Chương 02: Từ cõi chết trở về

Chương 02.

"Tỉnh rồi à, tôi khó khăn lắm mới đưa cậu đến đây được đấy!"

Lee Jungkook vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên nền cỏ mềm mại, tuy mềm nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương. Khung cảnh xung quanh lạ lẫm còn tối đen như mực chẳng thấy được một tia sáng. Chợt cậu nghe thấy một giọng nam phát ra, âm thanh ấy rất dễ nghe và nhẹ nhàng nhưng Jungkook lại cảm nhận được trong thanh âm ấy có một phần mất mát và mang nhiều muộn phiền đến lạ.

"Cậu là ai? Đây là đâu?"

Cậu chậm chạp ngồi dậy, cất lời hỏi lại, Jungkook cảm thấy cả người vô cùng nặng nề, mệt mỏi. Lúc này cậu mới có thể thấy rõ được người đó. Tất cả những luồng ánh sáng đều tập trung và bao quanh người chàng trai trẻ, nhìn cậu ta như một thiên thần hay... Một ngôi sao sáng ngời giữa đêm đen thăm thẳm. Cậu có thể thấy rõ dáng vóc mảnh mai, cao ráo ấy. Gương mặt vô cùng đẹp đẽ và sắc sảo. Dù là con trai nhưng đường nét gương mặt mềm mại xinh xắn hơn cả con gái. Kiều diễm tựa như một đóa hoa hồng, xinh đẹp là thế nhưng trong đôi mắt mà chàng trai ấy nhìn cậu lại mang nhiều ưu tư và nỗi niềm.

Một đóa hồng bị ruồng bỏ...

"Tôi là Jeon Jungkook! Và cậu cứ coi như đây là một giấc mơ đi!"

Giấc mơ sao? Lee Jungkook chưa bao giờ mơ mà có cảm giác chân thật và tỉnh táo đến như thế. Những cơn đau nhức đang hành hạ khắp thân thể hay mọi vật xung quanh đều rất chân thật. Còn nữa, cái tên Jeon Jungkook nghe rất quen. Hình như cậu đã thấy hoặc nghe ở đâu rồi thì phải.

"Thấy chân thật lắm đúng không? Vì tôi và cậu hiện giờ đang là linh hồn...!"

"Vậy tức là... Tôi và cậu đã chết rồi sao?" 

Lee Jungkook bắt đầu thấy mơ hồ với những việc xung quanh.

"Cậu thì không hẳn, còn tôi thì... Chết rồi!" Jeon Jungkook điềm tĩnh trả lời. Thái độ dửng dưng của cậu ta làm linh hồn họ Lee thấy bất ngờ. Cậu ta vậy mà không lấy một chút đau thương về cái chết của mình...

Đồng thời lúc này ở hiện thực linh hồn của Lee Jungkook đã xuất ra khỏi xác của Jeon Jungkook nên hơi thở cũng đang dần thoi thóp. Thân thể nằm trên băng ca đang được đưa vào phòng phẫu thuật. Tiếng la hét kêu "tránh ra" cứ vang lên từng hồi trên hành lang bệnh viện.

"Cậu không muốn sống đến thế ư? "

"...Ừ! Họ không cần tôi, không nơi nào chứa chấp tôi thì tôi sống làm gì!" Nói đến đây bỗng cậu ta lại nở một nụ cười chua xót, ánh mắt xinh đẹp ấy chứa đầy muộn phiền giờ còn tang thương hơn.

"Họ? Họ là ai? Còn nữa tại sao lại đưa tôi đến nơi này?" Lee Jungkook mông lung chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ là ai? Tại sao cậu lại ở nơi này? Còn người những người đàn ông kia nữa... Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu.

"Để tôi giải thích! Lúc cậu bị điện giật thì cũng là lúc tôi đang bị mắc kẹt trong thang máy. Trên đường đưa tôi đến bệnh viện thì tôi đã tắt thở rồi, cậu cũng vậy. Sau đó thì linh hồn cậu xuyên đến đây! Và đây là bộ truyện mà cậu đọc trước khi bị điện giật. Còn tôi là Jeon Jungkook,... một nhân vật phụ trong bộ truyện ấy!"

Cậu ta ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Chắc cậu cũng đọc truyện rồi ha. Số phận của tôi... tàn tạ thật!" 

Nụ cười trên môi Jeon Jungkook và những lời cậu ta nói khiến người ta phải xót xa, từ đầu đến cuối linh hồn họ Jeon vẫn giữ một thái độ điềm đạm, đôi môi luôn nở một nụ cười mỉm trong cậu ta rất từ tốn, nhẹ nhàng nhưng đâu đó trong đôi mắt đen láy ấy, linh hồn họ Lee cảm nhận được một sự buồn bã và đau đớn. Bỗng nhiên cậu ta đi đến bên cạnh cậu nắm lấy tay cậu mà nài nỉ.

"Nếu đã có duyên với nhau, vậy cậu có thể giúp tôi sống hết phần đời còn lại được không?"

"Vậy còn cuộc đời của tôi ở thế giới kia thì sao?"

"Cuộc đời của Lee Jungkook ở thế giới kia, chấm hết rồi!"

"Không... Không thể nào!" Linh hồn họ Lee nghe xong câu nói ấy thì bàng hoàng như không tin vào tai mình.

"Còn nếu không thì... Tôi và cậu sẽ tan biến! Sắp hết thời gian rồi, cậu mau đi đi nếu không cậu sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi luôn đó! Khi tỉnh lại rồi nhớ kiểm tra gầm giường, tôi có đặt một món đồ ở đó! Xem như món quà cảm ơn! Thượng lộ bình an nha!"

Không để Lee Jungkook nói thêm lời nào. Cậu ta phất tay, một luồng gió mạnh từ đâu thổi đến, mạnh đến mức kéo theo Jungkook bay lên, xung quanh lá cây cũng theo ngọn gió mà rung chuyển phát ra tiếng xào xạc lớn. Lee Jungkook biến mất theo làn gió. Linh hồn của Jeon Jungkook nhìn theo hướng cậu bay đi mà trong lòng lại chất chứa nhiều tâm sự.

Lee Jungkook rất may mắn vì có thể sống lại và tìm được một cuộc đời mới. Nhưng còn linh hồn Jeon Jungkook lại chẳng may mắn như thế, cậu bắt buộc phải rời đi. Ừ, giờ cậu ta giống như một con thiêu thân vậy. Dẫu biết lửa tình sẽ thiêu rụi tất cả, thiêu rụi cả cậu ta nhưng cậu ta vẫn cố chấp và đâm đầu. Để rồi bản thân trở thành một đống tro tàn bị gió cuốn đi... Chỉ vì hai chữ "tình yêu".

"Đến lúc rồi, tạm biệt!"

Con thiêu thân ấy, tan biến rồi.

Linh hồn ấy như một ngôi sao đơn độc mà tỏa sáng rồi lại âm thầm mà biến mất. Mờ dần mờ dần, rồi chẳng còn lại gì...

...

Cửa phòng phẫu thuật mở ra sau 8 tiếng đầy căng thẳng. Sáu người đàn ông ngồi trên dãy ghế trước cửa phòng phẫu thuật, gương mặt họ chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều thậm chí còn chẳng thấy sự lo lắng hay quan tâm gì đến người nằm ở trong phòng phẫu thuật. Thấy bác sĩ ra thì họ đứng lên, một người trong số bọn họ cất tiếng hỏi:

"Cậu ta sao rồi bác sĩ?" Lời lẽ bình thản không lấy một chút lo lắng hay gấp gáp. Câu nói lạnh nhạt và vô tâm ấy xuất phát từ miệng của Kim Taehyung. Vị bác sĩ nhận được câu hỏi từ bọn hắn thì trong lòng căng thẳng không thôi. Ông ta ngập ngừng đáp.

"Xin lỗi Lục Tổng... Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... Bệnh nhân..." Đang không biết lựa lời nói như thế nào để bọn hắn không tức giận thì một cô y tá hớt ha hớt hải chạy từ trong phòng phẫu thuật ra cắt ngang lời ông ấy.

"Bác sĩ, bác sĩ... Nhịp tim đập trở lại rồi! Cậu ấy sống rồi...!"

...

Jeon Jungkook được chuyển đến phòng hồi sức. Sáu người đàn ông ấy cũng chẳng đến thăm hay có một lời hỏi thăm gì đến cậu. Chỉ có những người y tá mỗi buổi lại đến xem tình hình cậu thế nào. Thân thể bé nhỏ ấy xung quanh cắm chi chít những dây nhựa, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Cậu nằm ở đó được 2 ngày rồi, thân thể không ăn uống cứ thế mà trở nên gầy guộc, hốc hác. Gương mặt xinh đẹp ấy trở nên phờ phạc chẳng còn hồng hào như trước.

Căn biệt thự ảm đạm với những đóa hoa trưng bày trên kệ đã úa tàn, héo khô. Thiếu đi chàng trai nhỏ hay loay hoay trong bếp hay chăm chỉ tỉa tót mấy nhành cây, nhành hoa trong vườn. Hay giọng nói dễ nghe hay hỏi bọn hắn, dù chẳng có ai đáp lời nhưng vẫn cứ hỏi. Yoongi ngồi trên ghế sofa để giải quyết công việc trong điện thoại, mắt thì nhìn vào màn hình điện thoại nhưng trong đầu cứ nhớ đến cái cảnh hôm ấy. Hôm mà cậu quát hắn, nói không nhớ, không biết hắn là ai. Đó là lần đầu Yoongi thấy cậu dám nói chuyện với hắn như vậy.

2 ngày trước. Khi trong phòng bệnh Jungkook và Yoongi đang cãi nhau thì xuất hiện thêm năm người đàn ông khác. Bọn họ vừa bước vào chưa nói chuyện được bao lâu thì Jungkook bất thình lình ngất xỉu. Namjoon liền chạy đi tìm bác sĩ, kết quả là cậu nằm đó hết 2 ngày nay.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông điện thoại kéo hắn trở về thực tại. Min Yoongi vuốt màn hình, bắt máy.

"Alo"

"Min Tổng,... cậu Jeon không... không còn ở trong phòng nữa!" Giọng nói run rẩy của cô y tá phụ trách chăm sóc cậu vang lên ở đầu dây bên kia. Min Yoongi không nói không rằng liền tắt máy, mang theo thái độ hằn học mà chạy xe đến bệnh viện. Khỏi nói là hắn tức giận tới mức nào rồi.

Jeon Jungkook cậu lắm chuyện thật đấy! Phiền phức!

...

Từng làn khói trắng phả ra, Jungkook mặc đồ bệnh nhân thong thả ngồi trên ghế băng đá trong khuôn viên bệnh viện hút thuốc. Phải, Jeon Jungkook vừa tỉnh dậy không biết đã khỏi bệnh hay chưa nhưng đã tìm một điếu thuốc để hút rồi. Khỏi phải nói mấy người bệnh nhân hay người đi thăm bệnh ai đi ngang cũng ngoái đầu nhìn lại cậu.

Trước khi xuyên đến đây cậu đã có thói quen hút thuốc khi cảm thấy buồn. Mỗi lần thấy mệt mỏi quá cậu đều tìm đến nó, dẫu biết nó chẳng bổ béo gì nhưng vẫn hút. Cái cảm giác rít một hơi rồi phả ra làn khói màu trắng đục vào không khí giống như rít một hơi rồi phả ra mọi muộn phiền, mệt mỏi vậy. Điếu thuốc độc hại ấy làm cho cậu cảm thấy thoải mái, dễ chịu ở trong lòng một chút. 

Ở thế giới kia cậu là Lee Jungkook - 28 tuổi. Cái độ tuổi gần 30 nên chẳng còn sung sức mà lúc nào cũng vui tươi, tràn đầy tích cực được. Nét mặt cậu trầm ngâm nhìn vào cuốn sách trên tay. Cuốn sách lưu giữ toàn bộ cốt truyện, Jungkook vừa tỉnh dậy là liền nhìn xuống gầm giường để tìm món đồ mà linh hồn họ Jeon nói.

"Cậu Jeon này, cậu cứ yên tâm an nghỉ! Tôi sẽ thay cậu sống thật tốt!" Nhìn vào cuốn sách, cậu thì thầm chỉ đủ cho một mình cậu nghe. 

HẾT CHƯƠNG 02 

Lưu ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top