Chương 01: Điện giật
Chương 1.
Lee Jungkook vừa nhâm nhi ly ca cao nóng trên tay, vừa dán mắt vào màn hình máy vi tính để đọc truyện. Đến khúc gây cấn cậu đặt ly nước lên bàn một cách mạnh bạo khiến nó phát ra một tiếng 'rầm' khá lớn, đồng thời làm cho một ít ca cao trong ly văng ra ngoài, bực tức mà chửi một tràng dài:
"Bố lũ điên, ít nhất thì cũng đã là chồng. Không yêu cũng đừng đối xử với chồng nhỏ mình như thế chứ! Người ta có câu hết tình thì còn nghĩa, còn chúng nó thì không có tình cũng đéo có nghĩa luôn, từ chối hiểu tại sao nhân cách xấu như thế lại có thể trở thành chủ tịch được. Đúng là những người tàn ác thường được sống thảnh thơi mà!"
Lee Jungkook - 28 tuổi, hiện tại là một nhân viên văn phòng, sáng ở trên công ty cày cuốc với đống hồ sơ, văn bản. Tối về thì lại dán mắt vào máy tính để đọc truyện giải trí. Bình thường cậu thích thể loại truyện nhẹ nhàng không có quá nhiều mưu mô, kịch tính hay ngược tâm. Nhưng hôm nay đổi gió một bữa đọc truyện có drama xem thử thế nào. Kết quả là ức chế đến độ muốn phát điên chứ không còn muốn khóc nữa. Nói xem có tức điên không, tác giả dành hẳn 20 chương đầu của truyện là để hành hạ nam phụ lên bờ xuống ruộng rồi để lũ nam chính đá con người ta ra khỏi nhà, để rước người bọn họ thầm thương trộm nhớ về? Quá đáng hết sức tưởng tượng.
"Tôi mệt mỏi quá mà... Trời đất mẹ ơi!"
Đang định than vãn thêm một chút thì cậu chợt nhận ra là ly nước lúc nãy cậu vô tình đặt quá mạnh khiến nó đổ hết ra bàn hồi nào không hay. Có vài chỗ còn đổ vào dây sạc máy tính làm cho Jungkook được phen hoảng loạn hết cả lên. May mắn sao cậu phát hiện ra sớm để mà xử lý chứ không chắc bị điện giật rồi. Nhanh chóng rút dây sạc ra rồi chạy đi lấy khăn lau sạch sẽ. Xong xuôi cậu đi sạc điện thoại rồi lên giường ngủ.
Nhưng chỉ vừa mới cắm dây sạc vào ổ điện thôi thì nó đã giật cậu rồi... Hồi nãy Jungkook chỉ nghĩ là nước đổ lên bàn thôi chứ cậu chưa kiểm tra lại ổ điện bên cạnh. Vì quá chủ quan nên đã dẫn đến sự việc này, cậu bị điện giật. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...
Jungkook ngã trên sàn, mắt cậu trợn tròn cảm nhận từng dòng điện đang chạy trong da thịt len lỏi đến tim, não. Cậu sống một mình nên chẳng có ai phát hiện ra cậu bị điện giật cả. Jungkook co giật nằm vật vã trên sàn nhà lạnh buốt, hệ thần kinh bị phá hủy gây mất ý thức tạm thời. Chút ý thức cuối cùng cũng biến mất. Nhịp đập trái tim cũng bắt đầu thưa dần, cuối cùng thì cậu ngừng thở.
Cuộc đời của Lee Jungkook khép lại.
Nhưng,
Một cuộc đời mới lại mở ra.
...
Đôi mắt với hàng mi dài đang nhắm chặt đột nhiên rung rung mà hé mở. Lộ ra tròng mắt màu nâu hạnh nhân xinh đẹp, những tia nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Càng làm cho đôi mắt nâu to tròn ấy lộng lẫy hơn, tựa như hai viên ngọc sáng ngời trong ánh nắng. Lấp lánh động lòng người. Jungkook tỉnh dậy vì mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đầu mũi làm cậu khó chịu. Vừa mở mắt ra là cậu thấy một màu trắng xóa. Vì mới tỉnh dậy nên nhận thức còn hơi mơ hồ. Cậu bắt đầu suy diễn lung tung.
Ôi trời ơi, tôi đã lên trời rồi sao? Ủa mà khoan, nếu lên trời rồi thì sao có cái mùi thuốc sát trùng khó chịu vậy? Đây chắc hẳn là bệnh viện nhỉ?
Nhờ cái mùi kinh khủng ấy đã giúp cậu thức tỉnh. Thầm nghĩ chắc có ai phát hiện ra cậu bị điện giật nên đã đưa cậu đi cấp cứu kịp thời. Cậu ngồi bật dậy vui mừng vì mình còn sống thì lập tức nhận ngay một cơn đau đầu dữ dội, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ mờ ảo ảo trong mắt, làm Jungkook phải ngồi đó ôm đầu nhăn mặt.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Giọng của một cô gái phát ra từ bên cạnh làm Jungkook giật mình. Vì cơn đau đầu vẫn chưa dứt cậu chỉ có thể ôm trán mà gật đầu thay cho lời đáp. Cô y tá đi đến bên cạnh đỡ cậu nằm xuống rồi tiếp tục nói:
"Cậu vẫn còn bệnh nằm xuống nghỉ một chút đi. Tôi sẽ gọi cho Lục Tổng đến, cậu có muốn ăn gì không?"
"Lục... Lục Tổng là ai? Tôi muốn uống... uống nước!" Cậu thều thào nói. Cổ họng khô khốc làm Jungkook thấy khó chịu. Cô y tá nghe thấy câu hỏi ấy thì có hơi ngạc nhiên, nhưng trước tiên phải rót nước cho cậu cái đã. Rót xong liền đưa ly nước cho cậu rồi cô từ tốn giải thích.
"Lục Tổng, bọn họ là chồng cậu!" Jungkook vì khát nước mà cầm tuôn ừng ực nhưng khi nghe lời cô nói thì bất ngờ mà phun nước ra, ho sặc sụa. Chồng? Cậu có chồng hồi nào vậy?
"Cô... Cô nói cái gì?" Cậu ấp úng hỏi lại. Đôi mắt hạnh nhân mở ra hết cỡ.
"Tôi... Tôi nói là Lục Tổng là chồng cậu!" Cô y tá cũng bị cậu làm cho hết hồn mà lúng túng chẳng nói được tròn câu. Chưa hết hoang mang cô lại bị cậu làm cho tiếp tục sợ hãi. Tự nhiên đang ngồi nói chuyện cậu ngất xỉu, thân thể đột nhiên mất ý thức nên ngã ra đằng sau.
"Cậu Jeon... Cậu Jeon..." Tiếng y tá hoảng hốt gọi tên cậu. Nhưng rồi lại thấy được hô hấp đều đặn của người trên giường thì cô liền thở phào. Chỉnh lại chỗ nằm cho cậu thoải mái, cuối cùng là đắp chăn cho cậu. Xong xuôi thì cô rời đi.
...
Tỉnh lại một lần nữa thì trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực tựa như những cánh hoa hồng đang e ấp nở rộ ở cuối chân trời. Jungkook đang ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đợt gió thổi vào làm cho cái rèm cửa màu trắng bay phấp phới. Bỗng một tiếng 'cạch' vang lên. Cánh cửa phòng mở ra, Jungkook cứ ngỡ là cô y tá ban nãy đến đưa thuốc cho cậu nên không quay mặt lại nhìn. Đôi mắt vẫn chăm chăm hướng ra ngoài cửa sổ, rồi cất tiếng bảo:
"... Cô đến rồi à, cứ để thuốc trên bàn. Một lát tôi uống, tôi muốn xuất viện!"
"Cậu yên tâm, dù cậu còn bệnh cũng phải xuất viện!"
Giọng một người nam cất lên làm Jungkook có hơi giật mình. Cậu quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của người đàn ông đó. Cậu không đáp lời ngay mà lẳng lặng nhìn hắn từ đầu đến chân, dáng người cao ráo khoác lên vest đen sang trọng, làn da trắng sáng với đôi mắt màu hổ phách. Vẻ đẹp đầy huyền bí đi cùng với khí thế quyền lực, cao ngạo của hắn khiến Jungkook bắt đầu lo lắng, dè chừng.
"Anh là...?" Cậu lấp lửng hỏi. Cậu không chắc bản thân mình có quen người này.
"Cậu đừng có giả vờ giả vịt trước mặt tôi! Còn nữa, tỉnh rồi thì tự lo liệu đi! Cậu gieo cho tôi nhiều phiền phức thật đó Jungkook!"
"Khoan đã, anh là ai? Tôi quen anh sao?" Nghe mấy lời người đàn ông nói Jungkook càng khó hiểu. Mà còn có phần tức giận nữa, đâu ai đi thăm bệnh mà cái mặt như đưa đám còn cái thái độ chán ghét, lồi lõm đó. Hơn nữa cậu đâu có quen hắn ta, sao nói chuyện như ông nội người ta vậy trời.
Hắn dần mất kiên nhẫn, chân mày cũng nhíu chặt vào nhau trong rất khó coi. Đôi mắt hằn học nhìn cậu, rồi gằn giọng:
"Jeon Jungkook, tôi không có đùa với cậu!"
"Tôi cũng đâu có đùa với anh! Tôi đã nói rồi tôi không có biết anh ai!" Jungkook cũng bắt đầu lớn tiếng. Chưa đợi hắn đáp lời, cậu lại nói tiếp: "Còn nữa, tôi là Lee Jungkook không phải họ Jeon! Anh tìm nhằm người rồi!"
Đúng lúc cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Chị y tá cầm trên tay khây thuốc và nước đem vào. Cậu để ý thấy khi chị y tá biết được sự hiện diện của hắn trong căn phòng thì bắt đầu sợ sệt và thận trọng hơn. Bằng chứng là ly nước chị ta cầm trên tay cũng run theo đôi bàn tay của chị. Jungkook nắm lấy bàn tay run rẩy ấy, cầm lấy ly nước rồi nói.
"Phiền chị đuổi anh ta ra ngoài giúp tôi!" Nói rồi cậu hất mặt về phía người đàn ông đó. Hắn ta không nói gì mà chỉ nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Hiểu luôn, cô cúi đầu rối rít nói "xin lỗi" rồi chạy thẳng ra ngoài.
"Ơ kìa chị..."
"Đủ rồi! Jeon Jungkook, tôi không rảnh để đóng kịch với cậu! Công ty còn nhiều chuyện cần giải quyết! Cậu tự lo đi!"
"Tôi đương nhiên là sẽ tự lo cho mình, chứ không lẽ để anh lo! Anh nghĩ anh là ai? Mà anh là ai tôi cũng chẳng quan tâm, bây giờ thì cút đi! Chẳng quen biết gì mà nhào vô đây nói mấy lời vớ vẩn! Còn nữa, anh nghe cho kỹ tôi nói lần cuối. Tôi tên Lee Jungkook!"
Jungkook bắt đầu mất bình tĩnh mà quát tháo. Khiến người đàn ông sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh nhạt ban đầu. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu đỏ, tức giận mà nạt lại cậu.
"Jeon Jungkook cậu có biết là cậu đang nói chuyện với ai không hả?" Nói rồi hắn đặt tay lên vai cậu, kéo người cậu lại đối mặt với hắn. Giọng nói bình thường đã trầm vang giờ tức giận còn đáng sợ hơn. Min Yoongi hắn mất bình tĩnh thật rồi.
"Cậu nghe cho rõ, tôi là Min Yoongi! Là chồng cậu!" Mặc dù chẳng muốn nhắc đến cuộc hôn nhân này nhưng vì một phút nông nổi hắn đã vô tình nói ra.
HẾT CHƯƠNG 01
Lưu ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top