CHAP 5

- Này, Cái tên nhóc hồi sáng... Mày nhớ không?

Jimin vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nói.

- Không chỉ nhớ mà còn có ấn tượng nữa đấy.

- Cậu ta học cùng lớp với tao.

- Thật à?

- Thật. Tao phải công nhận là cậu ta rất có cá tính. Lần đầu tiên trong đời có người cãi lại tao.

- Haha... Cãi lại mày cơ đấy... Cậu ta cũng đặc biệt đấy chứ. Tao có nên kể cho các Hyung nghe chuyện này không nhỉ?

- Tùy mày. Nhưng tao thấy cậu ta không đơn giản đâu. Đôi mắt của cậu ta... Khá lạnh lẽo...

- Hơi đâu mà để tâm làm gì? Tao đi kiếm gì ăn đây.

- Chờ tao!

Hai thanh niên cùng nhau đi xuống căn tin mua đồ ăn.

Vào lớp////////

- Chào cậu.

Jimin đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu.

Cậu ngồi xuống, hoàn toàn không để anh vào tầm mắt.

Bàn tay đưa ra chơ vơ giữa không trung.

Anh rút tay về, chống cằm nhìn cậu.

- Nhìn xem. Đã xấu lại còn làm màu.

- Được Oppa bắt chuyện là may rồi. Còn ở đó lên mặt.

Một lần nữa cậu lại trở thành tâm điểm của sự bàn tán, chế giễu.

- Im!

Một tiếng gằn giọng từ Jimin, cả lớp yên phận về chỗ ngồi, dừng việc mỉa mai này lại.

- Cậu... Không sợ họ sao?

- Sợ? Tại sao?

- Họ có thể sẽ đánh chết cậu... Vì tôi đấy.

- Thì sao? _ Cậu chống cằm, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh.

- Rất bình tĩnh. Tốt. Tôi thật không biết cậu có thể lấy đâu ra sự bình tĩnh đó mà đối mặt với tôi.

- Từ những người tôi từng cho họ là tất cả.

- Ai? Người yêu? Người thân?

- Cả hai.

- Bất hạnh nhỉ? Có thể kể cho tôi nghe không?

- Muốn nghe? _ Cậu chống cằm. Miệng cười khinh.

- Tôi rất có hứng thú với cậu.

- ...

- ...

Cả hai nhìn nhau một hồi.

- Tôi yêu họ... Rất yêu họ... Đặt tất cả niềm tin của tôi vào họ...

- Yêu nhiều đến vậy sao?

- Đó chỉ là trước đây! Phản bội, lừa dối, bao nhiêu cay đắng trên đời tôi đã được trãi nghiệm. Cũng đã hai lần Diêm Vương trả tôi từ Địa Ngục trở về. Còn có gì đáng để sợ nữa?

- Người thân của cậu thì sao?

- Cùng là một lũ cặn bã như nhau thôi. Vì tiền mà bỏ mặc đứa con của mình... Có đáng để tôi tha thứ không?

- Tôi cảm thấy... Câu chuyện rất quen thuộc...

Cậu ngồi đó, miệng nhếch lên một đường cong hình bán nguyệt.

" Sao lại không quen được? Tôi là thằng ngu được Diêm Vương ban cho một lần nữa được sống lại đây... Cứ cười khi còn có thể đi... Rất nhanh thôi... Tôi sẽ khiến cho các người đau đớn... Gào thét... Tuyệt vọng... Tất cả... Tôi sẽ từ từ hành hạ các người..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top