Ngoại truyện - Tàn nhẫn
Người đời biết đến Kim NamJoon là vị hoàng đế xuất chúng của Kim Quốc.
Người đời biết đến Kim NamJoon là vị hoàng đế kiêu ngạo của Kim Quốc.
Người đời biết đến Kim NamJoon là vị hoàng đế tàn nhẫn của Kim Quốc.
Kim Quốc dưới thời Kim đế - NamJoon đạt đến sự hưng thịnh về kinh tế chỉ sau năm năm lên ngôi.
Kim Quốc dưới thời Kim đế - NamJoon trở thành chiến quốc hùng mạnh nhất.
Kim Quốc dưới thời Kim đế - NamJoon trở thành nỗi khiếp sợ cho các đế quốc lân cận khác.
Người dân Kim Quốc tự hào và kính phục hắn.
Người đời gọi hắn với cái tên là Thiên cổ nhất đế, tôn sùng hắn.
Đối với người dân nước khác, Kim đế là đế vương độc ác, yêu thích bạo lực, kẻ cuồng điên phát động chiến tranh liên miên, giết hại phụ vương và mẫu hậu, soán ngôi đoạt đế.
Nhưng hắn nào quan tâm!!!
Đám người ngu xuẩn đó biết gì về hắn?
Chỉ cần bắt gặp được, hắn sẽ chu di tam tộc, ngũ mã phanh thây đám người chết tiệt đó!!!
Phụ vương
Mẫu hậu
Không, tất cả đều là giả tạo. Bọn họ không phải là cha mẹ của hắn.
Hắn hận bọn họ tận thấu xương tủy.
Hắn đã nhẫn nhục, hắn đã sống một cuộc đời nhu nhược.
Ngậm đắng nuốt cay gọi kẻ thù là cha mẹ, biến thành kẻ điên ngày ngày rong chơi bắt bướm để bảo toàn mạng sống.
Thân là hoàng tử nhưng phải sống trong những ngày tháng tủi nhục như vậy đó !!!
Nhưng chẳng sao cả, thù đã được báo, phụ vương và mẫu hậu có thể an lòng nơi suối vàng.
Ngày vui nhất trong cuộc đời của Kim NamJoon, là ngày Kim Quốc tràn ngập trong biển máu, hoàng cung đầy tiếng hét thảm thiết.
Đêm mưa bão giông, tại cung điện nguy nga tráng lệ
Lưỡi kiếm sắt vô tình đâm xuyên qua tim của Kim TaeHa, hắn hét lên một tiếng, mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt rồi gục xuống.
Kim TaeHa đã chết, cuộc đời của tên hôn quân lòng lang dạ sói đã chấm hết!!!
NamJoon, à không Kim đế, ngươi đã trả được thù rồi.
Kim NamJoon tay cầm kiếm sắt nhuốm đầy máu, đôi mắt như loài ác thú thỏa mãn vì giết được con mồi, hắn lạnh lùng nhìn cái xác trước mặt.
Sau đó cười to một tiếng, đem những uất ức, đau thương ra hết.
Mười năm trước, cũng là khung cảnh này, phụ hoàng của hắn cũng bị giết như thế.
Kim TaeHa, ngươi cảm thấy thế nào?
Yên tâm, ta sẽ không để ngươi cô đơn dưới hoàng tuyền đâu thúc thúc à!!!
"Báo"
Một đoàn vệ quân thân mang giáp sắt, chạy nhanh vào giữa cung điện, đám vệ quân vừa thấy nam nhân trước mặt liền quỳ xuống chắp tay cung kính.
"Bẩm chủ nhân, hoàng hậu Kang đã bị thần thắt cổ sau đó thì cho người đốt cháy Tây Cung. Các phi tử khác cũng bị ép uống thuốc độc đến chết"
Mẫu thân à, ả đàn bà đó chết rồi, con đã đốt cháy rụi nơi rác rưởi đó
"Tốt, vậy còn bọn Kang Thừa tướng."
"Bẩm, cả nhà Kang gia đã bị Park Tướng quân giết chết. Kang Thừa Tướng đã bị ngũ mã phanh thây"
"Dòng tộc của bọn tay sai Thừa tướng cũng bị Jung Tướng quân tiêu diệt, chặt đầu treo lên cho dân chúng thấy."
"Các ngươi phải tìm thật kĩ gia tộc đám quan đó, không được để tên nào thoát."
"Vâng"
"Báo cho dân chúng Kim Quốc biết, ngày mai đế vương mới sẽ đăng cơ."
"Vâng, thần tuân lệnh."
Số phận thiên đế đã được định sẵn là của hắn, tuyệt đối hắn sẽ không cho kẻ nào giành được.
Năm 350 TCN, đế vương TaeHa băng hà. Hoàng đế chết, không có con trai nối dõi.
Kim NamJoon - Thái tử Kim Quốc - lên ngôi, là vị vua thứ 5 của triều đại Kim Quốc. Năm đó, vị hoàng đế vừa tròn hai mươi tuổi.
Kang Hoàng hậu cùng phụ thân - Kang Teuk cấu kết phản tặc, soán ngôi đoạt đế bị tru di tam tộc, Kang Teuk nhận hình phạt ngũ mã phanh thây.
Bọn quan tay sai của Thừa tướng bị chặt đầu, cả gia tộc bị thảm sát.
Sự kiện năm đó, đã trở thành một sự kiện trọng đại của lịch sử Kim Quốc.
.........................................................................................................................
Phụ thân của NamJoon là Đại hoàng tử - Kim TaeHo.
Mẫu thân là Park Jiwon - tuyệt sắc mỹ nhân Kim Quốc- con gái yêu của Park Tướng quân - Park DaeJung. Nàng mang một vẻ đẹp sắc nước hương trời, phụ thân yêu thương nàng xem nàng như bảo bối hết mực cưng chiều.
Park DaeJung có công lớn trong việc đích thân chinh phạt và dẹp tan sự xâm lược từ Lee Quốc - quốc gia cường mạnh nhất thiên hạ lúc bấy giờ. Sau khi đánh đuổi giặc tặc ra khỏi bờ cõi, ngài đã hộ tống thái tử Kim JaeSuk về kinh thành. Thái tử lên ngôi thành công, phong Park DaeJung là Đại Tướng quân thống lĩnh toàn bộ binh lực Kim Quốc. Đương kim Hoàng đế vô cùng tín nhiệm Park Tướng quân, cả hai cùng kết nghĩa hyung đệ, cùng nhau xây dựng Kim Quốc hùng mạnh.
Kim JaeSuk xem DaeJung như đệ đệ ruột, cho người xây phủ Park gia sát gần hoàng cung. Phu nhân Park gia lại vô cùng thân thiết với Jang Phi, cũng vì thế tiểu thư Jiwon có cơ hội được vào hoàng cung từ nhỏ.
Năm sinh thần thứ ba mươi của Jang phi, tiểu thư Jiwon tròn sáu tuổi được mẫu thân dẫn vào hoàng cung. Đấy cũng là lần đầu tiên, đại hoàng tử Kim TaeHo và tiểu thư Park Jiwon gặp nhau. Năm đó, đại hoàng tử TaeHo mười tuổi, chàng rơi vào lưới tình của tiểu mỹ nhân trước mặt, còn nàng tiểu thư lại e thẹn trước khí chất bất phàm của tiểu nam nhân. Đôi kim đồng ngọc nữ trở thành thanh mai trúc mã, gắn kết như hình với bóng, cả hai đã sớm kết tóc se duyên, hứa hẹn trọn đời bên nhau. Mười năm sau, hoàng tử TaeHo ngỏ lời hỏi cưới nàng, cả hai kết duyên phu phụ, lễ cưới được diễn ra long trọng.
Một năm sau, công tử NamJoon ra đời. Phụ thân đặt tên hắn với hy vọng - hắn sẽ là một nam nhân dũng mãnh, vì nước cả đời lập chiến công hiển hách.
Kim NamJoon lớn lên không phụ lòng phụ thân, cưỡi ngựa đánh trận, văn thơ, nhân đức - vị công tử trẻ đều có đủ, được lòng nhân sĩ hoàng tộc.
Trớ trêu thay, hạnh phúc trọn vẹn bảy năm rồi cũng tan...
...............................................................................................
Việc Park Tướng quân nhận được ân sủng của Kim đế luôn là cái gai trong mắt của bọn quan nịnh thần, đứng đầu là Kang Thừa tướng - Kang Teuk. Mâu thuẫn giữa quan văn và quan võ luôn là vấn đề gay gắt bao đời của Kim Quốc.
Kang Teuk là một nhân tài hiếm có của nước Kim, là trụ cột có công lớn trong việc giúp hoàng đế bình định thiên hạ sau những tháng ngày đất nước rơi vào loạn lạc. Thế nhưng, cũng giống như Jeon đại tướng nước Min, Kang Thừa tướng ẩn sâu là một tên quan độc ác, ích kỉ, không việc xấu nào là hắn không làm để phục tùng cho dục vọng danh lợi đáng ghê tởm của hắn. Triều chính dưới sự đứng đầu của Thừa tướng trở nên rối loạn, đám quan nịnh thần thoải mái lộng hành, cướp bóc vơ vét của dân. Kim Quốc dần trở nên khan hiếm nhân tài phục quốc, mọi quyền lực dần rơi vào tay đám lang sĩ tộc.
May thay, Park Tướng quân cùng Thái tử Kim TaeHo chinh phạt dân tình, thấu hiểu lòng dân, dâng tấu sơ kể tội gian thần. Hoàng đế biết chuyện liền ra lệnh thanh trừng gần một nửa phe cánh của Kang Teuk. Chính điều này càng khiến hắn căm hận Park gia.
Đại hoàng tử Kim TaeHo là một người có chí lớn, thương nước thương dân, chăm chỉ nghiên cứu binh thư, am hiểu nhân học, rèn luyện tài đức. Năm hoàng tử tròn mười tám tuổi, đích thân chàng thống lĩnh vạn quân đánh tan giặc Thổ phỉ, bảo vệ dân chúng khỏi nạn đói, cũng từ đó uy danh của chàng vang xa thiên hạ, được phụ hoàng tin yêu hết mực.
Các hoàng tử ngày một trưởng thành, Kim đế có ý định lập thái tử - đương kim hoàng đế tương lai. Lúc này triều chính Kim quốc chia làm hai phe. Một phe đứng về Đại hoàng tử Kim TaeHo, do Park Tướng quân đứng đầu. Một phe đứng về Nhị hoàng tử Kim TaeHa do Kang Thừa tướng làm chủ. TaeHo đại hoàng tử dù lập chiến công cho quốc gia nhưng xuất thân là con của cung nữ nên về cấp bậc cao quý dù là con trai cả nhưng thân phận của chàng chưa đủ thuyết phục.
Về Kim TaeHa - Nhị hoàng tử Kim Quốc. TaeHa là con trai duy nhất của cố hoàng hậu Oh Y Yoon. Y Yoon hoàng hậu được hoàng đế hết mực sủng ái, tiếc thay nàng mất sớm sau khi sinh TaeHa. Cũng từ đó, TaeHa trở thành vị hoàng tử được yêu thương nhất của JaeSuk. TaeHa giỏi văn, cưỡi ngựa nhưng bản tính được nuông chiều từ nhỏ nên hống hách, khinh thường kẻ nghèo, thích ăn chơi hưởng lạc tuy nhiên hắn rất giỏi che giấu. Ngoài mặt hiếu thảo với hoàng đế, kính trọng đại hyung, nể phục tiền bối nhưng bên trong hắn là con người thủ đoạn, đầy mưu mô.
"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát", những tội ác của nhị hoàng tử bị phát giác, Kim đế nổi trận đầy nhị hoàng tử ra ngoài biên cương Lee - Kim, giáng làm dân thường. Kang Teuk cũng mất đi chỗ dựa.
Sau sự kiện năm ấy, TaeHo được lập làm Thái tử. Kang Teuk từ đó ngày càng ở ẩn để tránh họa vào thân, từ từ liên kết nhị hoàng tử lập mưu phản quốc.
JaeSuk long thể ngày càng suy nhược, bậc quân vương anh minh sáng suốt năm nào dần trở nên hồ đồ, nghi kị kể cả người thân thiết nhất bên ngài. Hoạn quan Cao là thân tín bên vua, ngày ngày gièm pha, đặt điều về Thái tử và Park Tướng quân mưu giết hoàng đế để lên ngôi sớm hay Thái tử hại oan Nhị hoàng tử. Lời nói bên tai lâu ngày thành thật, JaeSuk cũng không còn tận dụng Park Tướng quân, ngày càng xa cách Thái tử.
Bảy năm sau khi lập Thái tử, nhân lúc hoàng đế say khướt từ phủ Park gia quay về, hoạn quan Cao đánh cắp binh phù của đế vương giao cho Kang Teuk. Đám quan nịnh thần tố cáo việc Park Tướng quân cho người đóng quân tại biên giới Min - Kim là cố ý cấu kết vua Min giết vua phản quốc. Vụ việc này đã khiến hoàng đế tức điên, sai người giam bắt cả nhà Park gia.
TaeHo - Thái tử biết chuyện, ngày ngày điều tra chứng cứ, rửa oan cho nhạc phụ nhưng trời phụ lòng tấm chân tình người tốt. Nghe lời oan, đế vương cho người lục tung phủ Thái tử, tìm thấy binh phù bị mất, JaeSuk không còn tin tưởng con trai. Ngài giáng chàng làm dân thường, lưu đày ở đất Cương.
Năm đó công tử NamJoon vửa lên bảy. Hắn cùng cha mẹ lưu đày đến phía Đông Kim quốc lạnh lẽo, chịu bao nhiêu tủi nhục và ức hiếp.
Một năm sau, Kang Teuk sai người giết chết Park DaeJung, chu di tam tộc Park gia. Công tử Jimin - đích tử duy nhất của nhà họ Park được Phó tướng họ Jung cứu, may mắn trốn thoát. Y đã bí mật đưa công tử Park về phía Đông đất Kim hội tụ với Thái tử.
DIệt trừ thế lực của Thái tử, Kang Teuk lên kế hoạch từ từ giết hại từng hoàng tử còn lại của đế vương. Bởi vì nể tình chiến công xưa của TaeHo, hoàng đế không nỡ ban chết cho con trai. Năm đế vương Jaesuk thứ ba mươi, JaeSuk hoàng đế cho người đón Nhị hoàng tử - TaeHa về cung, lập làm Thái tử. Một năm sau, JaeSuk băng hà.
Chuỗi ác mộng của Kim Quốc từ đó bắt đầu...
...........................................................................................................................................
Năm 340 TCN, TaeHa lên nắm triều chính, trở thành hoàng đế thứ 4 của Kim Quốc.
Một Kim Quốc từng là đế quốc cường thịnh nhất thiên hạ, nay trở nên suy tàn, quốc khố cạn kiệt.
Vừa mới lên ngôi, TaeHa đã cho người xây dựng tòa Lâu Tước, vơ vét của dân. Dân chúng nổi lên các cuộc khởi nghĩa, đòi đưa hoàng tử TaeHo về kinh, nếu không sẽ đứng lên chống lại triều đình.
TaeHa lo sợ, liền cho người rước gia đình của đại hoàng hyung về cung. Hoàng tử TaeHo trước kia cùng TaeHa là đôi hyung đệ lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt. Ngỡ rằng đệ đệ vì tình xưa, nhớ đến mình nơi biên cương sống đau khổ mà cho người đưa về thì liền lơ là cảnh giác mặc cho sự can ngăn của Jung phó tướng.
Nhưng chàng hoàng tử đâu biết, từ trước đến giờ tình hyung đệ ấy chỉ là giả dối...
Mẫu thân của NamJoon lúc trước là tỷ tỷ tốt của Kang Hoàng Hậu - Kang SooYun - vợ của Kim TaeHa, đồng thời là con gái duy nhất của Kang Thừa tướng. Sau khi gia đình chàng được đưa về cung, chàng được chuyển đến sống ở cung Uyển Di được xây riêng cho gia đình chàng.
Kim NamJoon hai năm sống trong sự nghèo khổ và túng quẫn, một đại công tử được sinh ra trong nhung lụa, được bao bọc trong tước phủ nguy nga như hắn, hai năm qua như một lò địa ngục. Bị thường dân đánh đập, sỉ nhục, bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, ăn đồ thiu sống qua ngày.
Bây giờ lại được quay lại để hưởng phú quý
Hắn ngỡ rằng cuộc đời như một giấc mơ vậy.
Hắn đã sớm xem Kang SooYun là người mẹ thứ hai, mặc cho ả ta là con gái của Kang Thừa tướng đi chăng nữa.
Hắn thật giống phụ thân của hắn thật dễ bị lừa...
"Nếu biết trước điều này, ta thà rằng sống nơi biên cương giá lạnh còn hơn quay về chốn cung tàn nhẫn..."
Đêm tối hôm đó, hoàng cung tổ chức yên tiệc mừng hoàng tử quay về...
Các phi tử, cung nữ múa bay uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người. Tiếng đàn nhạc hòa tấu vang lên những âm thanh thiết tha vui nhộn.
Vua tôi và quần thần không ngừng ca hát, rót rượu ôn lại chuyện xưa.
Chỉ một chút nữa thôi, hoàng hyung của ta...
NamJoon và đệ đệ Jimin được mẫu thân dặn dò nghỉ ngơi sớm nhưng hai vị công tử ham chơi, nhân lúc bọn nô tài không để ý. Bọn hắn pha chút trầm mê khiến bọn họ trúng thuốc ngã lăn ra ngủ.
NamJoon và Jimin chạy nhanh ra ngự hoa viên, chính nơi đây là nơi cha mẹ hắn gặp gỡ. Ngước mặt lên bầu trời, mặt trăng sáng hơn bao giờ hết. Sáng trong thật đẹp.
"TaeHa đệ..."
Tiếng hét của nam nhân vang lên, hai đứa trẻ hoảng sợ, trốn trong bụi cây.
"Đệ đệ...tại sao, đệ đâm ta?"
"Hoàng hyung để ta nói cho hyung biết, mọi chuyện về cái chết của Park gia là do ta làm..."
"Sao..."
"Năm đó, sai hoạn quan Cao trộm binh phù vu oan cho nhạc phụ của hyung sau đó sai người đem binh phù để trong phủ của nương tử hyung đều là do ta và Kang Thừa tướng sắp xếp..."
NamJoon hai chân run rẩy, mắt mở to như không tin nổi. Hắn ngước sang nhìn đệ đệ Jimin. Đứa trẻ nhỏ chảy dài nước mắt, đôi mắt hận thù về phía TaeHa.
"Tại sao, ta là hyung của ngươi mà..."
"Hoàng hyung thân mến, đã sinh trong hoàng tộc, xin đừng nhắc đến hai chữ hyung đệ."
"Vì sao vậy hoàng hyung? Ngươi cướp đi sự sủng ái của phụ hoàng, còn cướp đi người con gái ta yêu nhất."
"Sao cơ"
TaeHa đôi mắt đỏ ngầu, cười lớn.
"Ha ha, năm đó tại nơi đây. Lần đầu nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp vận y phục xanh lam, mỉm cười dịu dàng nhìn đàn bướm bay lượn. Ta đã thề cả đời này phải lấy nàng làm nương tử..."
"Vậy mà ngươi, ngươi cướp lấy nàng ấy, cướp lấy tình yêu của ta"
"Đáng lẽ ta phải giết ngươi từ sớm..."
"Kim TaeHoooooooooooooooo"
Xoẹt
Thanh kiếm sắt đâm xuyên qua người TaeHo. Chàng hoàng tử gục xuống nằm dài trên thảm cỏ xanh. Đôi mắt bi thương nhìn về phía bụi cây, nơi có hai đứa nhỏ. Miệng chàng lẩm bẩm đủ để mỗi chàng nghe được.
"Joonie, báo thù cho ta...."
Phụ thân
Con xin hứa, con nhất định, con nhất định sẽ báo thù
"Hoàng hyung yêu dấu, ta sẽ chăm sóc Jiwon và NamJoon như người thân của ta. Hyung yên tâm nhé."
"Hahahaha..."
"Hoàng thượng"
"Tìm đứa nhỏ nhà họ Park, giết không tha..."
"Tuân lệnh"
NamJoon vội cầm tay Jimin đến chỗ của Phó tướng Jung, nói hết mọi chuyện cho ngài. Jung Tướng quân tức tối, y đem công tử Park ra khỏi cung, chạy ngay về phủ thu dọn đồ đạc, điều gia đình ra khỏi kinh thành Kim quốc.
Trời bắt đầu mưa lớn như đang khóc thương cho vị hoàng tử anh tài, NamJoon chạy về Uyển Di Cung. Nhìn thấy mẫu thân, hắn như con thỏ nhỏ nhào vào lòng mẫu thân bật khóc.
Như biết chuyện gì đang xảy ra, Jiwon ôm chặt lấy NamJoon, sau đó nhốt hắn vào tủ gỗ, dặn không được ồn ào.
Đêm đó, mây đen che khuất ánh trăng sáng. TaeHa người say khướt, đi đến cung Uyển Di. Nhìn thấy mỹ nhân Jiwon liền như con mãnh thú nhào đến con mồi.
Tiếng xé rách y phục, tiếng la hét thảm thiết, tiếng lạch cạch vang lên
NamJoon hé mở kẽ tủ nhìn thấy mẫu thân, người đầy vết thương không ngừng van xin tên ác lang tha cho nhưng đổi lại là cái bạt tai của hôn quân. Hắn thỏa mãn nở ra nụ cười tàn độc.
Kim TaeHa, ngươi hại chết phụ thân ta, cưỡng bức mẫu thân ta, giết đệ đệ ta.
Ta hận ngươi.
Cả đời này ta hận ngươi
"Ngỡ rằng ta và chàng sẽ bên nhau hết kiếp. Ngỡ rằng đôi ta mãi răng long đầu bạc.
Nào ngờ, số phận trớ trêu. Thôi thì, đành hẹn kiếp sau..."
......................................................................................................
Sáng ngày hôm sau buổi tiệc bi thảm ấy, cả triều rộ lên tin Đại hoàng tử TaeHo lập mưu giết vua soán ngôi, cấu kết cùng Jung Tướng quân. Jung Tướng quân biết chuyện bị phát hiện liền cùng gia đình chạy thoát. Vị công tử trẻ họ Park cũng trốn thoát cùng y.
Park Jiwon được phong làm Park quý phi, ở cung Uyển Di. Hoàng thượng thưởng ngàn lượng vàng. Vì hoàng thượng không có con trai nên nhận NamJoon công tử làm đại hoàng tử.
Cũng trong sáng hôm đó, đại hoàng tử NamJoon bị rớt xuống giếng, đầu đập mạnh xuống thành giếng máu chảy nhiều xém nữa mất mạng.
Hoàng tử NamJoon hôn mê ba ngày, tỉnh lại thì đầu óc ngu ngơ không nhận ra ai, suốt ngày như kẻ ngốc rong chơi bắt bướm, nói mấy câu vô nghĩa.
Kim TaeHa nghe tin này thì vô cùng mừng rỡ, càng yêu thương NamJoon hơn.
Nhưng trời biết đất biết
Năm xưa ngươi diễn trò, nay ta diễn trò lại với ngươi...
Park Jiwon sau đêm chồng bị giết, bị em chồng cưỡng bức tâm trí không còn tỉnh táo, suốt ngày buồn khổ, ngày đêm sinh bệnh.
Nàng muốn ra đi nhưng nhìn thấy NamJoon thì lại không đành lòng, đành ngậm đắng nuốt cay lấy lòng tên lang vương.
Park quý phi nhận được sự sủng ái của hoàng thượng khiến cho Hoàng hậu Kang đố kỵ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngôi vị hoàng hậu chí tôn của ả sẽ không giữ được. Kang Thừa Tướng vì gia tộc Kang cũng tham gia giúp con gái.
Ba tháng sau
Cung nữ bên cạnh Park quý phi tố cáo vu oan Jiwon căm hận, ám hại hoàng thượng nên thường xuyên cho người tạo hình búp bê hình nhân khắc tên của đế vương - Kim TaeHa trù chết hắn. Vụ việc được đưa ra tận kinh thành, quan thần trong triều do được Kang Thừa tướng đút lót trên dưới đồng thuận xin hoàng thượng bức tử Park quý phi.
TaeHa lúc này đang ham vui bên sủng phi mới liền không do dự ban tội chết cho Park Jiwon.
......................................................................................................
Ánh trăng sáng rực màu lửa rọi chiếu xuống tẩm cung Uyển Di.
Hoàng hậu Kang, thân dẫn một trăm thị vệ, vài cung nữ thái giám, đầy sát khí đến tẩm cung người tỷ tỷ tốt.
Jiwon dường như biết được tất cả, tay cầm chiếc trâm cài trước kia tướng công tặng nàng, nhẹ nhàng cài lên.
Nàng ôm lấy vỗ về con trai.
"Joonie, con đã lớn rồi..."
"Mẫu thân, chúng ta sắp chết có phải không?"
"Không, con trai của ta sẽ không chết. Ta hứa sẽ bảo vệ con."
"Joonie, từ giờ con phải giả điên, phải nhẫn nhục gọi Kang Hoàng hậu một tiếng mẫu thân, trả thù cho phụ hoàng của con."
"Con phải làm vua một nước, cứu lấy Kim Quốc thoát khỏi kiếp nạn khổ đau."
Jiwon nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cả đời này được gặp TaeHo là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.
TaeHo, xin hãy chờ thiếp...
Vải băng trắng quấn chặt lấy cổ của Jiwon. Kang Hoàng hậu mắt đỏ rực, tay siết mạnh băng vải, nghiến răng.
"Park Jiwon, ngươi chết đi."
Jiwon tắt dần hơi thở.
Đệ nhất tuyệt sắc Kim Quốc đã ra đi.....
Ít nhất thì nàng đã sinh ra NamJoon, vị thiên cổ nhất đế - người có công lớn đối với Kim Quốc. Đưa Kim Quốc trở lại cường thịnh như trước.
Giết được Jiwon chưa thỏa mãn được lòng dạ độc ác của người đàn bà này, ả ta cho ngươi đốt cháy Uyển Di cung.
Lửa cháy cả đêm đỏ rực như lòng hận thù đang cháy bừng trong người của đại công tử Kim NamJoon.
Thù cũ thù mới chồng chất lên nhau
Cả đời này ta nhất định phải báo được thù
TaeHa hoàng đế được chẩn đoán vô sinh, thiên mệnh an bài không có người nối dõi. Kang Hoàng hậu mưu tính kiếm một người con nuôi giúp cho ngôi vị của ả thêm vững chắc. Sau tất cả, Kang Thừa tướng quyết định chọn NamJoon làm Thái tử. NamJoon ngu ngơ suốt ngày như tên mất trí, dễ sai bảo, dễ đoán, bọn hắn đưa đứa trẻ này lên ngôi sẽ càng dễ khống chế, nắm mọi quyền hành hơn.
Một tháng sau, Kim NamJoon trở thành đích tử duy nhất của Kim TaeHa, đương kim Thái tử Kim quốc.
Bọn người đó thật dễ lừa, phụ hoàng nhỉ?
Mười năm, mười năm sống trong sự báo thù, trong toan tính, trong sự giả dối.
Xây dựng dần thế lực cho riêng mình, tiêu diệt từng tên gian thần một, cho người liên lạc với Park Jimin và Jung Hoseok. Có lẽ cuộc đời của hắn, chỉ còn có thể trao niềm tin cho hai đệ đệ kết nghĩa này.
Bọn hắn thật giống nhau, đều có chung một mối thù giết gia tộc, đều tàn ác, đều khát máu...
Chỉ những kẻ ngu ngốc mới tin vào tình thân, tình cảm giữa người với người mà thôi!!!
Kim NamJoon hắn căm ghét ánh trăng sáng, những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn là ngày trăng tròn sáng trong nhất.
Cả cuộc đời này, hắn còn yêu thương ai được không?
Chào mọi người, mọi người có cảm thấy hài lòng với văn phong và nội dung truyện của mình không? Cho mình xin ý kiến để hoàn thành truyện tốt hơn nhé.
Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho truyện của mình. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top