Chương 03: Số phận nghiệt ngã của nam phụ
Chương 03.
Jeon Jungkook - Đã từng là một thiếu gia sống trong gia đình giàu có nhưng chẳng mấy hạnh phúc. Cậu có một người cha bạo lực và một người mẹ xinh đẹp chỉ biết chịu đựng. Cha hay đánh đập và bạo hành mẹ của cậu. Khi cậu lên 10 tuổi, mẹ cậu chịu không nổi nữa mà chọn cách tự vẫn. Năm ấy, chính mắt cậu nhìn thấy bà cầm trên tay con dao, miệng run run nói vài lời trăn trối với người con trai mà bà yêu thương nhất:
"Jeon Jungkook, sau này lớn lên đừng như mẹ...! Đừng vội vã mà cưới một người mà chẳng biết họ có yêu mình thật lòng hay không...! Đau đớn lắm con à!"
Dứt lời, bà cầm con dao đâm thẳng vào ngực mình. Người phụ nữ xinh đẹp ấy ngã trên một vũng máu lớn. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống hòa cùng dòng máu đang lần lượt lan ra trên nền gạch. Bà ra đi nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện và vui vẻ. Giải thoát, bà được giải thoát rồi.
Sau đó, cậu sống với cha. Ông Jeon không hề ân hận về những việc mình làm với người vợ quá cố. Ông vẫn chứng nào tật nấy, trong đầu ông lúc nào cũng chỉ có bạo lực và bạo lực. Và người hứng chịu những đòn roi ấy là Jungkook... Giàu có, quyền lực và địa vị nhưng lại chẳng bao giờ hạnh phúc. Căn biệt thự to lớn ấy ngày ngày chỉ có tiếng khóc trẻ nhỏ và tiếng roi, tiếng đánh đập.
5 năm sau, khi cậu 15 tuổi. Cậu quyết định trốn chạy khỏi người cha ấy. Vào một chiều mưa tầm tã, cậu gặp ông Kim - Cha của Kim Seokjin, Kim Namjoon và Kim Taehyung. Thấy được số phận bi thương của đứa nhỏ, ông quyết định cưu mang cậu. Lớn hơn được một chút, cậu mới biết Kim Namjoon và Kim Seokjin không phải con ruột của ông Kim, họ là con nuôi. Ông Kim để cậu sống chung với những người con của Tứ Gia Tộc.
Để rồi thứ tình yêu ấy nảy nở như một hạt mầm trong lòng cậu.
Bên nhau những ấy năm, họ chỉ xem cậu như một người em trai không hơn không kém. Khi cậu lên 18 tuổi, ông Kim quyết định cho cậu kết hôn với những người con trai của Tứ Gia Tộc. Đương nhiên là bị bà Kim và Lục Thiếu Gia phản đối kịch liệt rồi. Nhưng thế lực ông Kim lớn như thế có ngăn cản cũng bất thành. Một mối hôn sự bi thương được hình thành, Jeon Jungkook đem lòng yêu bọn họ đến chết đi sống lại. Nhưng tình cảm ấy chẳng được đáp lại, Lục Thiếu Gia đã có người thương.
Người con trai mà bọn hắn đem lòng yêu thương giờ đang ở trời Tây du học. Vì nơi hào nhoáng ấy mà từ bỏ đi đoạn tình cảm của bọn hắn để chạy đến nơi mới mẻ, hư vinh. Thế mà bọn hắn vẫn chung tình với chàng trai đó, rồi lại quay sang ghẻ lạnh, hất hủi cậu. Chà đạp, giẫm lên mầm tình mà cậu đã vun vén,... Không có gì gọi là nhân nhượng, nương tay.
"Tất cả lại tại cậu! Tại cậu nên em ấy mới bỏ đi!"
"Kẻ thứ ba nhưng cậu thì lấy tư cách gì mà đòi cái quyền được đứng bên cạnh tôi chứ?"
"Thứ tôi thích hả? Gì cũng được nhưng trừ cậu!"
Sau đó thì Jungkook tốt nghiệp đại học, được làm ở trong công ty của chồng cậu. Sống chung trong một ngôi nhà, nhưng chẳng ai quan tâm đến ai, lạnh nhạt. Chỉ có Jungkook lụy tình, mỗi bữa cơm tối cậu đều chuẩn bị đầy đủ chờ bọn họ về ăn. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu chờ từ khi cơm canh nóng hổi, chờ đến khi bát canh nguội lạnh nhưng chẳng có bóng dáng ai về. Đôi lần lại bắt gặp cảnh chồng mình ôm ấp người tình nhưng cũng chẳng làm được gì.
Số phận của Jeon Jungkook nghiệt ngã thật...
Vào buổi tối, trước cái hôm định mệnh khi Lee Jungkook xuyên vào thì Jeon Jungkook đang ở công ty tăng ca. Hoàn thành xong một núi công việc do đích thân những người chồng cậu giao cho, cậu uể oải bước vào thang máy. Chiếc thang máy di chuyển gần xuống đến sảnh công ty thì dừng lại ở tầng 5. Bị dừng đột ngột nên Jungkook có hơi hoảng loạn. Thang máy dừng ở đó không hoạt động cũng chẳng mở cửa làm cậu sợ hãi. Tìm đến cái điện thoại để cầu cứu nhưng chẳng có ai bắt máy cả, đến khi điện thoại sập nguồn. Jeon Jungkook rơi vào tuyệt vọng, trong thang máy lạnh lẽo chàng trai nhỏ ấy thu người lại một góc. Mệt mỏi kèm sợ hãi mà rơi nước mắt...
Sau đó thì cậu lên cơn sốt, cộng thêm ăn uống không điều độ mà ngất xỉu. Đợi khi có người phát hiện thì cũng đã qua sáng hôm sau, Jungkook được đưa đến bệnh viện. Trên chiếc xe cấp cứu ấy, cậu đã ngừng thở...
Cuộc đời của Jeon Jungkook tựa như một ngọn đèn dầu treo trước gió. Ngọn lửa hy vọng ấy cứ chập chờn, lúc lại bừng sáng tiếp thêm cho cậu hy vọng để sống sót. Lúc lại tắt lịm để cậu rơi vào tuyệt vọng mà ra đi.
Yêu đến hơi thở cuối cùng... Jungkook cũng chẳng nở oán trách hay hận thù bọn hắn. Cậu không trách họ không bắt máy để cậu đơn độc giữa đêm lạnh, không hận bọn họ làm tổn thương cậu nhiều đến thế. Không hờn không trách, chỉ biết lặng lẽ thương...
Đáng lẽ Jeon Jungkook phải sống. Nhưng không hiểu sao cậu lại chết để linh hồn của Lee Jungkook xuyên vào. Cũng từ đây, cốt truyện có thể sẽ bị thay đổi!
Nếu cậu sống thì cuối cùng cậu cũng bị người cậu thương giết chết một cách đau đớn. Cuộc đời của một nam phụ từ ngây thơ, trong sáng lại vì yêu mà hóa thành một con người dữ tợn, hung hăng. Kết cục cũng phải ra đi mà chẳng một ai nhớ đến...
Trong một bộ truyện, có phải họ sẽ cảm thấy vui và yêu thích nhân vật chính hiền lành, tốt bụng. Thích nam chính mạnh mẽ, có quyền có thế, bạo tàn với người đời nhưng lại dịu dàng với người hắn thương. Chứ chẳng ai lại nhớ đến một nam phụ yếu đuối rồi hóa thành phản diện hung tàn đâu đúng không? Nếu có nhớ, cũng chỉ nhớ đến cái cảnh cậu hãm hại người khác thôi, đúng không?
Giống như trong những câu truyện cổ tích, cái ác và thiện luôn đi song song với nhau. Họ ca tụng cái thiện nhưng rất ít ai tự vấn xem cái ác từ đâu mà ra. Lỡ đâu trong một khoảnh khắc nào đó ở trong quá khứ, cái ác cũng đã từng là cái thiện thì sao....?
...
"Phải mà cậu chịu nghe lời mẹ dặn thì hay rồi...!"
Jungkook đóng lại quyển sách trên tay, cậu thở dài rồi cất lời thì thầm. Mệt mỏi không biết nên đối mặt với cuộc đời mới này thế nào, Jungkook tiếp tục phì phèo điếu thuốc trên tay. Không hay biết rằng đằng sau lưng mình đã xuất hiện thêm sáu người khác. Chợt, điếu thuốc trên tay bị giật lấy. Cậu bàng hoàng nhìn điếu thuốc dang dở bị mũi giày bóng loáng giẫm lên.
"Cậu dám hút thuốc?" Park Jimin tức giận nhìn cậu.
"Tại sao tôi không dám?" Jungkook bình thản hỏi ngược lại hắn, khiến hắn tức giận hơn. Lúc trước hắn gằn giọng một cái là Jungkook cúi đầu lí nhí xin lỗi, hoặc tìm lời giải thích để hắn bớt nóng. Nhưng lần này lại khác...
"Cậu tỉnh dậy rồi sao không chịu an phận ở trong phòng bệnh. Lại la cà ở ngoài này để y tá tìm khắp nơi! Báo hại chúng tôi bỏ lại công việc để đi tìm cậu! Thật phiền phức chết đi được!" Jung Hoseok cất lời chất vấn.
"Trong đó ngột ngạt quá, tôi ra ngoài này ngắm sông nước hữu tình cho khoay khoả! Phiền phức sao? Các anh nghĩ tôi không thấy phiền phức chắc?!" Jungkook ném cho họ một ánh nhìn bực dọc, chán ghét rồi đút tay vào túi áo, đứng lên định rời đi.
"Cậu được lắm, định đi đâu?" Kim Taehyung tiến đến nắm lấy cổ tay của cậu. Hắn chợt khựng lại đôi chút.
Cổ tay cậu ta,... nhỏ quá!
"Đi chết, đi không?" Jungkook ngang ngược đáp, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay kia. Nhưng thân thể gầy guộc vì mấy ngày chẳng có gì vào bụng làm sao có thể so với thân hình cường tráng, cao to kia. Cậu có giãy cả nửa ngày cũng chẳng thoát khỏi.
"Rồi định nắm tay người ta hoài luôn hay gì? Có buông ra không thì bảo?" Jungkook tức giận nói.
"Không!" Taehyung thẳng thừng đáp.
"Rốt cuộc là mấy người muốn gì?! Tôi mệt, tôi đói lắm rồi, anh không buông tôi ra để tôi đi ăn là tôi xỉu anh chịu đó nha!"
Nghe Jungkook dọa xỉu. Kim Taehyung không nói không rằng trực tiếp ôm lấy eo cậu, vác cậu lên vai rồi nói.
"Được, vậy chúng ta đi ăn!"
"Không, không! Tôi... Tôi muốn ăn một mình, bỏ tôi xuống!" Cậu hoảng loạn la hét, chân tay quơ quào đủ thứ nhưng Kim Taehyung không có ý định bỏ cậu xuống.
Đưa Jungkook về lại phòng bệnh, Kim Seokjin đưa cho cậu một hộp cháo. Jungkook định ăn nhưng cậu lại nhớ đến cuốn sách, đúng rồi, cuốn sách viết về cốt truyện đâu rồi? Cậu đưa tay tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy đâu.
"Khoan đã,... Sách, sách của tôi đâu?!" Jungkook hoang mang tột độ. Lỡ ai nhặt được cuốn sách đó thì toan luôn. Jimin bước vào phòng với quyển sách trên tay. Hắn định mở ra đọc nhưng Jungkook thấy được đã nhanh tay chộp lấy, giọng cậu run run bảo:
"Không, không được đọc!"
"Không đọc thì không đọc! Cậu làm gì mà sợ sệt dữ vậy?" Jimin khó hiểu đáp.
"Tôi sợ sệt hồi nào!" Jungkook nghe hắn nói như thế thì nhanh chóng bác bỏ. Trở lại giường cậu đặt quyển sách qua một bên rồi ăn phần cháo mà Seokjin đưa lúc nãy.
"Nói đi, có phải ông Kim kêu các người đến đây đúng không?" Jungkook thừa biết bọn họ không thích cậu. Lục Tổng bọn họ chịu đến đây chắc là bị ông Kim đe dọa gì rồi. Vừa đưa một muỗng cháo vào miệng, cậu cất lời hỏi.
"Ừ, ông ấy kêu chúng tôi đến chăm sóc cậu!"
"Ha, chăm sóc? Thôi, tôi tự lo cho bản thân được rồi! Các người về đi!"
Cậu không muốn mỗi sáng mở mắt ra là thấy mấy gương mặt vô cảm đó đâu. Trong phòng bình thường đã ngột ngạt rồi, bây giờ có thêm bọn hắn xuất hiện nữa chắc cậu phát điên quá. Nghĩ đến cảnh bốn mắt chạm nhau, đôi mắt lặng tanh của họ làm cậu thấy sợ thật, đôi lúc còn bị gượng gạo nữa. Cậu nể Jeon Jungkook ghê, không hiểu sao cậu ta có thể sống chung với bọn hắn tận 5 - 6 năm trời.
"Được, đỡ phiền phức!" Namjoon buông một câu rồi rời đi. Họ có sáu người, từ lúc xuyên không đến giờ mỗi người đều ném cho cậu hai chữ 'phiền phức' cậu nghe nhiều đến phát chán rồi. Thấy thế thì những người kia cũng lần lượt kéo nhau bỏ đi. Chỉ có Seokjin còn có tình người một chút, hắn dặn dò cậu mấy câu mới rời đi.
Jungkook ăn cháo xong thì ngồi đó đọc lại cuốn sách một lần nữa. Cậu phải đọc thật kỹ, để xem diễn biến của bộ truyện đến đâu rồi. Sau đó thì lên kế hoạch chạy trốn cuộc hôn nhân bi thương này.
Đến lúc giải thoát rồi!
HẾT CHƯƠNG 03
Lưu Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top