Ngoại truyện - Đau thương (2)
" Oáp! Ngày mới tốt lành ShuHa hyung."
JungKook ngái ngủ, lấy tay dụi mắt, lông mi thanh thoát khép hờ hững, mệt mỏi.
Y từ trong thư phòng bước ra với bộ y phục trắng.
"Ô JungKook, đệ dậy rồi hả. Nhìn đệ có vẻ không tốt. Đêm qua chắc gió lạnh,ở đây lâu nhưng vẫn còn lạ chỗ có phải không?"
ShuHa ánh mắt lo lắng hiện lên. Ngày hôm đó, hắn vội vã kéo tay JungKook đi vì lúc còn sống phụ thân hắn có mượn một số tiền lớn từ quan huyện. Số tiền nợ quá lớn đến nỗi, ba năm sau cái chết của phụ thân, hắn vẫn chưa trả hết được, nay bọn họ sai lính tới đập phá quán nước đòi hắn nhượng lại mà trả. Hắn sợ hãi không biết phải làm sao nên đành ký giấy trao quán nước lại cho bọn chúng. Thật may lúc đó, đệ đệ JaeYong đi lính vừa mới về, liền thông báo cho hắn rằng y mới tìm được một chỗ thuê mới ven sông, hơi xa kinh thành một chút.
Hắn liền chạy đi tìm tiểu JungKook để thu dọn đồ đạc đi theo JaeYong. Quán nước bị người ta lấy trả nợ, hắn cũng không còn gì cùng đứa nhỏ đến nơi sống mới, mở lấy một tiểu gia trang nhỏ kiếm sống qua ngày. JungKook không quen chỗ mới lắm dù đã ở được lâu, vì nó ở xa kinh thành nhiều dặm. Ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ đào hướng Đông Bắc nên ban đêm gió lạnh rét muối.
Thân thể y yếu ớt không chịu nổi rất dễ sinh bệnh. Nhưng y không buồn hay than trách đối với y được sống dưới một mái nhà, được sống với tình thương của ShuHa hyung và JaeYong hyung là sự hạnh phúc tuyệt vời đối với y, đứa trẻ nhỏ từng bị ruồng bỏ như y còn mong chờ gì nữa. JungKook thấy sự lo lắng của ShuHa, khoé môi nở nụ cười ngọt ngào trấn an hắn.
"Hyung đừng quá để tâm. Đệ chỉ là mới tới chưa quen thôi. Đệ không sao! JaeYong hyung đang chặt củi đấy, đệ ra giúp hyung ấy nhé."
JungKook dứt lời, liền vội lao thẳng ra ngoài sân để lại một ShuHa thở dài rồi tiếp tục lau dọn đồ đạc.
JungKook thấy JaeYong chặt củi, y chạy đến đòi phụ hắn một tay. JaeYong nhìn đứa trẻ với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, khắp người trắng nõn yếu ớt làm nũng. Cảm thấy thật đáng yêu, hắn phì cười. Nghĩ đến tương lai hắn và ShuHa bảo bối cùng một đàn con sống hạnh phúc bên nhau lòng không khỏi thấy hạnh phúc.
JungKook thấy JaeYong lơ đãng, không để tâm đến y thì khó chịu. Y bặm môi, chân phải bé nhỏ đạp xuống đất, hai tay chống nạnh la lên một tiếng.
"Hyung,... Hyung có nghe đệ nói không? Để đệ giúp với!"
JaeYong cúi xuống nhìn y, cảm thấy có lỗi khi không chú ý đứa nhỏ. Hắn gãi đầu nhìn xung quanh kiếm chút việc cho JungKook. Rồi a một tiếng.
Hắn nhớ ra trong rừng, có loại quả mọng đỏ rất hợp để pha nước uống. ShuHa cũng rất thích. Liền nói với đứa nhỏ đi hái một ít quả. Nhưng hắn không yên tâm khi cho y đi một mình y còn quá nhỏ dù hắn đã dẫn y và ShuHa đi sâu vào rừng đến nỗi thông thuộc đường đi nơi đây.
JungKook tự tin đòi hắn cho y đi hái ít quả giúp ShuHa. Y mặc dù nhỏ tuổi nhưng cũng đã thuộc địa hình nơi đây, mấy lần cũng lén tự đi một mình. Nhưng JaeYong không đồng ý.
Đứa nhỏ hút hít, đôi mắt sáng lóng lánh vài giọt nước mắt như viên pha lê chảy dài xuống khuôn cằm nhỏ. JaeYong như cứng đơ liền thấy lúng túng không biết phải làm gì. Thấy đứa nhỏ rơi nước mắt càng nhiều, hắn đành miễn cưỡng gật đầu cho y đi vào rừng.
JungKook mỉm cười tiến xa vào rừng. Khu rừng hơi tối, những tán lá rộng che khuất đi ánh sáng mặt trời để lại mấy khe hở nhỏ.
Hái một chút quả mọng và một vài cây nấm linh chi cho ShuHa hyung. Y định đi về thì lại nghe tiếng bước chân nhỏ trong những bụi cỏ. Tiểu JungKook chạy đến vạch những tán bụi cỏ ra, y phát hiện một tiểu nam nhân khuôn mặt xinh đẹp, băng lãnh. Cả người nam nhân đều bị thương rất nặng, khuôn mặt vướng bụi đen, mái tóc rối xù nhưng không thể che khuất đi sự anh tuấn cùng khí chất bất phàm dũng mãnh mà người thường không có được. Quần áo rách rưới, trên cổ đeo sợi dây chuyền trắng gài chiếc huy hình ấn ký sói đen. Tiểu nam nhân đưa ra ánh nhìn lãnh đạm nhìn vào tiểu nam tử trước mặt.
"Ngươi là ai! Khôn hồn mà cút khỏi đây!"
Giọng nói băng lạnh mang theo khí thế tàn bạo. Như hận không thể bóp chết JungKook.
JungKook sợ hãi khi đón nhận ánh mắt chết chóc của TaeHyung. Cả người y run rẩy lắp bắp.
"Ta... ta không có ý xấu hyung đừng nghĩ ta như vậy! Thật ra ta thấy tiếng động phát ra tò mò mà lại đây xem. Ta thật xin lỗi"
Y hồi hộp, trên trán lấm tấm mồ hôi, tim đập nhanh lo lắng thấy TaeHyung vẫn lãnh đạm ghét bỏ JungKook định đứng lên chạy đi.Nhưng đằng sau y tiếng sột xoạt của một đám người ngày càng to. Nhìn tên tiểu tử sợ hãi nhắm chặt mắt, y hiểu được đám người ấy đang tìm kiếm hắn, suy nghĩ một hồi y liền nắm tay nam nhân chạy khuất sâu phía Đông.
"Hyung yên tâm ta sẽ bảo vệ hyunh. Nhất định là vậy!"
JungKook ôn nhu phát ra tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào. Chạy sâu ra tận vùng đất xa, Jungkook mệt mỏi thở không ra hơi cầu mong bọn cướp không tìm được chỗ này.
"Tại sao ngươi cứu ta?Ngươi có biết nếu bọn chúng bắt được, ngươi sẽ chết theo ta không?"
Kim TaeHyung nhíu mày, không hiểu tiểu tử trước mặt là ngốc hay bị điên muốn đem mình vào chỗ chết?
"Cứu người mà cũng cần lý do sao?"
"Dĩ nhiên ta biết rất nguy hiểm nhưng khi nhìn thấy hyung bị thương ta lại muốn bảo vệ. Đó là việc ta nên làm."
JungKook mỉm cười đưa mắt nhìn tiểu nam nhân khiến hắn ngẩn ngơ. Đẹp quá lần đầu tiên hắn thấy một vẻ đẹp khuynh diễm như vậy. Tiểu nam nhân trước mặt là người đầu tiên cứu giúp hắn. Kim TaeHyung say mê nhìn tiểu ái nhân lòng không khỏi cưng chiều.
JungKook đưa mắt nhìn phát hiện vết thương ngay cánh tay của nam nhân đang rỉ máu.
Chạy vội và ngắt lá của khúm cây phía sau. Đây là cây thông dương— loại cây trị vết thương và cầm máu. Y nhớ có lần y bị thương chính JaeYong hyung đã ngắt lá cây này bỏ vào miệng nhai rồi nhả ra mà đắp vào vết thương của y. Chắc giờ này ShuHa và JaeYong đang lo lắng mà đi tìm y mất thôi. Y thật có lỗi. Nhưng phải cứu nam nhân này trước cái đã.
JungKook bỏ lá vào miệng nhai một hồi, nhả ra đắp lá lên cánh tay của TaeHyung. Rồi xoa nhè nhẹ quanh chỗ đang chảy máu. TaeHyung nhìn sát nhan sắc khuynh diễm trước mặt. Cảm giác đau nhức nơi bị thương đã không còn, nhưng trái tim hắn đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. JungKook vui vẻ, thở nhẹ nhõm khi nhìn thấy vết máu đã khô lại và ngừng chảy ra.Lấy trong tay áo quả mọng vừa mới hái khi nãy. Rồi đưa cho tiểu thiếu niên kia." Ăn đi. Chắc hyung đói rồi đúng không? "
"Cảm ơn đệ. Ta là Taehyung. Còn đệ?"
Taehyung phát ra giọng nói trầm ôn nhu nhìn người đố́i diện. Ánh mắt hiện lên tia yêu thương.
"Ta,.. xin lỗi ta không hề có tên."
"Đệ,... thứ lỗi. Ta chỉ là vì muốn báo ơn cho đệ mà thôi"
TaeHyung nhìn ra ánh mắt khuynh diễm ấy ngấn nước không khỏi xót xa, đau lòng.
"A ta phải về hyung hãy ở đây dưỡng thương chút. Ở đằng trước là biên giớ́i Kim Quốc. Ở đấy có người. Hyung hãy nhờ họ giúp đỡ tìm đường trở về nhà."
JungKook chợt nhớ đến khuôn mặt lo lắng của ShuHa đang đi tìm y. Sốt ruột muốn quay về.
"Khoan đã, đệ hãy cầm lấy sợi dây chuyền này"
Taehyung đem chiếc dây chuyền đeo lên JungKook. Phải đây là kỷ vật của hắn dành cho ân nhân của hắn.
Hắn muốn một lần nữa gặp lại y.
JungKook vuốt ve nâng niu mặt trước dây chuyền rồi ngước nhìn ánh mắt rực lửa nồng đậm thương yêu của tiểu thiếu niên. Ý mắt cười, môi anh đào chuyển động .
"Sau này ta sẽ là người đẹp nhất thế gian này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhất định ta hứa"
JungKook đưa ánh nhìn tạm biệt rồi chạy nhanh về gia trang của ShuHa. Để lại Kim TaeHyung với nỗi tiếc nuối.
JungKook chạy thật nhanh về nhà. Tại gia trang ShuHa và JaeYong sốt ruột lo lắng đi tìm JungKook. Thì thấy y trở về không khỏi hạnh phúc ôm chầm lấy y. ShuHa đôi mắt phượng chảy dài dòng nước mắt cứ ngỡ mất đi tiểu đệ đệ mình yêu thương. JaeYong thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tái xanh lúc nãy nở một nụ cười an ổn, vỗ nhẹ tấm lưng gầy của kẻ đang khóc không ngừng. JungKook kể lại mọi chuyện cho bọn hắn nghe và đổi lại là tiếng cằn nhằn của ShuHa về sự nguy hiểm của kẻ lạ mặt đối với đứa nhỏ chưa hiểu sự đời như y.
Đêm đó, ngôi nhà nhỏ ồn ào nhưng thật yên bình, ấm áp. Đứa trẻ nhỏ hạnh phúc với mái nhà thứ hai của nó, ước gì cuộc sống đẹp của nó sẽ kéo dài mãi mãi. Ánh trăng đêm tối chiếu lấp lánh nhưng làn mây đen bỗng kéo đến che khuất ánh nguyệt như báo hiệu cơn bão giông bi thảm đã ập tới.Cuộc sống của ba người vẫn rất tốt. Hằng ngày ShuHa sẽ dọn bán quán, JungKook phụ hắn bưng bê nước, JaeYong thì đi chặt củi. JungKook kể từ cái lần cứu giúp tiểu nam tử lạ mặt. Không còn chạy sâu vào rừng một lần nữa. Bởi vì ShuHa hyung không cho y chạy lung tung, hắn lo y sẽ gặp chuyện không may xảy ra.
JungKook gần đây luôn mơ thấy ác mộng, y mơ thấy phụ thân y. Bị trói chặt vào thanh sắt, người đầy máu lấm loét đang kêu gào thảm thiết.Đối diện là tiểu nam nhân cao lớn đưa đôi mắt sâu thẳm, hung tàn nhìn phụ thân y. Trên người hắn toát ra khí chất của một bậc đế vương. Hắn lạnh lùng cầm kiếm sắt đâm vào tim phụ thân. Rồi đưa ánh nhìn thỏa mãn vào y. Một nam nhân bước đến bên hắn.Chính là tiểu nam nhân ngày ấy.
Người trong mộng y thầm mong nhớ.Hai nam nhân cười lên tiếng cười của quỷ la sát, bước từng bước lớn đến y như diêm vương hành quyết tàn bạo kẻ tù nhân đầy tội lỗi.
Không Không thể phụ thân của y.
Không...... a aaaaaaaaaaa
JungKook giật mình, bực dậy. Đôi môi cánh đào thở hồng hộc, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Khuôn mặt đỏ bừng. ShuHa vội vàng vỗ về đứa nhỏ tội nghiệp gặp ác mộng đang ôm chặt hắn khóc lóc. Hắn dịu dàng xoa đầu, hỏi thăm y đã mơ gì nhưng đáp lại là vẻ mặt đầy hoảng sợ tột cùng.
"Hyung hyung xin hyung hãy cho đệ quay về kinh thành. Phụ thân của đệ xảy ra chuyện rồi. Xin hyung đệ thấy phụ thân đệ bị người ta giết."
"JungKook đệ có chắc muốn quay về với người đàn ông tàn ác đó không? Đứa nhỏ như đệ làm được gì?"
"Hyung ơi. Dù ông ta đối xử với đệ ra sao! Ông ta vẫn là phụ thân của đệ. Đệ không thể... đệ không thể để y xảy ra chuyện"
Đôi mắt y van xin khẩn cầu ShuHa. Khiến hắn xót xa. Hắn chỉ có thể gật đầu rồi ôm lấy y như thể đây là đêm cuối hắn được nhìn đứa bé lần cuối.
Sáng hôm sau, như sự đồng ý đêm qua. JaeYong dắt một con ngựa nâu cao lớn của hắn đưa JungKook trở về kinh thành. Cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt, ShuHa khóc vì hắn có thể sẽ không còn gặp đứa nhỏ này nữa, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng. Shuha nhắc nhở đứa nhỏ phải luôn chăm sóc bản thân, dặn dò JaeYong đi đường cẩn thận. Cả hai lên ngựa đi về kinh thành để lại hắn ở lại.
"Jungkook, đệ nhất định phải hạnh phúc"
JaeYong phi ngựa đến nơi cổng kinh thành. Hắn đưa cho bọn lính canh một canh bạc như là tiền đút lót. Bọn chúng gật đầu cho hai người đi qua cổng vào thành.
JaeYong ôm lấy đứa nhỏ, khuôn mặt đẹp như tượng lộ vẻ u sầu. Khoảng thời gian sống chung, hắn đã xem JungKook như là đệ đệ ruột trong nhà, bây giờ phải rời xa, hắn thật không nỡ. Dặn dò JungKook giữ gìn sức khoẻ. JaeYong leo lên lưng ngựa, chạy về gia trang
.JungKook luyến tiếc nhìn bóng JaeYong biến mất dần.
Lòng thầm cảm ơn vì cuộc sống ấm áp những ngày qua, tuy ngắn ngủi nhưng đối với y là quá đủ.
Lần trở về y biết chẳng thể xin được hai chữ yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top