Chương 04: Jang Hina

Chương 04.

Hôm nay là ngày Jeon Jungkook được xuất viện. Cậu nhờ y tá tìm giúp mình một bộ quần áo để thay. Thay xong, cậu đặt lại bộ đồ bệnh nhân đã được xếp gọn gàng lên giường. Một phút bâng quơ trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ...

Thật là, không biết có bệnh nhân nào giống cậu không. Lúc đầu nhập viện cũng chẳng có ai đến chăm lo. À không đúng, có chồng của cậu. Nhưng cậu nghĩ họ đến để xem cậu còn sống hay đã chết chưa thôi... Còn chăm lo thì chỉ có mấy cô y tá và bác sĩ... Rõ là cậu có tận sáu người chồng nhưng chẳng nhận được sự quan tâm nào cả. Đến lúc xuất viện cũng chỉ về một mình.

Cậu vừa ra khỏi bệnh viện. Đang không biết nên đi đâu thì điện thoại trong túi vang lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi với cái tên được lưu trong danh bạ 'Chị Jang'. Cậu có hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng bắt máy.

"Alo?!"

"Alo, cái gì? Jeon Jungkook, chị nghe nói em phải nhập viện. Chị gọi cho em mấy ngày nay chẳng được. Bây giờ em đang ở đâu, chị đến!"

Giọng một cô gái ở đầu dây bên kia chưa đầy lo lắng cùng tức giận. Jungkook ngạc nhiên, rồi cậu nhớ đến phần giới thiệu nhân vật trong bộ truyện. Jang Hina - Bác sĩ tâm lý và là người chị thân thiết của Jeon Jungkook. Nhắc đến cô ấy cậu lại nhớ đến căn bệnh tâm lý của Jeon Jungkook. Đôi lần công việc không được suôn sẻ, rồi đồng thời bị bọn hắn làm tổn thương dẫn đến tâm lý và tinh thần Jungkook không ổn định. Chuyện về căn bệnh này đương nhiên chỉ có Jungkook và Hina biết.

"Em đang ở bệnh viện Yonsei...!"

"Đứng đó chờ chị!"

Sau 10 phút, một chiếc xế hộp màu đen đỗ trước mặt cậu. Một cô gái bước xuống xe từ ghế lái, Jang Hina tháo kính mát ra. Tiến đến chỗ cậu đang đứng, cái đuôi áo khoác dáng dài bay phấp phới theo từng bước chân của cô. Dáng vẻ ngẩn cao đầu, tự tin sải bước toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Cô đứng trước mặt cậu mỉm cười, dang hai tay rồi nói:

"Mừng em xuất viện, Jungkook!"

Giây phút ấy Jungkook tự nhiên thấy nghẹn ngào. Từ lúc xuyên không đến giờ cậu chưa nhận được một sự ấm áp nào từ người thân nói chi là người ngoài. Từng lời nói hay hành động của Hina làm cậu thấy rất cảm động. Chợt, bao nhiêu tủi hờn uất ức đè nén bấy lâu như cái đập bị vỡ mà trào ra. Jeon Jungkook òa khóc, sà vào lòng Hina để tìm kiếm an ủi. Mặc những người đi đường đang dòm ngó, cậu đứng đó ôm cô rồi khóc đỏ mắt.

"Chị... chị ơi..." Jungkook như một đứa trẻ mà khóc rồi cất tiếng gọi, muốn nói nhưng chẳng nói nên lời, chỉ có thể ú ớ gọi hai tiếng 'chị ơi'.

"Chị đây, Jungkook em đừng khóc nữa! Người ta nhìn kìa!"

Cô biết Jungkook rất cô đơn, lúc chạy xe từ phía xa đã thấy thằng nhóc đơn độc đứng đó. Tiết trời se lạnh nhưng cậu chỉ mang một cái áo khoác mỏng, áo thun và quần dài chứ chẳng có được một cái áo ấm.

"Được rồi, không khóc nữa! Chị dẫn em đi ăn chịu không?"

"...Vâng!" Jungkook sụt sùi nhận lấy miếng khăn giấy từ tay Hina. Cô mở cửa xe cho cậu bước vào. Sau đó thì cô quay lại chỗ ghế lại, chiếc xe rời đi trong ánh mắt chẳng mấy vui vẻ của Jung Hoseok. Hắn tức giận đánh mạnh vào cái vô lăng của xe. 

...

Jang Hina đưa cậu đến một nhà hàng thịt nướng. Trước làn khói nghi ngút tỏa ra từ bếp nướng, cô gắp từng miếng thịt cho lên khay, rồi lại quay qua cắt thịt cho cậu. Như một người chị lớn chăm sóc đứa em nhỏ. Nghe Jungkook kể lại nguyên nhân dẫn đến nhập viện, cô rất tức giận.

"Sao lúc đó em không gọi cho chị?"

"Lúc đó điện thoại chỉ còn 5 phần trăm pin. Em gọi được hai cuộc thì tắt nguồn nên không gọi kịp được cho chị...!"

"Trời ơi, ngốc ơi là ngốc! Em biết rõ là họ ghét em nên chắc chắn sẽ không bắt máy rồi, em gọi để hao tốn thời gian thôi chứ có lợi ích gì đâu!" Nghe Hina trách móc cậu cũng tức lắm chứ bộ. Có phải cậu làm đâu, là do nguyên chủ làm chứ bộ.

"Thôi mà chị, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi mà!" Cậu nở một nụ cười, xoa dịu đi cơn tức giận của người chị.

"Chị à... Em suy nghĩ kỹ rồi!" Đột nhiên Jungkook nghiêm túc nói.

"Suy nghĩ kỹ chuyện gì?"

"Em sẽ ly hôn!"

"Em nghĩ thông suốt rồi à...?"

"Vâng!" Jungkook chắc nịch đáp. Hina bỏ đũa xuống, cô đưa ra vài lời khuyên nhủ đứa em trai của mình. Hina chẳng biết nói gì nhiều, chỉ mong có thể giúp nhóc ấy tìm ra lựa chọn đúng đắn nhất.

"Jungkook à, bản thân chị là người ngoài cuộc. Chị tôn trọng lựa chọn của em, không ngăn cản cũng không khuyến khích. Chị chỉ mong em suy nghĩ cho thấu đáo để sau này bản thân em sẽ không thấy hối hận về những điều mà mình đã làm! Chị biết em đã chịu rất nhiều tổn thương không đáng có. Em xứng đáng nhận được những điều tốt hơn! Nếu có gì không ổn cứ alo chị, chị sẽ đến bên em!"

"Dạ!" Nghe những lời dịu dàng ấy, cậu mỉm cười hạnh phúc, ít nhất trong thế giới này cậu tìm được một người có trái tim ấm áp sưởi ấm lại lòng cậu, chứa chấp cậu.

Ăn uống no nê, Hina dẫn cậu đi la cà từ hàng này đến quán nọ. Cô muốn dẫn cậu đi chơi để giúp cậu quên đi những nỗi muộn phiền trong lòng. Thân hình nhỏ con, đáng yêu như thế đâu ai biết được cái dáng vẻ nhỏ nhắn ấy đã đương đầu với biết bao nhiêu ngọn sóng lớn. Chàng trai nhỏ ấy đã trầy da, tróc vảy vì những lời lẽ không hay. Những lần trái tim vụn vỡ vì người mình thương.

Nhìn Jungkook đang vui vẻ với mấy con thú nhồi bông, nụ cười xán lạn tựa như nắng hạ. Đôi mắt nâu tròn xoe long lanh, trong sáng ấy cô lại thấy xót xa. Cô từng thấy một câu như thế này...

Con gái đẹp là hoa, còn con trai mà xinh đẹp thì lại là họa.

Jungkook xinh đẹp ngời ngời như một đóa hoa nhưng lại bị vùi dập bởi những giọt mưa hung hăng, tàn bạo ấy...

"Chị Hina, chị sao thế?"

Giọng nói của Jungkook vang lên kéo cô trở về thực tại.

"Đâu, chị đâu có sao! Em lựa tiếp đi, thích con nào thì nói với chị!" Hina cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu đáp. Đột nhiên điện thoại trong túi áo khoác của Jungkook vang lên.

"Em có điện thoại, chị chờ em một chút nha!" Nói rồi cậu tìm một nơi ít ồn ào để nghe điện thoại. Nhưng vừa nhìn vào màn hình hiển thị thì nụ cười trên mặt cậu chợt tắt thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm. Nhìn cái tên được lưu trong danh bạ "Min Yoongi" kèm theo một biểu tượng trái tim. Chần chừ một lúc, cậu mới vuốt màn hình bắt máy.

"Nghe!" Thái độ chán ghét của Jungkook thể hiện rõ trong lời nói.

"... Bệnh viện báo cậu đã xuất viện từ sáng. Sao giờ chưa thấy mặt cậu ở nhà?" Min Yoongi đanh giọng lại khi nhận ra thái độ đó của cậu.

"Bận rồi! Tối tôi về!" Jungkook trả lời cộc lốc.

"Tôi cho cậu 15 phút, sau 15 phút không có mặt ở nhà thì đừng trách tôi!"

"Tôi..." Chưa kịp nói xong đã bị hắn ngắt máy. Cậu giậm chân xuống nền đất. Tên khùng này, bình thường có đối hoài gì đến cậu đâu! Hôm nay tự nhiên giở chứng gì vậy không biết.

Cuộc đi chơi vui vẻ ấy bị hoãn lại chỉ vì cuộc điện thoại của Yoongi. Thật ra thì cậu cũng sợ hắn lắm, khí thế với con mắt giết người đó làm cậu sợ đến ngạt thở. Jungkook nhờ Hina chở mình về nhà. May là cô biết đường về nhà cậu, chứ giờ kêu cậu chỉ đường cậu cũng chẳng biết.

...

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự xa hoa. Cậu ngơ ngẩn ngồi trong xe nhìn ngắm. Quả là nhà giàu có khác. Đến cả cái cổng cũng uy nga, tráng lệ. Hina thấy cậu ngồi bần thần thì lên tiếng hỏi han.

"Jungkook, em sao vậy? Đến nhà rồi, mau vào đi! Nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho chị nha!"

"Vâng.. vâng ạ!" Jungkook đáp, cậu vẫn chưa thoát khỏi cái suy nghĩ về căn biệt thự này. Bước ra khỏi xe, Hina xoa đầu cậu rồi vẫy tay tạm biệt. Jungkook cũng thích thú mà vẫy tay lại chào cô, sau đó thì đi vào nhà.

Jungkook cứ đi một bước là ngó một bước. Nhờ xuyên không cậu mới có thể thấy được tận mắt đó. Chứ bình thường có nằm mơ Jungkook cũng chưa nghĩ tới việc mình có thể sống trong căn biệt thự đồ sộ như thế này. Mải mê ngắm nên cậu mất 5 phút mới có thể đứng trước cửa nhà. Hé cửa bước vào. Căn nhà tối om không có một tia sáng. Làm Jungkook nhất thời hoang mang tột độ.

Tên Min Yoongi kêu cậu về nhà, về đến thì nhà chẳng có ai.

Đang không biết như thế nào thì nghe một giọng nói phát ra từ sau lưng.

"Về rồi thì cút lên phòng đi! Đứng đó ngó nghiêng như ăn trộm!"

Quay lưng lại cậu giật mình khi thấy gương mặt hậm hực của Kim Taehyung.

"Má ơi, mô phật!" Jungkook bị hắn dọa sợ đến hét lên.

"Nhìn tôi giống quỷ lắm à?"

Chứ còn cái gì nữa...

Đó là suy nghĩ của cậu khi nghe thấy câu hỏi ấy. Ai đời ngồi trong nhà tối thui mà không thèm bật đèn. Đừng nói là bọn hắn đang tiết kiệm tiền điện nha. Giàu thế mà keo.

Như nghe được tiếng lòng của Jungkook, Taehyung bảo.

"Nhà cúp điện!"

"Ờ, thế à! Không có gì tôi lên phòng trước nha!" Cậu tìm cách chuồn lên phòng.

HẾT CHƯƠNG 04

Lưu Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top