Chương 05: Cãi vã
Chương 05.
Taehyung nhìn con thỏ đang tìm cách chuồn đi chỉ biết nhếch môi cười. Lúc trước cậu quyến luyến bên cạnh hắn chẳng rời, lúc nào cũng luôn miệng luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất. Giờ thì sau vụ mắc kẹt trong thang máy thì lại quay quắt ra lảng tránh hắn.
"Đứng lại! Cậu định đi đâu?"
"Tôi... Tôi đi lên phòng của tôi!" Cậu ấp úng đáp.
"Phòng của cậu? Ha, cậu cũng thay lòng đổi dạ nhanh thật, mới hôm nào còn da diết gọi anh ơi anh à, hôm nay lại đi với con đàn bà khác! Tôi nói cho cậu biết. Nhà tôi không chưa chấp loại người ngoại tình!"
Kim Taehyung nở một nụ cười chế giễu. Lúc nãy, trước cổng bệnh viện hắn thấy cậu ôm ấp người con gái khác. Còn cùng cô ta cười vui vẻ, ăn uống. Đã vậy vừa về đến cổng nhà đã cười ngọt ngào với nhau, chào tạm biệt các kiểu. Nhìn cảnh đó lòng hắn lại dâng lên một nỗi ghen tị khó tả.
"Ha, không chứa chấp loại người ngoại tình? Vậy anh nhìn lại anh đi, anh là loại người gì?!" Jungkook cười khẩy. Nghe hắn nói như vậy thì máu điên dồn lên não, lúc đọc truyện cậu đã chửi một tràng rồi. Giờ gặp mặt cậu sẽ tính sổ hết, đòi lại công bằng cho linh hồn họ Jeon. Hổm giờ cậu ức chế mấy tên này lắm rồi.
"Cậu..." Taehyung nhất thời bị câu nói của cậu làm cho cứng họng. Không biết đáp gì, bởi bình thường cậu có bao giờ trả treo hay xỉ vả hắn như thế đâu. Nên hắn được nước làm tới.
"Sao? Cứng họng rồi chứ gì, tôi nói anh nghe. Tôi mà có ngoại tình thì cũng giống các người thôi! Ông ăn chả thì bà ăn nem! Tôi nói cho anh biết, tôi chịu hết nổi mấy người rồi! Chuẩn bị ký đơn ly hôn đi!" Jungkook quát.
"Jeon Jungkook!"
Hắn gầm lên, ly trà trong tay bị lực siết của hắn mà vỡ tan tành. Cậu chẳng thèm đôi co với hắn nữa mà bỏ đi lên phòng. Hai người họ lớn tiếng với nhau khiến cho năm người ở trên phòng cũng nghe thấy. Nhưng mà họ nghe rõ nhất chính là hai chữ "ly hôn". Lúc trước, họ luôn muốn ly hôn với Jeon Jungkook nhưng cậu cứ níu kéo mãi. Giờ thì hay rồi, người chủ động muốn ly hôn lần này lại là Jungkook. Đã thế cậu còn dứt khoát đến thế.
Min Yoongi từ trên lầu đi xuống, vừa vặn sao lại thấy hình dáng cậu đi vào phòng. Tiếng cửa đóng một cái 'rầm' vang vọng khắp nhà. Yoongi bước xuống cầu thang. Nhìn thấy đồ đạc đổ bể xung quanh, còn Kim Taehyung thì đang ngồi trên ghế sofa thở hồng hộc đầy giận dữ.
...
Căn phòng chỉ có vài tia sáng chiếu vào, cửa vừa khép lại cậu cũng mệt mỏi mà tựa lưng vào cánh cửa trượt dài xuống, ngồi ôm gối mà thút thít. Jungkook cậu cố gắng kìm lại lắm rồi, gồng mình để khống chế cảm xúc đau nhói trong tim khi mà nói mấy lời đó. Cậu không biết yêu nên chưa bao giờ cảm nhận cảm giác nào mà xót đến thế. Đương nhiên nó không xuất phải từ tận sâu đáy lòng của cậu, nó xuất phát từ trái tim của linh hồn họ Jeon. Giờ Jungkook mới thấm thía được nỗi đau khổ của những người chia tay, những người phải xa nhau...
Cảm xúc và tình yêu của linh hồn họ Jeon quá lớn. Lớn đến mức một linh hồn như cậu cũng bất lực mà xuôi theo cảm xúc ấy. Lần đầu cậu thấy tim mình nhói và đau một cách cùng cực.
Khóc đến mệt cậu ngủ quên hồi này không hay.
Yêu một người - Là yêu từ thể xác lẫn trái tim, yêu tất cả từ người đó. Dù người ta giàu sang hay nghèo hèn. Người ta xấu xí hay đẹp đẽ đều yêu. Bởi vì trong mắt kẻ si tình, thứ gì từ người mình yêu cũng đẹp và đáng để yêu hết.
Vậy thì để yêu người đó, cậu cũng phải dùng cả trái tim, linh hồn và cả 'thể xác' để yêu sao?
Nếu không thì sao lại như thế? Linh hồn họ Lee rõ là không có tình cảm với bọn hắn, một chút cũng không. Nhưng tại sao khi nói những lời như vậy cậu lại không thể kìm chế được bản thân, kìm chế được thân xác này?
Đêm hôm đó, Jeon Jungkook cũng đã hiểu được sự đau đớn trong tình yêu mà linh hồn họ Jeon phải chịu...
...
Cậu ở lì trong phòng tận 3 ngày. Không bước chân ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước. Phòng Jeon Jungkook có một cái tủ đựng toàn đồ ăn từ mì ăn liền đến đồ ăn vặt snack, bánh kẹo đều có nên cậu không chết đói được. Sau đêm đó cậu cảm thấy rất áp lực. Nói một câu như thế thôi mà khóc mệt đến ngủ lịm đi, đến lúc ra tòa cậu không biết cái cảm xúc của linh hồn họ Jeon này như thế nào nữa. Chắc buồn và đau thương đến ngất mất...
Jungkook cũng nhàn lắm, cậu ăn rồi ngồi đó chill. Xem phim đọc sách để giết thời gian. Đến tối, khi những ánh đèn đường được thắp lên. Ánh đèn hoa thị đã làm lưu mờ đi những ánh sao lấp lánh trên khung trời kia. Cậu ra ban công ngồi nhâm nhi mấy miếng bánh ngọt, rồi lại miên man suy nghĩ nhiều thứ.
Jeon Jungkook tính hết rồi. Trong vòng 5 tháng trước khi người bọn họ 'thầm thương trộm nhớ' trở về từ Anh. Thì cậu sẽ dành dụm được một ít tiền phòng thân thì sẽ ly hôn với bọn họ. Cao chạy xa bay với sự tự do.
'Cốc cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên kéo Jungkook ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu ngồi dậy rời khỏi giường ra mở cửa. Người gõ cửa là Jung Hoseok.
"Chuyện gì?" Vừa gặp hắn mặt cậu đã đanh lại, lời lẽ cũng lạnh nhạt hơn.
"Cậu có biết cách làm chồng nhỏ không vậy? Ngay cả nấu một bữa cơm cũng không làm được!" Jung Hoseok thấy cậu thì hằn hộc nói. Hắn vừa về đến nhà thì thấy chẳng có ai, đèn đóm gì cũng không bật. Vào bếp thì một hạt cơm cũng chẳng có nói gì đến đồ ăn.
"Vậy anh có biết cách làm chồng lớn không? Anh có thực hiện tốt được nghĩa vụ của một người chồng lớn không mà anh đòi tôi phải làm tốt nghĩa vụ của một người chồng nhỏ?! Chẳng phải bình thường các người không ăn cơm nhà sao? Bình thường toàn ra ngoài ăn, tôi chờ từ cơm canh nóng hổi đến cơm canh nguội lạnh cũng chẳng thấy ai giác mặt về! Bây giờ lại... Lại bắt tôi nấu cơm, tôi nấu rồi ai ăn? Ai ăn hả?!"
Jungkook uất ức nói. Càng nói khóe mắt cậu càng đỏ dần. Trên làn da trắng sáng ấy rơi xuống vài giọt nước mắt. Dưới sảnh nhà năm người khác cũng về. Vừa về thì đã nghe tiếng lớn tiếng nhỏ ở trên lầu. Namjoon lên xem thử có chuyện gì thì đúng lúc nghe những lời mà cậu nói.
"Từ khi nào cậu lại dám ăn nói với tôi như vậy hả?"
Jung hoseok giơ tay định tát cậu thì bị Jimin cảng lại.
"Tát, tát đi! Tát cho tôi tỉnh, tỉnh ngộ rằng mấy người không yêu tôi và tôi cũng không yêu mấy người!" Jungkook hét lên. Sau câu nói ấy, tất cả đều rơi vào một khoảng lặng. Họ đều bị câu nói của cậu làm cho đứng hình. Jungkook quay vào phòng đóng sầm cửa lại.
...
Mỗi lần cậu và bọn hắn chạm mặt nhau là y như rằng lại có một cuộc cãi vã xảy ra.
Jungkook hôm nay không áo sơ mi quần tây như mọi ngày. Cậu chỉ mặc đơn giản áo thun và quần dài, khoác bên ngoài một cái áo ấm rồi đeo balo lên vai. Bởi vì hôm nay cậu có hẹn Hina ở phòng khám của cô, cậu muốn xem xem căn bệnh tâm lý của cậu có còn nghiêm trọng không. Không hiểu sao mấy ngày nay cậu ở nhà còn stress hơn mỗi lần ở công ty nữa. Jeon Jungkook là nhân viên văn phòng mà, bình thường sáng thì cậu sẽ đến công ty của bọn họ. Ít nhất thì trong công ty ít gặp nên cũng ít cãi nhau.
"Anh muốn gì nữa đây Min Yoongi?"
Đang đi ra tới cổng thì cậu gặp Yoongi. Hắn mặc vest thắt cà vạt nghiêm chỉnh hình như là mới từ công ty trở về. Vừa thấy cậu ăn mặc như thế thì hắn liền chặn cậu lại, hỏi.
"Định đi đâu?"
"Đi công việc, hôm nay tôi nghỉ một ngày!"
Cứ tưởng nói như thế thì hắn sẽ buông tay cậu ra để cậu đi. Nào ngờ Yoongi hắn không buông còn nắm chặt tay cậu hơn.
"Anh làm gì vậy, bị điên à? Buông tôi ra, đau!" Jungkook nhíu mày, vì cơn đau từ cổ tay. Cậu vùng vẫy muốn chạy đi thì hắn càng siết chặt hơn, bảo.
"Cậu dám bước chân ra khỏi cổng thì đừng có trách tôi!"
"Tôi bước đó, anh làm gì tôi?" Jungkook không sợ lời đe dọa đó mà còn vênh mặt thách thức. Hắn không nói không rằng kéo cậu đi vào nhà, ném cậu vào phòng rồi dứt khoát đóng cửa. Trước đó còn quăn cho cậu một câu.
"Cậu ở đây mà ngẫm lại những gì mình làm suốt mấy ngày qua đi!"
"Nè, nè!"
Được, là anh thách tôi. Tôi không đi bằng cổng chính thì tôi đi bằng đường khác...
Nghĩ rồi cậu nhìn ra cái ban công nở một nụ cười đắc thắng. Là anh ép tôi phải dùng kế sách đó nha!
HẾT CHƯƠNG 05
Lưu Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top