chap 26+27: chia rẽ

Namjoon nhìn Taehyung nhăn nhó ngồi đối diện, trong mắt lóe lên một tia âm trầm cùng mưa trí.

Anh Jin đã ở cạnh tên nô lệ đó cả tuần nay. Đào đâu ra chuyện chủ nhân lo cho nô lệ chứ. Cậu ta đúng là thứ hồ ly mà._Taehyung tức tối vò vò mái tóc.

Phải nói là kể từ hôm đánh cậu, cảm xúc của anh ngày càng đi xuống. Nó chỉ càng tệ hơn khi nghe tin anh cả của anh đã ở bên cậu để chăm sóc hơn một tuần lễ. Anh bực bội có, không cam lòng có, ghét bỏ có, hối lỗi có,.... Nhưng chung quy lại, Taehyung chỉ thấy bản thân đang bất bình trước việc một người cao quý như Seok Jin lại bỏ công chăm sóc một tên thấp hèn hai mặt như Jungkook.

Em có vẻ không thích cậu bé đó nhỉ? Rốt cuộc cậu ta làm gì em? _Namjoon như có như không nhếch mép cười một cái, đưa ly rượu lên thưởng thức nhưng vẫn là không rời mắt khỏi Taehyung.

Anh còn hỏi nữa!? Em chính là chịu không nổi cái thể loại như cậu ta! Quấn lấy anh Jin như vậy chắc chắn có âm mưu gì đó_Taehyung không suy nghĩ mà nói thẳng ra.

Hay là em ghen vì cậu ta ở bên Jin chứ không ở bên em_Namjoon vu vơ nói một câu, thành công khiến Taehyung nổi lên ba đường hắc tuyến.

Cái gì chứ!?! Em mà lại.... _Taehyung đứng hẳn dậy. Nói anh và tên Jungkook đó với nhau? Anh chịu không nổi!!

Không thì thôi. Đâu cần phản ứng thái quá như vậy_Namjoon vẫn là giữ cho mình một phong thái hết sức bình thản, nho nhã.

Đừng nói nhầm như vậy! Em không thích! _Taehyung thở hắt một hơi rồi miễn cưỡng mà ngồi xuống ghế.

Em nói cũng không có gì là sai. Anh Jin có vẻ đã đối xử với cậu ta quá tốt rồi. Không tách ra.....e rằng sẽ là mối họa về sau. _đến lúc này, Namjoon mới tỏ ra nghiêm lúc nói, giọng lạnh đi nhanh chóng.

Nhưng..... Anh Jin sẽ không dễ mà rời khỏi chỗ cậu ta nhất là vào lúc này. Sao có thể tách..... _Taehyung chưa nói hết câu thì Namjoon đã lên tiếng ngắt lời anh.

Chuyện đó để anh lo. Hai ngày nữa sẽ có dạ vũ ở Park tộc. Anh Jin không thể không tham gia._nói rồi anh quay lưng rời khỏi phòng. Nụ cười lạnh cứ thế ẩn ẩn hiện hiện.

================================

Jin đã ở bên chăm sóc Jungkook suốt cả tuần nay. Một tuần, đủ để anh hiểu thêm về con người cậu nhưng không đủ để anh hiểu hết về tâm hồn cậu.

Năng lực của cậu đã trở lại......toàn bộ. Thậm chí ,còn mạnh hơn cả cậu ngày trước, như vậy cũng đúng thôi. Người kia và cậu kể từ bây giờ có một mối liên kết vô cùng chặt chẽ, hiểu được nhau đang nghĩ gì và đồng thời có thể giao tiếp với nhau mặc dù cách nhau bao xa. Cậu ta đã đưa ra yêu cầu này và cái giá phải trả chính là năng lực của cậu. Cậu ta không hề từ chối như đã biết trước yêu cầu của cậu là gì.

Jungkook chắc chắn việc cậu muốn làm bây giờ là khôi phục ký ức của anh........của tất cả các anh. Nhưng rồi, cậu nhận ra làm như vậy có bao nhiêu ích kỷ.

Jimin hiện tại đang thích "con người kia" của cậu và thế thì tại sao cậu lại phản đối nhỉ? Người kia đơn giản đã giúp cậu rồi. Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian để hai người về bên nhau.

Yoongi ,anh ấy đã có người anh yêu rồi làm. Sao cậu có thể đạp đổ tất cả được? Bắt anh chọn giữ người anh ấy đã yêu vf đang yêu sẽ là bao nhiêu tàn nhẫn? Cậu không muốn làm khó anh ấy.....nhưng cũng thật khó để bỏ buông bao cảm xúc trong lòng.

Namjoon và Taehyung thì cậu không chắc chắn việc làm như vậy sẽ có ảnh hưởng gì tới họ. Vì hai người họ ở đây đang chán ghét cậu rất nhiều. Một thay đổi quá lớn làm sao dễ vượt qua.

Jin thì cậu không lo. Anh ấy như thế nào đến bây giờ vẫn như vậy, chưa từng thay đổi, điềm đạm, ấm áp, luôn quan tâm tới cậu.

Hoseok thì cậu cũng không chắc chắn nữa. Hai người ở đây gần như chưa thực sự có cơ hội nói chuyện. Đùng một cái trở thành người thương của nhau sẽ mang lại những gì?

Các anh ở đây cũng không có thân nhau tới vậy. Khôi phục ký ức có hay không khiến mọi chuyện thêm tồi tệ?

Thực sự sẽ phải khôi phục tất cả đúng không? Hay là bắt đầu lại từ đầu một khởi đầu mới sẽ tốt hơn?

Chưa kể đến chị Hani sẽ thế nào?

Nếu bây giờ thực sự khôi phục lại trí nhớ của tất cả mọi người sẽ là một sự thay đổi quá lớn. Thậm chí còn rất nguy hiểm. Cậu không thể đánh liều.

Nhưng ít nhất, Hella và Lucifer đều đã nhận ra cậu hết rồi. Phải nói là khuôn mặt họ lúc nhớ ra, hết nhìn cậu rồi đến nhìn người kia, khiến cậu không nhịn nổi cười.

===============================

Kookie! Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, sẽ sớm trở về thôi được chứ? _Jin dịu dàng xa đầu cậu.

Tất nhiên rồi nếu anh bận_ Cậu mỉm cười đáp lại anh.

Thật là chẳng muốn xa em chút nào_ anh dịu dàng hôn lên mái tóc nâu của cậu rồi quay lưng đi khỏi.

Nụ hôn của anh rất ấm áp, cậu vẫn luôn cảm nhận như vậy cho đến hôm nay, nó lại cho cậu cảm giác rùng mình lạnh lẽo giống như có một việc gì đó sắp xảy đến mà cậu không thể nào ngăn cản.

Đứng dậy đi về phía chiếc gương lớn trong phòng, cậu ngắt một cánh hoa hồng trên bàn. Một hơi thở lạnh lẽo phả và tai cậu

'ngủ ngon'

Cậu cứ thế ngã xuống nền đất cứng. Cậu tất nhiên nhìn thấy người ấy là ai, tất nhiên có thể ngăn cản. Vậy tại sao cậu lại không muốn.

================================

Cùng lúc đó. Tại lâu đài hoa hồng

Một nửa kia của cậu đang uống rượu, thì đột nhiên giật mình. Đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh, vẽ lên một đường cong hoàn hảo trên môi ,rồi quay ra phía cửa sổ.

================================

Tại Park gia

Jin đi đến nói chuyện với những người cần nói, cười với những người cần cười cho đến giây phút anh gặp cậu.......đứng bên cạnh Park Jimin.

Anh như không tin nổi vào mắt mình, đôi tay vô thức nắm chặt ly rượu. Có chút mất bình tĩnh mà đi về phía cửa. Không nói lời nào mà quay lưng ra về.

Cậu thấy vậy thì âm thầm nở một nụ cười quay ra xin cáo lui với Jimin.

================================

Anh chỉ vừa bước ra tới cổng cậu đã cầm ly rượu đứng chờ sẵn ở đó. Anh không chút nhẹ nhàng gì đến nắm chặt lấy vai cậu tức giận lên tiếng.

Rốt cuộc em đang làm gì ở đây vậy hả?!

Sao anh lại hỏi tôi nhỉ? Đáng lẽ ra phải hỏi là hai cậu em của anh đã làm gì mới đúng! Vậy nhé_ lạnh lùng uống một ngụm rượu rồi quay lưng đi để lại anh với dấu hỏi chấm lớn trong đầu. Thở hắt ra một hơi, anh mở cánh ngay lập tức hướng Kim gia mà bay về.

================================

Anh một mạch đi vào phòng, không thấy cậu đâu , rồi lại chạy đến phòng của cậu. Gần như anh đã lục tung cả lâu đài lên nhưng chẳng thấy bóng dáng người anh tìm ở đâu cả. Mấy người hầu trong lâu đài thực sự là lần đầu nhìn thấy anh tức giận tới như vậy.

Mấy người ra ngoài trước đi_Namjoon điềm tĩnh bước vào trong phòng anh.

Jin nghe thấy tiếng Namjoon thì tức giận đứng lên nắm chặt lấy cổ áo anh.

Em ấy đâu rồi?!?! Hai đứa đem em ấy đi đâu rồi??_bàn tay anh dần dần téo ra lửa. Giống như chỉ cần Namjoon nói sai một chữ, anh sẽ lập tức thiêu sống người em trai này của mình

Anh đang nói gì em không hiểu_ vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh đến lạ đó, Namjoon cầm chặt tay anh gỡ ra rồi dùng băng thoa lên chỗ Jin chạm vào, như để hạ nhiệt.

Đừng có nói dối anh_ nhìn vào mắt của anh mình, Namjoon biết chắc chắn rằng anh đã biết được cái gì đó. Nhưng nếu bây giờ lùi lại cũng đã là quá muộn mất rồi.

Anh chỉ đang mất bình tĩnh thôi. Nghỉ ngơi đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau_ Namjoon vẫn như vậy một bộ dáng điềm tĩnh bước ra khỏi phòng.

Nhưng Jin thì không như thế. Anh gần như đem của toàn bộ căn phòng mà thiêu rụi trong ngọn lửa đỏ rực.

Bùng cháy như tình yêu trong anh

Dữ dội như cơn tức giận

Và nguy hiểm giống như số phận

================================

Namjoon không đi về phòng mà mở cánh bay về phía khu rừng cách Kim gia không xa. Nhưng có vẻ khi anh tới nơi, chuyện không được như anh tưởng tượng, mọi thứ bị phá tơi bời người thì không còn ở đó

Chẳng lẽ lần này anh đã tính sai rồi? Là ai cứu cậu ta ra mới được chứ?


Cách đó không xa một thân hình nhỏ bé khoác trên mình bộ trang phục đen tuyền, Đưa mắt nhìn về phía anh, trên môi một nụ cười thực sự quá lạnh lùng

"Thực sự ghét em đến như vậy sao? "

Chủ nhân, cậu JK đang đợi (mình sẽ gọi người kia như vậy cho đỡ nhầm lẫn nha)_ Lucifer kính cẩn cúi người nói với Jungkook.

Cậu không đáp lại, chỉ một mạch quay lưng rời đi. Bàn tay bấu chặt vào da đến chảy máu. Thân đau rồi thì tim sẽ không đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top