng chữ trên giấy. Jungkook được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm ở mức độ vừa (dựa vào tổng số điểm của thang HAM-D). Jang Hina mặc chiếc áo blouse trắng xoay lưng về phía cậu, cô khoanh tay gương mặt trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ. Một lúc mới cất lời hỏi.
"Em hút thuốc?"
"Em..." Jungkook ngồi trên ghế ấp úng không biết nên nói gì cho phải.
Chát.
Đột nhiên, Hina quay người lại tát cậu một cái. Cô giận dữ vịnh lấy bả vai cậu, nói:
"Em biết rõ sức khỏe mình không tốt, đã thế còn mới xuất viện từ mấy ngày trước. Tâm lý cũng chẳng ổn định, vậy mà em dám hút thuốc?! Em có biết nó độc hại thế nào không hả? Chị không nghĩ vì cuộc hôn nhân này mà em đã ra nông nổi như thế này! Jungkook, chị xin lỗi... chị cứ nghĩ là đứa em trai của chị mạnh mẽ lắm... Nhưng chị đã sai! Chị sai, vì không bảo vệ được em!"
Hina nước mắt lưng tròng ôm lấy cậu. Cô không nghĩ là cậu lại lâm vào cảnh khổ cực đến thế này.
"Chị,... Em xin lỗi!" Jungkook lí nhí nói.
...
Giữa dòng người tấp nập ấy, có một bóng hình lẻ loi đang bước những bước lững thững, vô định về phía trước. Đôi mắt nâu tròn xoe ấy nhuốm một màu buồn bã. Sống hai mươi tám năm trên cuộc đời, cậu chưa bao giờ thấy bản thân tuyệt vọng đến thế.
Chỉ vì một cuộc tình vô vọng mà thành ra nông nỗi này, đúng là không thể tin được.
Cậu thấy mình gần giống với linh hồn họ Jeon rồi. Gương mặt xinh đẹp mỹ miều mang nhiều ưu tư, muộn phiền.
Jeon Jungkook bắt đầu nhớ đến bà ngoại của cậu ở thế giới kia. Bà ngoại của cậu là một người phụ nữ luôn đưa ra những lời khuyên tuyệt vời nhất. Khi cậu thấy bế tắc thì bà là người giúp cậu tìm ra giải đáp, hướng đi để cậu đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Giờ không có bà ở đây, cậu nên hỏi ai đây?
Bước đi trên con phố đầy người qua lại nhưng nỗi trống trãi, cô đơn cứ bao vây lấy cậu. Jungkook cứ đi cứ đi, không biết đi về đâu nhưng tốt nhất là không nên về lại căn nhà đó. Rồi cậu chợt dừng lại trước một cửa tiệm tạp hóa cũ kỹ. Như có thứ gì đó đang thôi thúc cậu bước vào.
Trong cửa tiệm ấy chỉ có một bà lão đang phe phẩy cái quạt mo trên tay. Những nếp nhăn và vết đồi mồi in rõ trên da, bà cười hiền nhìn cậu cất tiếng hỏi:
"Chàng trai trẻ, cậu muốn mua gì?"
"Dạ..." Thật ra Jungkook cũng chẳng biết mua gì nên cứ đứng đó nhìn ngó một lúc lâu, rồi cậu lại nhìn lên cái kệ bên cạnh đang trưng bày mấy gói thuốc lá.
"... Dạ, cho cháu một gói thuốc lá!" Jungkook gãi đầu chỉ về phía kệ hàng đó.
"Chàng trai trẻ, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe!" Bà lão nói, nhưng tay vẫn theo ý cậu mà lấy một gói thuốc lá đặt lên bàn.
"Vâng...!" Jungkook hơi khựng lại, lời bà lão nói làm cậu nhớ đến bà ngoại và chị Hina.
"Cậu chờ tôi một chút!" Nói rồi bà đi vào trong, sau đó đi ra cùng với một hộp sữa. Đặt hộp sữa ấy cạnh gói thuốc lá bà nói tiếp:
"Đây, của cậu!"
"Nhưng bà ơi, cháu không có mua cái này!" Jungkook tưởng bà nghe nhầm nên vội chỉ tay vào hộp sữa, bảo.
"Không, cái này là hàng dùng thử! Cậu cứ cầm lấy không cần tính tiền!" Bà lão nở một nụ cười nhìn cậu trai đang ngơ ngác kia.
"Dạ vâng...!" Jungkook cầm lấy hộp sữa và gói thuốc rồi đưa tiền cho bà.
Xong xuôi còn lễ phép chào bà một cái rồi mới xoay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng chàng trai nhỏ ấy mà bà lão nở một nụ cười vui vẻ. Chẳng có hàng dùng thử nào ở đây cả, chỉ là đột nhiên bà muốn đưa cậu hộp sữa chuối ấy thôi. Bà cá chắc rằng cậu ấy sẽ còn quay lại, nhưng chắc chắn sẽ không vì mấy gói thuốc lá đó nữa.
Cầm trên tay hộp sữa chuối màu vàng nhạt, Jungkook tò mò cấm ống hút uống thử. Cậu đâu ngờ một hộp sữa bé tẹo mà lại mang một hương vị ngon đến thế. Hai mắt mở ra hết cỡ kinh ngạc nhìn vào hộp sữa ấy. Chợt cậu nảy ra một suy nghĩ, nếu bây giờ thay thuốc lá bằng sữa chuối thì có vẻ lành mạnh và ổn áp hơn nhỉ?
Nhờ món đồ dùng thử ấy mà Jungkook đã bỏ đi được một thói quen xấu. Cậu vứt gói thuốc lá mới mua vào thùng rác. Sau đó thì bắt taxi quay về căn nhà kia. Giờ đã vào buổi tối, cậu thấy nhà không sáng đèn nên nghĩ bọn hắn đi làm chưa về.
Jungkook hé cửa nhìn vào phòng khách tối om, mà thở phào. Nhanh chóng lia mắt qua chỗ ghế sofa, cậu sợ lại bị dọa giống lần trước nên lần nãy cẩn thận lắm. Thấy xung quanh không có bóng dáng của bọn hắn cậu mới yên tâm. Rón rén đóng cửa lại, cánh cửa vừa khép lại thì cũng là lúc đèn nhà được bật sáng. Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên từ phía sau:
"Đi đâu giờ này mới về?" Kim Namjoon cất lời. Đôi mắt sắt lạnh nhìn vào tấm lưng nhỏ run lên vì giật mình kia. Jungkook xoay lưng lại liền thấy sáu tên nam nhân đang đứng đối diện mình.
"Jeon Jungkook!" Min Yoongi gằn giọng tức giận. Hắn còn đang rất bực việc hồi sáng.
"Tôi... Tôi đi công việc! Mà... Mà tôi đi đâu... Có liên quan gì tới các người!" Jungkook nghe hắn gọi tên mình mà bất chợt run rẩy, vì sợ sệt mà lời nói cũng trở nên lắp bắp.
"Cậu bước lại đây!" Jimin nhìn thấy miếng băng cá nhân dán trên mặt của Jungkook mà nhíu mày. Hồi sáng hắn có nghe Yoongi kể lại việc cậu trốn ra ngoài bằng đường ban công, đã thế còn bị ngã từ trên cao xuống. Lúc đó trong lòng hắn rất lo lắng, còn bực bội nữa. Không hiểu sao cậu lại dại dột đến thế.
"Không!" Jungkook nhìn thấy mặt ai cũng hầm hầm cậu sợ đến không nhấc chân lên được. Lỡ đâu bước lại đó cậu bị bọn hắn đánh nữa thì sao, ai cứu cậu đây.
"Bước lại!" Seokjin quát. Bình thường Seokjin là người ấm áp và đối xử tốt với cậu nhất trong số bọn hắn, giờ hắn quát to như thế chắc chắn là đang rất tức giận. Jungkook nghe hắn quát mà trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Nhìn con thỏ đang khúm núm, sợ sệt đi tới mà lòng bọn hắn đỡ khó chịu hơn một chút.
Jungkook cúi mặt chậm chạp đi đến trước mặt bọn họ, bao lần lên gân chẳng sợ ai bây giờ phải cúi đầu mà e dè trước mặt bọn hắn. Hoseok định đưa tay cầm lấy balo giúp cậu thì thấy cậu lấy hai tay chắn trước mặt, rồi run rẩy nói.
"Đừng... Đừng đánh tôi!"
Hành động và lời nói đầy hoảng loạn của Jungkook làm bọn hắn khựng lại. Jungkook cũng đơ người vì hành động này của cậu, đây gọi là phản xạ có điều kiện sao? Có phải vì lúc trước từng bị đánh nên cậu mới có hành động như vậy không?
"Tôi không đánh cậu! Đưa balo đây!" Jung Hoseok nhẹ giọng nói. Hắn nắm lấy cánh tay đang che chắn của Jungkook mà hạ xuống.
"Thôi không cần đâu, tôi lên phòng!" Cậu siết chặt lấy quai đeo của balo, trong đây còn có tờ giấy ghi kết quả của căn bệnh tâm lý của cậu. Không thể để bọn họ thấy được. Lách qua sáu người đàn ông rồi đi nhanh lên phòng.
...
12 giờ đêm, căn nhà rơi vào im lặng. Ánh sáng duy nhất còn tồn tại là từ phòng của Jeon Jungkook. Cậu ngủ quên trên bàn làm việc, cái laptop sáng màn hình với dòng chữ 'bệnh trầm cảm' ở trên thanh tìm kiếm. Giấy tờ vứt lung tung trên bàn.
'Cốc, cốc, cốc'
Tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng không thích ứng được với ánh sáng xung quanh. Cậu đưa tay dụi dụi mắt rồi nhanh tay thoát khỏi trang web trên laptop. Sau đó đứng dậy ra mở cửa, cũng lạ thật nửa đêm rồi không biết ai gõ cửa giờ này. Jungkook mang nhiều câu hỏi trong đầu bước đến cánh cửa, mở ra.
"Jimin? Anh tìm tôi làm gì? Nè,.. nè tôi có cho anh vô phòng tôi chưa hả?" Jungkook nhíu mày, khó hiểu nhìn thấy Park Jimin đứng trước cửa phòng. Hắn không trả lời mà trực tiếp đi vào phòng cậu, tự nhiên như ở phòng mình.
"Cậu nói nhiều thật đó! Lại đây!" Hắn ngồi xuống giường rồi ngoắt tay bảo cậu đến.
"Nhưng làm gì mới được?!" Jungkook nhăn nhó hỏi.
"Kêu lại thì cứ lại!" Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn với con thỏ này rồi. Chần chừ một lúc cậu mới chịu đi lại theo lời Jimin.
"Ngồi xuống, xoay lưng lại!"
Cậu nghe lời ngồi xuống rồi xoay lưng về phía hắn. Đột nhiên, Jimin kéo áo Jungkook lên, cậu hết hồn vùng vậy định chạy thì bị hắn giữ lại, trong lúc đó hắn đã vô tình ôm lấy eo của Jungkook.
"Cậu ngồi yên đi, tôi bôi thuốc cho cậu!" Lời Jimin nói làm cậu ngạc nhiên, đôi mắt màu nâu sậm đầy lấp lánh ấy vì kinh ngạc mà mở to.
"Bôi thuốc? Để làm gì?" Cậu ngơ ngác hỏi. Không để ý đến đôi bàn tay to lớn kia đang ôm eo mình chẳng muốn buông.
"Chẳng phải hồi sáng cậu bị ngã sao? Ngồi yên đi!"
Hắn vén áo cậu lên. Lộ ra tấm lưng trắng nõn chứa đầy những vết bầm lớn nhỏ, đổ thuốc ra tay hắn nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng của cậu, đôi mắt lơ đãng bắt đầu nhìn xuống cái eo nhỏ mà lúc nãy mình ôm. Jungkook cũng ngồi yên để hắn bôi thuốc cho mình mà chẳng nhận ra đôi mắt gian xảo kia đang nhìn bản thân đến cháy cả người.
"Ui da, anh nhẹ tay một chút đi!"
"Biết rồi! Cậu con trai con đứa mà yếu đuối thế! Mới chạm một chút đã kêu than!"
"Kệ tôi!" Jungkook bĩu môi chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Jimin không hay mình đã mỉm cười vì hành động đáng yêu đó.
Jeon Jungkook và bọn hắn đã không nhận ra rằng. Từ khi nào mình lại tin tưởng cho đối phương đụng chạm thân thể. Bọn hắn cũng không nhận ra rằng bản thân đã từ lúc nào đã bắt đầu lo lắng cho người mà mình đã từng chối bỏ tình cảm...
HẾT CHƯƠNG 06
Lưu Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top