21
- được rồi em sao đấy
Cậu trân cùng cậu Mẫn ở ngoài ban công nói chuyện , các cậu thì cũng đã lên giường cả rồi họ nằm cách An xa nhất có thể , nhưng Cậu An lại không thấy tủi thân vì chẳng phải các cậu đã cưới cậu An rồi sao , tình cảm thì sau này vung đắp từ từ
- em không biết là mang thằng quốc về đây là tốt hay xấu nữa
- tại sao em lại nói vậy , có chuyện gì sao
Cậu Mẫn ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm , cậu trân nghe cậu Mẫn nói thì có chút tò mò
- haizzzzz không nói được sao ??
- em là không biết phải nói thế nào nữa
- cứ nói đi
- trước giờ má đã không thích thằng quốc rồi
- ừ ... Anh biết
- ừm em cảm thấy có lỗi với nó
- tại sao ?
- không biết nó phải chịu đựng những gì , chắc là nó phải tổn thương lắm
- em nói rõ ràng hơn đi
- lúc nãy em thấy thằng quốc ....
- tiếp đi
- hình như nó lại bị má đánh
- CÁI.....CÁI GÌIIIII
- anh im lặng chút đi
Cậu trân như ong vỡ tổ , khuôn mặt khó chịu thấy rõ
- thật quá đáng
- anh cũng cảm thấy khó chịu giống em mà đúng không
- em dô ngủ đi , chuyện này sáng mai anh sẽ tìm má hỏi cho rõ
- ừm anh cũng dô đi
Hai người họ nói chuyện một lát rồi cũng vào ngủ , cả đêm An như bị hắc hủi , cưới cũng cả tuần lại không được gần gũi với chồng mình thì chịu được sao
Sáng hôm sau thằng quốc từ cửa khuôn mặt bình thường tung tăng lâu lâu còn thấy nó cười nữa xinh đẹp thật , các cậu cùng An ngồi ở bàn đá đằng kia nhìn thấy nó thì các cậu bỏ hết những việc đang dang dở như uống trà đọc sách , An đưa khuôn mặt căm phẫn nhìn nó
Nó không quan tâm nhiều , ôm tất cả đồ vừa mua ở chợ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với thằng tí , và con mén , nó không để ý các cậu và An đang nhìn nó
* Bịch *
Nó chạy cứ ngoái đầu ra sau lưng không để ý liền đụng trúng bà 3
Ánh mắt bà nhăn nhó không nương tay liền táng dô mặt nó một cái đau điếng , nó đứng cuối đầu ôm mặt , nó dường như quen dần với việc bị đánh đập của bà không phản khán , xinloi nó cũng không nói , các cậu như trời trồng nhìn nó bị đánh , cậu An thì nhếch mép đắt ý
Ngồi xa các cậu không nghe được cuộc nói chuyện đằng kia , Chỉ biết bà 3 hung hăng nói gì đó , rồi thấy nó cùng tí ,mén cuốI đầu đi dô
Cậu Kỳ cùng các cậu như căm nín
- Đi.....đi theo tôi
- aaaaa
Cậu Kỳ tức giận lôi tay An đi thật nhanh các cậu cũng đứng lên theo sau
bắt An đi lại đứng chặn đường bà 3
- nè nè cái gì vậy hả , bỏ thằng bé ra mau
Cậu nghe bà hú hét cũng không thèm giữ An làm gì , liền quăng An qua cho bà 3 , chụp được An bà lo lắng xem khắp cơ thể , các cậu thấy má mình iu thương An liền đâm ra khó chịu , An thì tỏ ra vẻ đáng thương nhìn các cậu
- Được rồi ..... Con nói cho má biết .... sau khi sinh thằng bé xong con lập tức tống cổ cậu ta ra khỏi đây..... Nếu má muốn con đối xử với cậu ta một thì đừng có động tay động chân với thằng quốc
Cậu kỳ quát lên , làm bà 3 và An có chút sợ hãi
- con lấy cái quyền gì mà đòi đuổi thằng bé ? Hửm
Bà cả cùng bà 2 bà 4 đi từ sau lưng bà 3 đi tới
- đừng nghỉ , sinh con xong là hết trách nhiệm
- con không cần biết , là do cậu ta không biết thân biết phận
Cậu Kỳ hung hăng chỉ tay dô ngay mặt cậu An nói lớn , các bà cùng An nghe được như muốn chết lặng
- Kỳ à , nghe má con về nghỉ ngơi đi nghen con , nào nào , Thạc Trân, Nam tuấn dắt thằng bé về phòng đi
Bà 4 sợ sẽ lớn chuyện nên nói khéo
- dạ má
Cậu trân như kéo cậu Kỳ cùng các em đi về phòng , còn tặng cho An một cái liếc chán chường
An căm phẫn xông thẳng xuống bếp lôi thằng quốc đang nấu nước ra sau nhà ấn đầu nó vào thùng nước chửi rủa
- ti tiện , tốt nhất là mầy nên chết đi , đồ bẩn thỉu như mầy sẽ không được yên ổn nếu sống ở đây đâu
- Mợ....mơ con vang mợ thả nó ra đi mợ .... Nó sẽ chết mất mợ ơi
Con mén đứng cách đó không xa năn nỉ tha cho thằng quốc
- ha~ ực hức
Quốc nó uống cả đống nước mặt tái lại mắt mũi đỏ ửng không còn chút sức lực , con mén thấy nó không chịu nổi liền định chạy đi kêu các cậu
- giữ nó lại
An ra lệnh cho con nhỏ hầu của mình giữ Mén lại con nhỏ đó nó to như lợn một tay thôi cũng đủ giữ chặt con mén rồi
- tát miệng nó
An bảo con hầu táng miệng con mén vì tội lẻo mép
- hahhahah
Thằng quốc đã sắp ngất đi mắt lim dim nhìn cậu An , nước mắt nó rơi vì không làm được gì an nhìn thấy thì hài lòng cười lớn , nắm đầu thằng quốc giật tóc nó ra sau cảnh cáo
- nghe rõ chưa , đừng có lảng vảng trước mặt các cậu , nếu còn lì lợm tao sẽ không nương tay đâu biết chưa
Nói rồi còn lấy tay vỗ vỗ mặt thằng quốc mấy cái
- DỪNGGGG LẠIIIIIIIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top